Chap 6. Tớ không có siêu năng lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.

[Thật đẹp, mỗi khi nhìn vào nó tôi cứ ngỡ rằng mình đang nhìn thẳng vào vũ trụ bao la mênh mông chứa hàng ngàn hàng triệu vì sao lấp lánh, dễ dàng bị cuốn vào đánh sâu vào tâm trí. Đây có lẽ là đôi mắt đẹp nhất mà tôi từng thấy]

Thấy cậu si ngốc nhìn mình, nó hơi cúi đầu, cố gắng gồng mình đứng dậy nhưng vô ích, mỗi cử động đều khiến nó đau đớn vô cùng. Cơ thể nó run rẩy vì cơn đau, cho dù có cố đứng lên bao nhiêu lần thì nó vẫn sẽ ngã xuống bấy nhiêu lần, khiến cho vết thương càng thêm tệ.

Deku hoàn hồn, cậu vội vàng ngăn cản nó lại, thấy nó yếu ớt ngước mắt nhìn, đôi mắt long lanh hơi ánh một tầng nước trong suốt, thật giống động vật nhỏ bị thương lưu lạc đến một nơi xa lạ.

- "Đừng vội cử động, chờ một tí, tôi sẽ quay lại" - cậu mỉm cười, nhẹ nhàng lấy lá cây che lại rồi quay người chạy đi mất.

*************ch!ch***********

Bùm!!!

Deku tròn mắt nhìn không chớp vào hai người đang đánh nhau ở dưới sân, hai tay cậu vịnh vào lan can ở trên khán đài, nụ cười toe toét đầy hứng thú mà cổ vũ cho hai người ở dưới.

Những vệt đỏ cam xanh cứ luân phiên hiện ra va chạm vào nhau tạo ra những tiếng động và khói đen thật lớn bao phủ khắp sân. Một cú đấm lớn vào bức tường băng, đập vỡ băng thành từng mảnh nhỏ rơi xuống, rồi lại linh hoạt tránh né một ngọn lửa nóng rực lao tới. Người con trai vừa tung ra đòn lửa liền lui lại dựng tường băng lên đỡ một người đối diện vừa né đòn lửa kia liền phóng nhanh tới đấm mạnh vào tường băng vừa mới được dựng lên.

Ầm! Ầm! Ầm!

Cứ mỗi lần tung chiêu, mỗi lần áp sát lại mà trao đổi chiêu thức là mỗi lần hai con mắt Deku càng to tròn hơn, còn có thể từ đôi mắt ấy bắn ra hàng ngàn ánh sao lấp la lấp lánh. Nhìn dưới đài là một mảnh màu sắc sặc sỡ, cậu cao hứng đến nỗi nắm chặt hai tay vào lan can. Đó.....là siêu năng lực!

[Nhưng mà......]

Nghĩ đến đây, tâm trạng phơi phới của cậu liền không cánh mà bay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hay tươi cười giờ đây đã thay bằng buồn bã khiến người ta chỉ cần nhìn thôi là sẽ lật đật chạy lại an ủi vỗ về. Đúng rồi, cậu không có, không có thứ đó, cậu không giống như Kacchan và Shochan.......

- "Deku-kun, em sao vậy? "

Uraraka hoảng hốt nhìn gương mặt của cậu trầm xuống. Sao vậy? Cô mới vừa quay qua trò chuyện một lúc thì quay lại đã thấy cậu sắp khóc rồi. Cô ôm lấy Deku vào lòng, xoa nhẹ lưng an ủi cậu, cô không muốn thấy cậu như vậy, Deku có khóc, nhưng đó sẽ là giọt nước mắt vì bạn bè, vì mọi người, đó là những giọt nước mắt bất lực nhưng lại mạnh mẽ chứ không phải là cái loại cảm giác tuyệt vọng như vầy.

- "Ổn rồi, ổn rồi, sẽ không sao đâu, không sao đâu mà"

Uraraka vỗ vỗ lưng cậu, ánh mắt dịu nhẹ trấn an tâm tình của Deku. Cái ôm ấm áp, bàn tay nhẹ nhàng như xua đuổi những lo lắng bất an và sợ hãi đi khỏi cậu. Cứ như vậy mà an ủi cậu, đưa cậu vào giấc ngủ ngọt ngào, tràn đầy sự yên bình, cậu cứ như vậy mà ngủ gục trên vai cô.

Cạch.

Deku mơ màng mở mắt ra, mờ mờ thấy được cái trần nhà quen thuộc, ngây ngốc một hồi thì có người bước nhẹ vào, cậu liền nghiêng đầu quay sang nhìn, là Kacchan.

- "Tỉnh? Ngồi dậy ăn! "

Deku hoàn hồn, đưa bàn tay nhỏ xinh lên dụi dụi con mắt, lơ mơ ngồi dậy nhìn người trước mắt rồi nhìn tô cháo đang ở trên tay. A, ý Kacchan là ăn cái đó? Hiểu rồi, giơ hai tay lên định bưng lấy tô cháo thì Bakugo lại lùi lại, để hai tay Deku trơ trọi giữ khoảng không.

?!?!?!? (⊙o⊙)?

- "Cậu đang doạ Izuku à"

Lúc này Deku mới chú ý là còn có một người nữa ở đây, có lẽ vì người đó nãy giờ đứng ở cửa phòng nên cậu không thấy được. Bước chân ổn định mà bước lại gần cậu, ngồi một bên mép giường vươn tay bế cậu đặt ngồi lên đùi. Xoa nhẹ cái đầu tóc bù xù mềm mại của cậu.

Là Shochan nha!!

Nhưng mà, sao cậu lại ở đây?

À.... Mình đã ngủ quên....

Còn họ nữa, không phải đang bùm bùm chíu chíu sao?

- "Há mồm! "

Đang trôi theo dòng suy nghĩ nên Deku không để ý một cái muỗng múc cháo đã đưa đến bên mép miệng mình. Không nghĩ nhiều, cậu theo bản năng mà há miệng ra đớp cái muỗng đó. Ý! Thật ngon!!!

Tiếp thêm một muỗng nữa, muỗng nữa......

Cứ thế mà đã hơn nửa tô cháo.

Bakugo chỉ nhăn mặt như khỉ mà dẹp tô cháo qua một bên, trừng mắt nhìn Deku. Cậu cũng ngây ngô nhìn lại. Hai bên cứ mắt to trừng mắt nhỏ như vậy rất lâu, cuối cùng là Todorok nhận mệnh mở miệng phá tan cái khung cảnh này.

- "Sao cậu khóc? "

Chỉ trong chớp mắt, khuôn mặt của cậu liền có thêm hai hàng nước mắt, chúng cứ như trân châu mà rơi rơi không ngừng xuống. Mặc dù là khóc đến mếu cả mặt, nhưng cậu vẫn không phát ra tiếng nào, cứ như vậy mà rớt nước mắt càng khiến người khác đau lòng.

Bakugo và Todoroki liền sửng sốt, vội vàng vỗ về lấy khăn giấy lau mặt cho cậu, không một ai lên tiếng, một người thì xoa xoa đầu cậu còn một người thì cứ lấy khăn lau nước mắt cho cậu. Những giọt nước mắt của cậu cứ như những con dao găm, từng cái từng cái hung hăng đâm vào tim họ. Là điều gì? Là cái gì đã khiến cậu khóc trông bi thương đến vậy?

- "Kacchan, Shochan, hức.....tớ.... tớ không có......không có siêu năng lực.....tớ....tớ cũng muốn..... làm Anh hùng....hức" - mãi đến khi nước mắt ngừng rơi, Deku mới nói ra lý do cậu khóc.

!!!!!!!!!

Bakugo và Todoroki đồng thời giật mình.

Rồi như nghĩ ra điều gì đó, Bakugo liền hiểu rõ ý của cậu. Deku của hắn, đã khát khao có siêu năng lực như vậy sao?

Nhưng còn Todoroki, phải mất một lúc anh mới định thần lại được, sẽ không phải như anh nghĩ chứ, mặc dù từng có cái suy đoán đó nhưng anh lại không chắc chắn. Giờ thì đã rõ, nó không chỉ là suy đoán thôi mà còn là sự thật, sự thật đang ở trước mắt anh.

*******************************

Nora: ây dô~ tâm trạng không tốt nên mém tí.... Hơ hơ, may mà thắng gấp

Negu: .....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro