Chap 11. Deku bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Hả?"

Ngây ra một hồi, nó mới biết rằng mình không nghe lầm đâu, mục tiêu vừa hỏi nó có cần giúp đỡ gì không kìa!

Quá đáng yêu!!!!!

Nhưng mà, phải là nó giúp đỡ mục tiêu mới đúng chứ. Vì dù sao ngay từ đầu nó được phái tới để thực hiện nguyện vọng mà.

Khẽ nâng cánh lên, hoàn hảo, không còn quá đau như trước nữa.

Vậy, bây giờ vấn đề lại là ngẫm xem nên làm như nào để thực hiện cái nguyện vọng đó.

- "Hể?? Cánh cậu đã ổn chưa..??" - Deku hoảng hốt nhìn nó nâng cái cánh bự tổ chảng lên, ừm, thật sự có ổn không vậy? Nhỡ không nâng lên nổi thì chả phải càng đau à??

************************************

- "Đây, xong rồi ~" - dán nhẹ miếng băng dán lên đùi của cậu nhóc, cô cười cười xoa đầu cậu.

- "Oa~ cảm ơn chị ^^"

Deku hâm mộ đến nỗi mắt sáng lấp la lấp lánh nhìn Ochako đã băng bó giúp mình. Thật tình thì, chị ấy thật đáng yêu và dễ gần nữa nên Ochako là một trong số ít có thể ôm ôm xoa xoa Deku mà không bị hai người nào đó ngăn cấm.

Vì sao ư?

- "Ê, con mặt mâm! Tránh xa Deku ra!!!!"

- "Kacchan!"

- "Tên...." - Bakugo thật muốn tẩn cho tên mọt sách ngu ngốc đó một trận! Vì cớ gì con mặt mâm đó lại được xoa xoa đầu cậu cơ chứ! Hết tên nửa nạc nửa mỡ kia rồi lại cái con mặt mâm hay đi theo Deku của hắn! Chết tiệt!!!!

Là vậy đó ┐( ̄ヘ ̄)┌

Mỗi lúc mà họ muốn ngăn lại thì Deku bé nhỏ sẽ không chịu, cho nên vì cuộc tình rước vợ về tay thì họ chỉ có thể nhịn và nhịn mà thôi.

- "Izuku, mốt phải cẩn thận." - Todoroki ngồi xuống khẽ nhìn hai đầu gối nhỏ dán hai miếng băng dán hình vuông thật to mà đau lòng. Haizz, một phần cũng là do họ mà cậu bị thương, nếu lúc đó nhanh nhạy hơn là chắc cậu sẽ không bị thương rồi. Dù chỉ bị trầy nhẹ nhưng anh vẫn tự trách bản thân mình không đủ mạnh.

Còn nhớ huấn luyện sinh tồn không?

Ở bài huấn luyện sinh tồn, Aizawa-sensei đã từng bảo rằng nếu hên xui sẽ có một bất ngờ nhỏ dành cho bọn họ. Và cái bất ngờ nhỏ đó chính là cái con robot có siêu năng lực với tốc độ cực nhanh và sức tấn công cực mạnh mà nhóm Todoroki gặp phải. Không ai kịp trở tay thì nó đã tấn công Deku, may mà Kirishima ở gần nên đã ôm cậu tránh đi. Nhưng mà vẫn bị thương do lăn lăn lóc vào bụi cây gai.

Hên mà có Recovery Girl vừa lúc về kịp giúp trị thương cho Deku, còn sẵn tiện cản lại bọn họ, nếu không thì chắc hai vị nào đó lại hoảng loạn đến mức băng đầu gối Deku lại thành cục mất →_→.

Deku híp mắt vui vẻ ngồi đung đưa chân ngậm kẹo que mà cô bác sĩ đã đưa, ưm, cô bác sĩ thật tốt bụng nha, còn tặng kẹo cho bệnh nhân là cậu, OvO ahyhy vui quá đi.

Ochako nhìn cậu vui đến nỗi mà thấy cả những bông hoa đầy màu sắc bay bay ra từ cậu. Ngoài mặt cười tươi trông có vẻ bình thường nhưng thật ra trong nội tâm cô đang gào thét các kiểu "Oaaaaaa!!! Đáng yêu quá!!!!!!!".

- "Deku-kun, em thích kẹo lắm ha?"

- "Dạ"

"@#&$%@&$&@&$&@&#....!!!" Quá, quá đáng yêu rồi!!!! Cô cũng muốn có một đứa con như Deku!!! Vừa ngoan ngoãn biết bao vừa đáng yêu biết bao. Hay là mình bảo cậu ấy cho mình một đứa trẻ nhỉ? Như vầy là có thể có đứa bé con dễ thương như cậu ấy rồi. Nhưng mà, khẽ nhìn sang hai vị tổ tông vẫn còn đang tranh cãi vấn đề ai là người đưa Deku về kí túc xá bên kia thì cô liền dẹp bỏ ngay ý ham muốn có một đứa bé giống Deku nữa. Đùa à, nếu mà để hai người đó biết ý tưởng này của cô, chắc chắn cô không bị đánh tơi bời thì cũng bị làm cho khỏi được gặp Deku luôn.... Ầy, thật khó.

Chậc, Deku-kun đáng yêu như vậy mà sao lại vớ phải hai tên vô sỉ kia chứ.

Mà cũng không đúng, một người thì bá đạo một người thì cơ hội, aizz, Deku đáng thương của cô sao lại bị hai người này nhắm trúng chứ.

- "TÊN KHỐN KIA!! NÓI LẠI COI? LÀ AI ĐƯA??"

- "Tôi" chứ còn ai nữa? Izuku tất nhiên là phải để tôi đưa đi rồi, cơ mà câu sau anh lại không nói ra, mắc công cậu ta lại lồng lộn lên làm banh phòng y tế này luôn.

- "NÀY TÊN KIA? MUỐN TRANH VỚI TAO À?? CÚT SANG BÊN!!"

- "Cậu nên về lớp"

- "Ồ? MÀY NGHĨ TAO SẼ ĐỂ YÊN CHO MÀY ĐƯA TÊN MỌT SÁCH KIA VỀ À?"

Hai người này cãi nãy giờ chưa xong sao?

Ochako nghĩ thầm, cô có thể xung phong đưa Deku về kí túc xá cho họ trở lại lớp được mà. Dù sao là chỉ đưa về kí túc xá thôi chứ đâu có đưa thẳng vào phòng mấy bạn nam đâu, đúng không?

....

!!!!!!

Ồ khoan, có khi họ thật sự muốn đưa cậu về thẳng phòng luôn ấy, rồi sau đó họ sẽ....

Ách, từ từ, suy nghĩ này thì hơi sai sai.

Nhìn Deku đi, teo lại chỉ còn một mẩu như thế này mà hai người đó nỡ xuống tay à. Đúng như thế thì gọi là "cầm thú" rồi còn đâu?!?!?

Ochako à, cô thật sự nghĩ oan cho Bakugo với Todoroki rồi....

Này không nên gọi "cầm thú" đâu.

Mà cái này người ta gọi là soát độ tồn tại và cảm tình, hiểu hông?




*********************************

Bakugo: Con mặt mâm!!!!! Mày có ngon thì đừng có mà chạy!!! @&@%$&&&#@%&....

Todoroki: Uraraka, chúng ta bàn chuyện chút được không?

Ochako: Iida-kun, tụi mình thi chạy đua ha?

Iida:....

Deku:.....










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro