Chap 14. Deku mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eri hoảng loạn sợ hãi chạy khắp nơi, mặc cho cơ thể nhỏ bé va chạm đụng trúng vào những người lớn hơn bé cả nửa người nhưng bé dường như lại không cảm thấy đau. Bởi vì có một nỗi sợ to lớn đã lấn áp đi nỗi đau khi bị té ngã, bị thương của bé rồi. Chỉ mới cách đây vài phút, anh Deku còn cười với cô bé, còn nắm tay dắt cô bé đi xem từng quầy hàng, còn hỏi cô bé có muốn ăn thêm kẹo nữa không. Anh Deku mà bé yêu quý, đã không thấy đâu nữa.

Lễ hội trường náo nhiệt người người tận hưởng, lại không ai để ý tới một thân ảnh nho nhỏ chạy lung tung như ruồi mất đầu khắp các con đường đông nghìn nghịt. Eri không biết phải làm sao, cũng không biết nên đi đâu, bé đã tìm hết các ngõ ngách, còn len lén chui vô từng quầy hàng để tìm xem anh Deku có lạc trong ấy không.

Nhưng không tìm ra, Eri sợ hãi khóc òa lên.

Từng giọt nước mắt như những viên ngọc trai trong suốt lăn dài trên má, tiếng khóc bất lực yếu ớt tưởng chừng như sẽ tắt đi lúc nào không hay, so với tiếng cười nói, tiếng rao hàng rộn ràng thì tiếng khóc của Eri lại chỉ có thể có mình cô bé nghe thấy.

- "Ê, con nhóc trắng nhách kia. Thằng Deku đâu?"

Eri giật mình đến nỗi nấc cục to mắt nhìn người mới đến, cô bé sợ hãi trước vẻ mặt như muốn băm mình từng mảnh của anh trai xấu xa tóc vàng đang hăm he cúi đầu gằn với bé. Sau đó lại có thêm một anh hai màu ngăn lại anh tóc vàng khó ở, ngồi xổm xuống dịu dàng lau nước mắt và đưa cho bé chai nước.

- "Công chúa nhỏ, có thể nói cho anh biết bạn nhỏ Midoriya Izuku ở đâu được không?"

Eri hít hít, bé dần dần bình tĩnh lại trước ánh mắt dỗ dành của anh trai.

Bé nói: "Em....em không biết nữa, híc, rõ....rõ ràng anh Deku vẫn kế bên em, vậy, vậy mà một lát sau em lại không thấy ảnh nữa...híc.."

Bakugo nổi nóng hừ một tiếng, Eri liền sợ hãi nắm chặt chai nước.

Todoroki thở dài, vỗ vỗ nhè nhẹ tóc Eri, anh bế Eri đứng dậy, quay sang tên pháo nào đó sắp bùng nổ muốn thổi bay lễ hội để tìm cho ra bóng dáng nhỏ nhắn xanh lục kia.

- "Tôi đưa cô bé cho All Might-sensei, cậu đi tìm Izuku đi."

Nói rồi không để tên đầu sầu riêng phản ứng, anh nhanh chóng đi mất.

Bakugo bùng nổ: "Cút, tao có thể tìm được! Đừng có ra lệnh cho tao! NGHE RÕ CHƯA!!?"

Tức tối đá bay cái thùng rác kế bên, hắn hùng hổ nhanh chóng chạy đi tìm người thương của mình. Đương nhiên là Bakugo sẽ tìm theo cách riêng của hắn rồi.

- "Nè, đó không phải là Bakugo-kun sao? Cậu ấy đang làm gì vậy?"

- "Hở? Chắc chắn là đi tìm Midoriya rồi, dù sao tên đó cũng chỉ 'nổ' khi dính tới cậu ấy thôi mà."

- "Nhưng cũng đâu nhất thiết phải phá đồ chứ?"

- "Phá gì..... Cái duma thằng Bakugo làm gì vậy?"

- "Đậu! Mau! Mau ngăn tên điên đó lại!!"

Todoroki vừa mới kể sơ mọi chuyện và giao Eri cho thầy All Might, trùng hợp lại có thêm thầy
Aizawa cũng ở đấy, anh cũng yên tâm hẳn. Dù sao thì thầy All Might cũng đã về hưu, với cái thân hình gầy tong gầy teo đó thì Todoroki cũng không yên tâm lắm nếu để thầy một mình. Có thầy Aizawa kề bên cũng đỡ.

Todoroki vừa đi vừa nhắn tin gửi vô nhóm trò chuyện của lớp, cách cả mấy chục hàng quán anh vẫn có thể nghe rõ tiếng la hét cản lại tên Bakugo kia thì đủ hiểu tình huống bên đó như nào. Hơn nữa càng nhiều người đi tìm thì tỉ lệ tìm thấy sẽ càng cao hơn, người thất lạc là người anh thầm mến, anh không thể để người đó xảy ra bất cứ chuyện gì được.

Mong rằng Izuku vẫn ổn.

**

- "Ưm, đây là....?"

Cậu bé với mái tóc xoăn màu xanh lục ngồi dậy, hai bàn tay nho nhỏ dụi dụi hai con mắt, xoa xoa để bản thân cậu tỉnh táo hơn.

Bãi cỏ xanh ngát đắm mình dưới ánh trăng bạc, từng hàng cây cao lớn xung quanh như đang bảo vệ một vùng riêng biệt khỏi bóng tối. Cơn gió nhẹ thổi, cành lá khẽ xào xạc đung đưa theo giai điệu của gió. Khung cảnh thuần túy đẹp đẽ như vậy nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi sợ, nhất là ngoại trừ chỗ cậu ra thì xung quanh tối thui.

Một sự bảo vệ hay là một cái lồng giam.

"Midoriya Izuku, thời hạn sắp đến..."

- "Cho hỏi...ai vậy ạ?"

Văng vẳng bên tai một giọng nói êm dịu, cậu ngơ ngác nhìn quanh nhưng lại không thấy ai cả, Deku không hiểu, cậu sợ hãi thu mình lại dưới gốc cây.

Khu rừng như đang an ủi cho bé đáng thương đang sợ hãi này, từng cành lá đung đưa nhẹ nhàng, ngay cả ngọn cỏ dưới chân cũng học theo cây lớn mà nhảy múa dưới ánh trăng.

Bỗng một đốm sáng vàng xanh nhạt bay đến trước mặt Deku, cậu hơi mở to mắt, nhìn đốm sáng ấy bay qua bay lại, sau đó, từng đốm sáng giống y như vậy xuất hiện. Cả lũ bay nhẹ nhàng đệm thêm cho điệu múa của cây lá, ánh trăng là giai điệu, nghệ nhân là cây cỏ, đom đóm là ánh sáng.

Một sân khấu nho nhỏ được tạo nên chi để cho một người ngắm nhìn.

Deku vui vẻ nhưng cũng hơi hối tiếc, nếu có thêm Eri-chan và những anh chị ở cùng thấy được cảnh này thì hay biết mấy.

************
Tiểu kịch trường:

Cả lớp A: nháo nhào đi tìm đứa nhỏ đáng yêu.

Bakugo: Ditme!!! DEKU ĐÂU?! DEKU CỦA BỐ ĐÂU?!??

Todoroki: Izuku, Izuku, Izuku....

Midoriya: oa oa oa (⁠✿⁠☉⁠。⁠☉⁠)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro