[TodoDekuBaku]Hàng xóm?{2}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Như cái hàng xóm 1, toy đã giải thích hết rồi nên toy chỉ ghi vài lời thoy nhé! Chúc mí cô có trải nghiệm đọc vui vẻ!>
.
.
.
Vào truyện nào!!
.
.
.
Sau khi chuyển lên Tokyo tớ phải học ở ngôi
trường mới,lại 1 lần nữa..bọn họ biết tớ không bố..họ lại bắt nạt tớ..bộ không có bố là 1 tội ác sao?Tớ làm gì họ sao?Sao họ cứ phải kiếm chuyện bắt nạt tớ vậy?
.
.
Lúc đi về nhà tớ cảm thấy bản thân nặng trĩu,uể oải nữa chứ...tớ thật sự rất mệt mỏi,tớ nhớ 2 nhóc hàng xóm ấy ghê..đã thế giờ đã lên cấp 2 luôn rồi...càng mệt mỏi hơn...
-Thưa mẹ con vừa đi học về ạ..(cậu nói với giọng mệt mỏi)
-Ừm,...!?..co..con sao thế!!???Ai bắt nạt con????
-Không sao đâu ạ...con băng bó vài hôm là hết liền ấy mà...
-Có thật sự là sẽ khỏi không?
-Mẹ yên tâm,con thật sự không sao mà..(tớ cười 1 cách mệt mỏi)
-Ừm..nếu không ổn hãy nói với mẹ nhé!Nếu có tâm sự thì con cũng hãy cứ nói với mẹ,mẹ sẽ lắng nghe con..
-Vâng..con xin phép lên phòng...
-Nhớ xuống ăn cơm đấy nhé...
-Vâng..
.
.
Tớ băng bó những vết thương đấy xong thì liền đi xuống ăn cơm...mẹ luôn là người động viên tớ mỗi lúc tớ tuyệt vọng nhất...tớ thật sự rất quý mẹ..
.
.
.
Học bài xong tớ đã tắt đèn và leo lên giường ngủ ngay..vì tớ thật sự rất mệt...tớ cứ mãi nghĩ đến mấy cậu nhóc hàng xóm đó...không biết bọn nhóc lớn chừng nào rồi nhỉ..chắc tụi nó hạnh phúc lắm...Sau đó tớ bỗng rơi nước mắt?Tớ không hiểu vì sao tớ lại khóc cả?...Vì ấm ức chăng...và tớ đã ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi....
.
.
Những ánh nắng mặt trời le lói soi sáng  vào căn phòng u ám của cậu....đêm qua có lẽ cậu đã ngủ rất ngon nhỉ?<từ bây giờ là góc nhìn của tg k phải của Deku nữa nha>Những tia nắng le lói chen vào mái tóc bồng bềnh màu xanh lá của cậu trai đang nằm trên giường,nghe thì có vẻ bình yên thật đấy..nhưng cậu phải sắp đi học rồi...có lẽ cậu không hề muốn một chút nào vì khi đến lớp cậu lại bị bắt nạt...nếu ai thắc mắc vì sao cậu không nói giáo viên thì tại vì tụi bắt nạt cậu đã mua chuộc hết giáo viên rồi..nên chẳng ai xử lí cho cậu cả..Có lần cậu đã nói với mẹ rồi..mẹ cậu lên nói chuyện với cả hiệu trưởng trường nhưng ông ta bịa đủ loại lí do nên không thể giải quyết được gì..ông ta còn nói phải cho ông ta tiền ông ta mới giải quyết..cứ như đang khinh thường mẹ con cậu vậy..nhưng hiện tại mẹ cậu không có số tiền lớn đến vậy...số tiền ấy chỉ vừa đủ cho sinh hoạt của 2 mẹ con thôi<thật ra thì cô Inko cũng khá giàu đó mà tại nói vậy để cho ông kia không bt thôi :))>Mẹ cậu đã quá tức giận rồi nhưng cô ấy vẫn kiềm chế cơn tức giận của mình...mẹ cậu khẽ nói rằng ngay khi lên cấp 3 sẽ chuyển trường cho cậu ngay lập tức...
.
.
Ngày qua ngày cậu cứ phải chịu những vết thương do bọn bắt nạt cậu gây ra...cho dù cậu cầu xin tha thứ hay xin lỗi bọn họ vẫn cứ bắt nạt cậu...Những lúc ấy cậu chỉ nghĩ "Hãy ráng lên để mẹ được vui,để mẹ không phải lo lắng nữa,hãy cố gắng chịu đựng đến khi được gặp lại 2 nhóc ấy..."Cậu cứ thế tự an ủi chính bản thân mình..trông cậu thật đáng thương nhưng ông trời lại không thương cậu...
.
.
.
Đây là năm cậu lên cấp 3,cậu học trường UA<lưu ý đây là thế giới ko có Kosei>Ở đây cậu hạnh phúc hơn bao giờ hết,cậu quen được rất nhiều người bạn mới,họ đối xử với cậu rất tốt,không ai bắt nạt hay trêu chọc cậu vì không có bố ngược lại họ còn an ủi cậu nữa kìa.Cậu vui lắm!Ở ngôi trường UA này cậu quen được 2 người bạn thân tên Uraraka Ochako và Iida Tenya.Họ đối xử với cậu như là người một nhà vậy,cậu chưa bao giờ có thể vui hơn lúc ở ngôi trường này!!
.
.
.
.

Giờ cậu đã ra trường rồi,những tháng ngày vui vẻ trong ngôi trường UA khiến cậu mong muốn nó quay lại thật đấy!Những đàn em đến chúc mừng cậu và bạn cậu được học bổng,những người bạn của cậu thì cùng cười đùa hứa hẹn sẽ gặp lại nhau,cậu cũng mong được gặp lại bọn họ lắm!Ai ai cũng nôn nao không biết khi trưởng thành mọi người sẽ thế nào,cậu cũng như họ vậy.Uraraka, Iida và cậu có trao đổi liên lạc cho nhau để có gì cùng tâm sự vì họ là bạn thân mà!!
.
.
.
.
Giờ cậu đã trưởng thành rồi,cậu đã 25 tuổi.Hôm nay cậu có hẹn với 2 người bạn cũ đó là Uraraka và Iida đó,họ hẹn nhau đến 1 quán cafe ấm cúng để cho bầu không khí ấm áp,dễ chịu hơn.
.
.
Trong lúc họ cười đùa chuyện trò về thời học sinh thì bỗng dưng có chàng trai tóc 2 màu trắng đỏ lỡ vấp chân té và làm đổ ly nước của cậu,may sao ly nước không đổ vào người cậu,chàng trai cất tiếng:
-Xin lỗi vì đã làm đổ ly nước của cậu,cậu có sao không?Để tôi đền ly nước khác nhé?(Anh ngượng ngùng gãi đầu)
-À,không sao đâu,cậu không cần đền cho tôi đâu(cậu cười nói vui vẻ đáp lại)
-À,ừm vậy để tôi nói nhân viên giùm cậu nhé!Xin lỗi cậu nhiều..(Anh đi kêu nhân viên rồi đi về bàn ngồi)
-Haizz,chán thật đó cậu phải để ly nước sát vào 1 tí chứ!(Uraraka nhắc nhở cậu)
-Ừm..lần sau tớ phải chú ý hơn rồi( T_T)
-Cậu lúc nào cũng để đầu óc lên mây hết à -_-?(Iida ngán ngẩm hỏi)
-A ha ha...lần sau tớ sẽ chú ý mà(cậu gãi đầu tỏ ra 1 chút sự hối lỗi)
-Cả 2{Uraraka,Iida}:Ừm
.
.
-Này,Bakugou.
-Gì hả thằng hai phai kia?(Hắn cau có đáp lại)
-Chỉ là tôi nghĩ rằng cái cậu trai tóc xanh lá xù xù kia có lẽ là anh Midoriya?Vì anh ấy ở Tokyo mà..
-Không thể nào là Deku được!!Anh ta không có ngáo như vậy!!
-Tôi nghĩ cậu trai kia là anh Midoriya đấy...hay lại làm quen luôn không ta..
-Mày bớt tào lao giùm đi thằng mặt đụt!
-Không thử sao biết chứ?
-Mày mà đi thì tao sẽ không chia Deku cho mày đâu!
Rồi rồi tôi không đi nữa,cậu thắng!
-Mày nghĩ sao cái thằng cha ngồi đằng đấy là Deku được chứ?
-Tôi chỉ nghĩ thôi?
-Mày câm mẹ mồm luôn đi💢
.
.
.
Vài ngày sau, cậu nhận được thông báo rằng công ty cậu đang làm sẽ hợp tác với công ty X nên giờ cậu sẽ phải đi gặp đối tác của mình<Deku không phải chủ tịch hay giám đốc,cậu là thư ký đi giùm :))>
.
.
-Chào cậu,cậu là Midoriya Izuku nhỉ?
-Ừm
-2 người đó đang trong phòng này,mời cậu vào.
-Ừm..
-Cậu là thư ký của công ty Z nhỉ?(hắn trừng mắt lên nhìn cậu)
-Ừm,tôi đến để bàn lại một số chuyện với các cậu.
-Ừ,cậu tên gì?Để sau này chúng tôi dễ nhận biết.
-Tôi là Midoriya Izuku.
-Cả 2{Bakugo,Todoroki}:!?
-Oi,có phải là Deku không thế?
-Hểh..ủa..!?Ờm...em là Kacchan?
-Vậy thì ra là anh sao,bảo sao hôm trong quán cafe em thấy anh quen lắm(anh mừng rỡ nói)
-Ừm..Em là Todoroki nhỉ?
-Em là Todoroki đây!!
-Còn tôi là Kacchan mà anh hay gọi đây này💢💢
-Ừm,anh vui lắm luôn á!!Ngày nào cũng mong được gặp lại 2 đứa mà nay được gặp lại rồi!!(cậu nói trong sự vui sướng)
-Thế sẵn hôm nay cùng nhau đi ăn 1 bữa không?Tụi em bao anh!(Anh nói và nhìn cậu 1 cách dịu dàng)
-Ừ,tụi tôi sẽ bao anh!
-Thôi,thế thì phiền 2 đứa lắm(cậu ngại ngùng nói)
-Cả 2:Không phiền!Anh nhất định phải đi!!
-Ừm..ừm được được...(cậu bị ép phải đồng ý)
.
.
.
.
End
<Như toy đã nói •x•>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro