Ảo mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Himeko điên thật rồi. Nàng giờ đây lúc nào cũng nghĩ đến nụ hôn với Kafka khiến công việc của nàng đình trệ trông thấy. Một ngày làm việc của Himeko vốn phải đến gặp rất nhiều đối tượng nhưng từ lúc bị dính vào tên phạm nhân kia thì lịch trình của nàng bị thay đổi nghiêm trọng, điều đó chỉ vì Kafka cứ giữ nàng lại suốt cả buổi chiều. Mà cô giữ nàng lại cũng chỉ để hành hạ đôi môi nàng thôi chứ có làm gì sâu xa đâu, riết môi nàng muốn sưng luôn rồi. Himeko bị quay như chong chóng bởi Kafka, kinh nghiệm và kỉ luật làm việc 10 năm của nàng bị cô làm rối tung hết cả. Nhưng Himeko chẳng thế chối rằng nàng thấy chút phấn khích mỗi khi bước vào căn phòng giam đặc biệt kia.
-"Himeko! Himeko!"
Nàng sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ bòng bong của mình. Himeko ngước đầu lên thoát khỏi đống hồ sơ và ghi chép trên bàn làm việc.
-"Chú Welt! Chú tìm cháu có việc gì à?" Nàng mỉm cười lịch sự đáp lại.
-"Tôi muốn hỏi cô đã tổng hợp xong mấy cái hồ sơ được giao chưa, quá hạn nộp 2 ngày rồi. Bình thường mấy việc này cô có thể giải quyết trong ngày thôi mà"
-"A! Cháu đã xong rồi, cháu quên chưa đưa cho chú" Himeko cười gượng rồi đưa tập hồ sơ cho chú Welt.
-"Dạo này năng suất của cô giảm đi rõ rệt, thậm chí nhìn cô còn mệt mỏi. Có chuyện gì à?"
Himeko khẽ thở dài, chú Welt là người thầy đã dẫn dắt nàng vào nghề, nàng không ngạc nhiên khi bị chú nhìn thấu.
-"Cũng không có gì to tát đâu, cháu sẽ lấy lại được phong độ sớm thôi"
Chú Welt trầm ngâm một lúc.
-"Kafka không phải người đơn giản, tâm lí của cô ta không phải dễ nắm bắt, cô cũng thấy được mà phải không?" Chú Welt hỏi nàng.
Himeko lấy lại vẻ mặt và phong thái chuyên nghiệp, nàng hiểu rằng cuộc đối thoại với người thầy giờ đã trở nên nghiêm túc.
-"Vâng, cháu thấy được điều đó. Cô ta...còn chẳng thèm giấu đi sự tha hoá nhân cách của mình"
-"Cẩn thận và giữ an toàn cho mình. Tôi tin cô thừa hiểu điều này" Chú Welt gật đầu rồi bước ra khỏi văn phòng của nàng.
Himeko gật đầu với chú, nàng khá chắc rằng người thầy của nàng cũng đoán ra được phần nào vấn đề hiện giờ của nàng rồi.
Nàng thở dài mệt mỏi rồi quay trở lại với đống giấy tờ trên bàn.
Buổi chiều, Himeko lại bước vào phòng giam nàng vẫn tới hàng ngày.
-"Em đến rồi hả cục cưng?" kafka tươi cười nói với nàng.
-"Chưa" Nàng đáp trả cộc lốc nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh cô.
Kafka thì đã quen với sự khó tính khó chiều của Himeko rồi nên cũng chẳng để tâm đến thái độ đó mà bắt đầu thưởng thức đôi môi nàng.
-"Cô có biết mình phiền lắm không? Cô là người ảnh hưởng nhất đến công việc của tôi đấy" Nói vậy chứ Himeko vẫn để Kafka ngấu nghiến đôi môi của nàng.
-"Vậy sao? Vậy xin lỗi em vì tôi quá đẹp khiến em không thể thoát khỏi tôi nhé" Kafka trêu chọc Himeko.
Cô cắn khiêu khích vào tai nàng rồi thì thầm:
-"Nhưng em cũng có phần tự nguyện mà"
Himeko chẳng thể phủ nhận. Kafka nói đúng, nếu thật sự ghét bỏ nó thì cô đã phải dứt khoát và quyết tâm chống lại nó hơn rồi. Má nàng đỏ bừng vì xấu hổ.
-"Đừng nói nhiều nữa" Nàng hoà quyện vào cùng nhịp điệu của cô.
Hai đôi môi ướt át ngấu nghiến lẫn nhau. Cảm giác lần đầu hôn Kafka lại ùa lên trong nàng. Himeko chẳng thể phủ nhận nàng thích nó, mọi thứ thật hoàn hảo: cô và nàng, cứ như một ảo mộng.
Nhưng hơn ai hết Himeko và Kafka đều hiểu rằng câu chuyện đẹp đến mấy cũng có hồi kết, nhưng cho đến lúc đó, hãy cứ tận hưởng ảo mộng này đi...
—Hết chương 2–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro