Ngoại truyện: Nỗi buồn mang tên "Shoto" (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Endeavor....

Là anh hùng số một sau khi All Might về hưu.

Là người anh hùng khiến dân chúng vừa ngưỡng mộ cũng vừa sợ hãi.

Là một người chồng đã từng khiến cô vợ mình đau khổ.

Song, cũng là một người cha mà không đứa con nào quý mến cả.

Dành cả tuổi thanh xuân và bỏ bê cả gia đình để trèo lên cái đỉnh cao nơi mà All Might đứng, cuối cùng nó lại rơi vào tay ông khi All Might về hưu.

Cho tới lúc này, ông mới phát hiện ra, dành gần cả đời của mình chỉ để đổi lấy cô đơn.

Nhưng, đã muộn rồi.....

Không, cũng không hẳn, chưa chắc gì là muộn cả.

Ít ra bây giờ tụi nó có vẻ đã khá hòa hoãn với ông rồi, nhất là Fuyumi, con bé luôn muốn gia đình hòa thuận cỡ nào.

Cứ nghĩ ông sẽ không còn mối bận tâm nào lớn sau khi đánh bại được Liên minh tội phạm rồi chứ. Ai ngờ....

Cầm cuốn sổ tay bìa bằng da trong tay, nhìn chằm chằm nó, tâm trạng ông bây giờ rất rất rất phức tạp.

Trang đầu tiên, chỉ có vài dòng.

"Cậu ấy hỏi tôi có viết nhật ký hay không, nhưng tôi chưa từng viết và cũng không biết nên viết gì. Vậy nên tôi liền viết về cậu ấy và cảm giác của tôi vậy."

Trang thứ hai.

"Ngày XX, tháng XX, năm XX.

   Hôm nay là ngày đầu đi học ở UA, Aizawa-sensei lại cho kiểm tra đầu vào, tôi cảm thấy nó có vẻ không khó lắm.

   Ừm, quả là không khó lắm, nhưng mà trong lớp lại có một người có vẻ sẽ bị đánh là trượt.

   Tôi chỉ nhìn thoáng qua rồi thôi....

  Nhưng bất ngờ là, cậu ta lại tích tụ giải phóng năng lực ở đầu ngón tay để ném bay quả bóng thật xa, mặc dù điều đó sẽ khiến cậu ta bị thương. Cậu ta còn quay lại nở nụ cười với Aizawa-sensei, tôi chỉ cảm thấy khá hứng thú nên mới để ý cậu ta một chút."

Lật trang tiếp theo.

"Ngày XX, tháng XX, năm XX.

    Hôm nay, tôi tham buổi tập huấn anh hùng và tội phạm.
  
    Và giáo viên là All Might.....người tôi nhất định sẽ đánh bại.

    Nhưng mà, cậu ta lại cho tôi thêm một bất ngờ nữa....

    Cậu ta và.... Baku gì đó đối đầu nhau, tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ thua, nhưng không, ngay khúc cuối cậu ta lại lật kèo một cách khiến ai cũng cảm thấy bất ngờ.

    Thật thông minh, thật liều lĩnh, nhưng đó cũng khá là ngu ngốc.

    Đột nhiên, tôi cảm thấy ở bài kiểm tra đầu vào cậu ấy cũng như vậy....."

Trang kế tiếp.


"Ngày XX, tháng XX, năm XX.
    
     Ngoại trừ hai lần đó ra thì tôi không cảm thấy cậu ta có điều gì đặc biệt nữa hết, à, chắc là năng lực của cậu ta khá giống All Might. Hơn nữa, lần tội phạm tấn công trong buổi huấn luyện giải cứu đó, tốc độ cậu ta vào phút chót khá là nhanh, không, phải là quá nhanh, nhanh đến nỗi tôi chưa kịp cảm nhận đã thấy cậu ta phi tới đó rồi.

     Lại liều lĩnh như vậy....."

Trang tiếp nữa....

"Ngày XX, tháng XX, năm XX.

     Tôi cứ nghĩ cậu ta ngu ngốc, ai dè từ lần hội thể thao tôi mới biết, hóa ra cậu ta còn ngốc hơn tôi tưởng.

     Xài năng lực khiến mấy ngón tay bị thương nặng như vậy, chỉ để giúp tôi nhận ra đó là năng lực của mình tôi chứ không phải là của ai khác, là năng lực của chính tôi...

    "ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ NĂNG LỰC CỦA CẬU SAO?!?"

    Đồ ngốc, liều lĩnh như vậy....

   "Hể? Bởi vì chúng ta là bạn mà." "

Endeavor: .......

Gạt bỏ cái cảm xúc bất an xuống, ông lật sang vài trang tiếp theo, đột nhiên ông sững lại, nhìn chăm chăm trang đó như muốn đục lỗ nó luôn vậy.

"Ngày XX, tháng XX, năm XX.

     Tôi nhận ra mình không xem cậu là bạn, cứ mỗi lần gần cậu là tim tôi lại đập thình thịch, rất nhanh, cứ như nó lệch khỏi vĩ đạo vậy.

     Cái cách mà cậu ăn món Katsudon mà cậu thích....

     Cái cách mà cậu cười với bất cứ ai...

     Cái cách mà cậu luôn miệng gọi tên Bakugo cục súc kia là "Kacchan, Kacchan...."

     Đều khiến tôi muốn ôm cậu vào lòng....

     Lúc mới phát hiện, tôi nghĩ mình bệnh nên cứ trốn tránh cậu thật xa thật lâu, nhưng càng trốn càng tránh thì tôi lại càng khó chịu, càng nhớ cậu.

     Khi đó, tôi đã sa vào lưới tình tự thuở nào......

     Phải, Izuku Midoriya, tôi thích cậu."

Endeavor: ..... !!!!!!!

Đóng mạnh quyển sổ lại.

Nhất định là cách ông mở quyển nhật ký này không đúng, nhất định là vậy, chắc chắn là thế rồi.

Ôm tâm tình tự an ủi, ông tiếp tục mở lại trang đó.....

Vẫn là "tôi thích cậu" đập vào mắt.

Endeavor: ......

Bình tĩnh!!!!!

____________Tại ký túc xá______________
    

- "Hửm?"

Nó đâu rồi?

Lục tìm khắp vali nhưng vẫn không thấy quyển sổ bìa bằng da của anh đâu, có khi nào để quên ở nhà không?

Nghĩ nghĩ, lấy điện thoại ra bấm số...

- "Alo, chị à...."

- "Ừm, em biết rồi."

Cúp máy, không thấy?

Vậy nó ở đâu được?

Mà, hình như chị ấy có bảo sáng thấy sau khi mình đi thì ông ta vào phòng mình.... Không lẽ, quyển sổ đó ở chỗ ông ta?

Cốc, cốc, cốc.

- "Todoroki-kun, cậu xong chưa?"

Là Izuku...

Cạch, mở cửa ra, quả nhiên là thấy chàng trai tóc màu xanh rêu đang mỉm cười với anh.

- "Xong rồi"

- "Vậy đi ăn với mọi người không? Chỉ còn mỗi cậu thôi đó ^^ "

Gật gật đầu, tiện tay đóng cửa rồi đi với cậu.

Chuyện quyển sổ thì anh đã vứt ra sau đầu sau khi biết được là Deku tới rồi. Kệ đi, dù sao nó cũng chả có gì đặc sắc cả.

























*********************

Nora: Endeavor là anh hùng Nora thích sau All Might á >< ổng cute thấy mồ!!!

Negu: *pat pat Endeavor*

Endeavor: chắc chắn ta mở sổ sai cách!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro