Chap 13. Halloween (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Eri-chan, chúng ta sẽ chơi một trò chơi sao? OwO"

- "Ưm ừm, đi thôi."

Trong bụi cây gần trường, có hai bóng dáng nho nhỏ đang nắm tay nhau len lén trốn đi. Một đứa mặc trang phục hình con ma cầm cái lồng đèn bí ngô phát ra ánh sáng đỏ cam, đứa còn lại mặc một chiếc áo choàng đen đội mũ phù thủy vành rộng. Đứa sau nắm lấy tay đứa trước dắt đi len lỏi vào đám người mặc đủ loại trang phục, vì đều hóa trang nên sẽ không ai chú ý tới hai đứa trẻ trông có vẻ lén lút này.

Deku hôm nay rất phẩn khởi, lần đầu tiên nhóc thấy xung quanh nhiều người như thế này. Còn là đi với người bạn cùng tuổi* mà nhóc mới gặp nữa. Ở đây lâu thật lâu rồi mà đây là lần đầu tiên nhóc có bạn ó, thật là vui. 

* ở đây Deku tưởng mình với Eri cùng tuổi =)))))

Nhưng mà Deku nhỏ à, có phải nhóc đã quên lời dặn dò của mấy anh chị rồi không? Nhất là tên tóc vàng với tóc hai màu ấy?

Không, không có nhen, Deku vẫn nhớ, nhớ rõ ràng luôn. Mấy anh chị bảo là không được đi ra ngoài một mình, muốn đi phải có người đi cùng. Eri-chan cũng là người, hơn nữa còn là bạn mới quen của nhóc nữa đó!

Đừng để mọi người nghe thấy câu trả lời này, đặc biệt là hai tên kia.

Họ sẽ tức chết mất.

Eri nắm tay anh Deku teo nhỏ của mình luồn hết chỗ này tới chỗ kia, bé nhớ lại lời người đàn ông tóc dài âm trầm cùng với anh siêu nhân tóc vàng căn dặn, hãy dẫn Deku đi chơi, ở đâu cũng được, còn nhờ bé trông chừng cậu nữa.

Bé chưa từng nghĩ, anh Deku của bé sẽ teo nhỏ lại.

Cũng chưa từng nghĩ, sẽ được dắt anh ấy đi chơi.

Lúc gặp mặt ảnh, bé đã cực kỳ cực kỳ ngạc nhiên.

Bởi vì, anh Deku là anh hùng, là người mạnh trong lòng bé lại bày ra vẻ mặt ngây thơ tò mò nhìn bé.

Nhưng Eri vẫn nghĩ, dù sao cũng là anh ấy.

Ừm, và thật tốt khi anh ấy không sao.

Eri không khóc đâu.

Anh Deku thật dễ thương, nếu khóc có thể làm ảnh sợ mất.

- "Anh ơi, đằng kia có quầy bán kẹo táo, tụi mình qua đó ăn đi."

Deku nhìn theo hướng Eri chỉ, thấy ngay quầy bán kẹo táo đó. Quầy được trang trí rất đẹp, treo những con dơi nhỏ cùng với quả bí ngô mặt cười cam cam ánh lên một tông màu ấm áp. Trên quầy cắm những cây kẹo táo được nhúng lớp kẹo đủ màu, có kẹo táo chocolate, vani, thậm chí có cả kẹo táo nhúng nước đường nữa. Mỗi thanh kẹo đều trang trí thành hình động vật nhỏ, có mèo, cún, thỏ và thậm chí là có cả nhện, ếch,...

Deku vui vẻ hào hứng kéo ngược lại Eri chạy tới chỗ bán.

Eri nhìn sườn mặt phúng phính trẻ con của Deku, trong ánh mắt toàn là ý cười.

Bé nhớ lại hồi lần biểu diễn văn nghệ của trường, lúc đó bé vừa được cứu ra khỏi những người đáng sợ đó.

Lúc ấy, Eri cũng muốn ăn kẹo táo như này.

Được anh Mirio dẫn đi tham quan hết khắp ngõ ngách, mặc dù vui đùa nhưng Eri vẫn nhớ rõ, không hề có quầy bán kẹo táo nào hết.

Cứ ngỡ sẽ không được ăn rồi.

Nhưng Deku lại đưa cho bé một cây thật đẹp.

Eri không ngốc, bé biết đây là chuẩn bị cho riêng bé.

Thật ấm áp.

Cũng thật dịu dàng.

Là người mà bé ngưỡng mộ nhất.

- "Eri-chan, cậu chọn cây nào?"

Tiếng nói ngây ngô cắt ngang dòng hồi ức tuyệt đẹp, Eri nhìn sang, thấy Deku đang cầm hai cây kẹo táo trên hai tay nhìn bé. Cây bên trái được phủ một lớp chocolate dâu kèm vani, có hai miếng bánh tròn trên đầu, vẽ chi tiết mắt mũi, là một con gấu trúc. Cây bên phải thì được phủ lớp nước đường, vẽ lên đó là những đường hoa văn chococlate đặc sắc, rắc lên đỉnh là những viên kẹo dẻo chua chua đầy màu sắc.

Nhìn thôi cũng đã thấy trông thật ngon.

Eri liền chọn cây hình gấu trúc, dù sao cũng không cần chọn, vì cánh tay cầm hơi đưa về phía bé rồi.

Cả hai cùng cắn một cái.

Ngọt, giòn, và ngon nữa!!!

Lớp chocolate cùng lớp đường ngọt cứng bao bên ngoài trái táo giòn giòn, cắn một ngụm, sự ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng. 

Nhìn con gấu trúc bị cắn mất một bên mắt, ngon thật, ngon hơn cả cây kẹo lúc trước Deku đưa cho bé.

Eri khẽ liếc sang nhìn cậu bé đang ăn kẹo kế bên.

Nhưng mà, trong lòng cô bé, cây kẹo đó còn ngon hơn gấp nhiều lần cây kẹo này.

Vì đó là, món quà anh Deku dành tặng cho riêng bé.


***********************************************************************************************

Đôi lời muốn nói của tác giả:

Sầu riêng: khỉ thật, thằng khốn Deku còn không tặng kẹo cho taooo!!!

Hai lai: ồ, tặng riêng luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro