Chap 5. Khởi đầu của cuộc chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi bàn tay cậu chạm vào nó, thì thân hình nó khẽ cựa quậy, một đôi mắt màu đen láy chứa muôn vàn các vì sao đột ngột xuất hiện mà nhìn chằm chằm vào cậu.

Vào khoảng khắc đó, cậu có cảm giác mình như đang lạc vào một vũ trụ nhỏ vậy.

"Thật đẹp" cậu đã nghĩ như thế.

Phải, đúng là rất đẹp, cứ như, một thần thú lạc trong một thế giới xa lạ vậy.

- "Ngươi, là ai?"

***************†**************

OwO???

Ý, sao chú ấy lại ói ra chất lỏng màu đỏ vậy??

Deku nghiêng đầu nhìn All Might, như đang tự hỏi bằng đôi mắt xanh to ngây thơ mà long lanh, khi nhìn thẳng vào đôi mắt sạch sẽ ấy, ai cũng sẽ không kìm lòng được mà ôm cậu hung hăng vò đầu nhéo má một phen.

All Might cũng không ngoại lệ.

(Đã từng là) Anh hùng số một thì sao chứ?

Cũng không thể kháng cự được trước sự dễ thương max level này.

Ha hả.

Hình như máu càng chảy nhiều hơn thì phải +_+ !!!

Và thế là, anh hùng All Might của chúng ta đã vô phòng y tế nằm.

"Rầm"

- "Deku/ Izuku, mày/cậu có sao không?......!!!!!"

Cửa phòng y tế bị hai người con trai mạnh, đập vào mắt họ là cảnh tượng Recovery Girl đang dặn dò All Might, ở hai lỗ mũi ông được nhét khăn giấy vào, còn Deku thì ngồi một bên kế bên ông mà nhìn chăm chăm vào cô giáo viên y tế.

- "Hộc....hộc....ý tớ là....All Might... thầy ấy mới là..... người vô phòng y tế....." - ngay lúc cả hai chàng trai đang đơ người thì Uraraka với Iida từ đằng sau chạy vào, Uraraka thở hổn hển mà trả lời thay cho câu hỏi tâm trạng của hai bạn trẻ. Hai cái người này, cô chỉ vừa mới nói "Deku-kun ở phòng y tế cùng với...", chưa kịp nói hết câu thì hai người đã phóng đi thật xa và xa rồi.

Chậc chậc, thật là dễ gây hiểu lầm mà ┐('∀`)┌

Bakugo với Todoroki đen mặt luôn rồi kìa.

Mà, thật ra họ không phải tức vì Uraraka nói câu gây hiểu lầm như vậy, mà họ tức vì Deku đang nhìn với ánh mắt lấp la lấp lánh vào Recovery Girl kia kìa. Cái ánh mắt đấy là sao?!? Đó là một bà già có được không?!? Tỉnh lại đi Deku!!!

Ngon quá!!

Deku lần đầu được ăn cái thứ ngon ngọt như vậy!

Trước kia mẹ từng mua cho cậu, nhưng nó không ngon và ngọt như cái thứ bà ấy cho cậu ăn. Sau này mẹ cậu gửi cậu vô trường mẫu giáo thì các cô cũng cho cậu ăn, nhưng mà bị Kacchan lấy hết trơn rồi. Khi chuyển ssang trường mẫu giáo khác (aka KTX của lớp 1-A), thì Kacchan và Shochan không cho cậu ăn, bảo rằng ăn nhiều quá thì quái vật sâu sẽ đến ăn sạch răng của cậu! Đáng sợ lắm đó biết không?!?

- "Kacchan....?"

Bỗng trời đất quay cuồng một vòng rồi cậu chợt giật mình tỉnh ra, vừa lúc nãy cậu mới ngồi trên chiếc giường mềm mại thì bây giờ cậu đã bị một cái ôm bế vào lòng, ngẩng mặt lên thì thấy Kacchan rồi. Nhưng mà, mặt Kacchan thật đáng sợ nha QAQ!

- "Deku, mày...."

- "Izuku, chúng ta về thôi"

Mặt Kacchan càng đen hơn rồi.

Thật đáng sợ nha QAQ!!

- "Hừ!" - như là nhận ra vẻ mặt hơi sợ sệt của Deku, hắn liền bực bội "hừ" một tiếng thật rõ, ôm chặt cậu hơn mà xoay người đi ra thẳng một mạch. Todoroki nhìn theo rồi quay qua nói chuyện gì đó với Recovery Girl rồi mới đi ra ngoài theo hướng nãy mà Bakugo vừa mới đi. Anh không ngốc như tên nào đó, anh biết Izuku thích cái gì, mặc dù hơi tức nhưng anh vẫn còn sót lại lí trí chứ không như ai kia.

. . .

- "Kacchan...?"

- "Nghe đây, tên ngu ngốc kia, không được nhìn ai với ánh mắt như vậy!!! Không ai cả!!! Nghe chưa?" - Bakugo gào lên, chỉ thẳng vào mặt Deku - "Chỉ cần mày nhìn họ với ánh mắt đó thôi họ đã kinh tởm mày rồi, tên ngu!!"

- "Hức.....Ka....Kacchan..."

Cậu không hiểu, hoàn toàn không hiểu, tại sao Kacchan lại la hét với cậu như vậy, còn nói nhừng từ ngữ nghe rất khó hiểu nữa. Mặc dù cậu không hiểu cho lắm, nhưng cậu biết rằng nó không phải là ý tốt. Khuôn mặt Kacchan bây giờ, thật đáng sợ!

- "Đủ rồi Bakugo" - Todoroki bước nhanh tới ôm Deku vào lòng, vừa bước vào cửa kí túc anh đã nghe thấy tên kia gào to, thầm nghĩ có chuyện nên liền nhanh chân đi vào. Quả nhiên dự cảm của anh là đúng, Deku đang khóc rất dữ dội, còn cái tên đầu sỏ thì mặt như cái đít nồi, không, còn hơn cả cái đít nồi ấy chứ.

- "Hức....Sho....Shochan...." - Deku nghẹn ngào dụi mặt vào lòng anh, nước mắt nước mũi đều dính lên áo đồng phục của anh hết. Hơi ấm từ anh khiến cậu cảm thấy an tâm hơn cả.

[Mà kệ, vậy cũng tốt], nhìn cậu khóc anh rất đau lòng, nhưng mà nhờ tên kia, anh mới có cơ hội lấy lòng "Izuku bé bỏng của anh" nha. Bữa nào phải cảm ơn tên kia "thật lòng" mới được.

Bế Deku lên, anh không thèm nhìn tên Bakugo kia nữa mà đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại, sau khi đóng, anh nghe được tiếng vỡ đồ đập đồ, nhưng ai quan tâm, anh bế cậu về phòng mình, bây giờ nghĩ cách để dỗ dành cậu nín khóc mới là quan trọng nhất, ánh mắt dần trở nên kiện định.

- "Tôi sẽ không thua đâu, Bakugo"

Bakugo tức điên lên rồi. Hắn biết mình không tự chủ được, nhưng mà ngay từ lúc thấy cậu nhìn Recovery Girl với ánh mắt đó, ánh mắt mà cậu chỉ dành cho mỗi mình hắn, mà giờ đây, ánh mắt ấy lại dành cho một người mà người đó lại không phải hắn. Đem cậu về phòng, rất muốn nói rằng hắn thích cậu, rất rất thích cậu, vậy nên làm ơn đừng nhìn ai khác với ánh mắt ấy, làm ơn đấy, xin cậu.... Nhưng khi lời nói đến miệng lại là những từ mắng chửi ngu ngốc, thậm tệ đối với một đứa trẻ. Lúc đó, hắn đã quên cậu bị mất đi hơn một nửa ký ức, chỉ giữ lại được ký ức lúc còn thơ bé mà thôi. Nói thật là hắn muốn đấm banh mặt mình ngay lúc hắn gào với cậu.

Giờ thì hay rồi, tên nửa nạc nửa mỡ kia lại được lợi.

Siết chặt nắm đấm, nhìn một vòng căn phòng đã bừa bộn, hắn hít thật sâu một hơi, lấy lại sự bình tĩnh bá đạo.

"Không sao, vẫn còn kịp"

Trong một khoảng khắc, một cuộc chiến ngầm đã được quyết định giữa hai người. Rốt cuộc ai là người sẽ giành chiến thắng, ai sẽ là người có được trái tim của Deku? Bakugo hay Todoroki? Không một ai trong chúng ta biết được.

~~~~~~~~~~Yoooo~~~~~~~~~~~~

Nora: xin lỗi các nàng TvT, tụi tui bận thi giữa kỳ và chuẩn bị cho HK1 nhiều quá nên quên béng đi mất ~~

Negu: '-') rồi không ai nhớ All Might với hai người kia à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro