[TodoDekuBaku]Hàng xóm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Toy xin phép chuyển bộ truyện Hàng Xóm? kia của toy vào cái oneshot này nhé! Đây là chính tay toy viết chứ không phải toy lấy của người khác để vào!! Đây là bộ truyện đầu tiên toy viết nên có thể nó không hay bằng những bộ khác mà gần đây toy viết, mong mí cô vẫn có thể đọc hết!! Cảm ơn!!>
.
.
.
Vào truyện thoy nào!!
.
.
.
Xin chào!Tớ tên Midoriya Izuku!Tớ từng rất cô đơn khi có những tháng ngày không có lấy một người bạn chơi cùng,nhưng cũng không hẳn là tớ cô đơn vì tớ có mẹ mà!Mẹ tớ luôn ủng hộ tớ trong mọi việc và luôn bảo vệ,che chở cho tớ...mẹ tớ bảo tớ không có ba..cũng vì lí do đó nên tớ hay bị mọi người trêu chọc và không có bạn...Năm tớ 10 tuổi tớ thấy có 2 nhà nữa mới chuyển lên khu phố tớ sống, còn ở gần nhà tớ nữa,tớ vô cùng háo hức luôn!!Tớ sang nhà của người hàng xóm đầu tiên trước,tớ gõ cửa rồi chào hỏi người lớn trong nhà,tớ biết được tên của người phụ nữ mới chuyển đến là cô Mitsuki,ừm..người đàn ông tên là chú Masaru thì phải.Tớ thấy trong nhà còn một cậu nhóc chừng 5 tuổi,cơ mà sao cậu nhóc đó cứ nhìn tớ chằm chằm vậy nhỉ?Tớ có lỡ làm gì sai sao?..Ừm,tớ có thấy vành tai nhóc đó ửng đỏ..Cậu nhóc đó có ngoại hình cân đối,thậm chí cao sắp bằng tớ luôn rồi,đôi mắt sắc bén,cặp đồng tử đỏ rực khiến ai nhìn vào cũng run sợ và đặc biệt là mái tóc vàng kem lỉa chỉa theo kiểu sầu riêng?...Bỗng dưng cậu nhóc đó bước lại chỗ tớ hỏi:
-Nè anh tên gì?
-Ừm,anh tên Izuku,Midoriya Izuku!
-Izuku dài quá đi khó gọi chết đi được,tôi sẽ gọi anh là Deku!
-A..ừ ừ..sao cũng được,vậy em tên gì?
-Tôi tên Bakugou Katsuki!
-Anh gọi là Bakugou-kun nhé?
-Gọi tôi là Kacchan đi!
-À ừm,được thôi~
Thoáng chốc tớ thấy mặt nhóc ấy ửng đỏ?
-Ừm...(cậu nhóc nói trong sự ngượng ngùng)
-Nè,Deku!Anh có rảnh không?Dẫn tôi đi tham quan khu phố này đi!(cậu nói với giọng làm nũng)
-Ểh..à ừ được thôi nếu em muốn(anh nở 1 nụ cười)
-Ừm...(đỏ mặt)
-Ưm..nè Kacchan mặt em hơi đỏ đấy có bị bệnh không?(anh lo lắng hỏi)
-Tôi không sao mau mau đi đi!!(cậu vội vàng hối Deku)
-Ừ ừ được nhưng mà từ từ đã!!
-Nè,Katsuki con nhớ về trước 4 giờ để còn ăn cơm đấy nhé!(cô Mitsuki nói vọng ra ngoài)
-Con biết rồi!!!
Sau đó thì tớ và em ấy cứ đi lòng vòng trong khu phố thôi nhưng mà chỉ là ở gần nhà của 2 đứa thôi chứ tớ nào có dám đi xa -_-
Một hồi đi và giới thiệu hết các địa điểm cho em ấy nghe thì tớ thấy vẫn còn sớm quá, hiện tại chỉ mới 3 giờ mà cô Mitsuki tớ thấy cô ấy mới đi mua đồ với chú Masaru mất tiêu, chẳng ai trông Kacchan được nên tớ có ngỏ lời rủ em ấy đến nhà người hàng xóm khác mới chuyển đến khu phố này ngoài nhà của Kacchan.
Ừm..thì hiện tại tớ và Kacchan đang ở trước nhà của người hàng xóm ấy,sau khi tớ vừa gõ cửa thì có 1 người ra mở cửa...chú ấy nhìn rất là bự con,khí thế ngùn ngụt,áp đảo người đối diện luôn,tớ và Kacchan khá sợ chú ấy...Bỗng có 1 người phụ nữ nhìn rất nhẹ nhàng,thanh tao bước đến,cô ấy nhẹ nhàng đặt tên lên vai của chú ấy nhắc
nhở chú ấy:
-Này,anh đừng nhìn tụi nhỏ như thế chứ,làm tụi nhỏ sợ chết khiếp đây này!
-Ừ rồi rồi anh xin lỗi...
Người phụ nữ ấy nhìn sang chúng tớ trìu mến,khẽ cười nói với chúng tớ:
-Xin lỗi vì chú ấy đã làm tụi con sợ nhé!Ừm..cô tên Rei,chú ấy tên Enji,nhà cô còn tụi nhỏ ở trong đấy nếu muốn các con có thể vào nhà chơi!(cô ấy mỉm cười)
-Vâng ạ(tớ đã đỡ sợ hơn và trả lời cô ấy)
-Ừm cô đi chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho tụi con nhé?
-Dạ thôi ạ,tụi con chỉ chơi xíu rồi về không thì phiền cô lắm(tớ ngượng ngịu mà trả lời)
-Không phiền đâu,nhưng nếu cháu không muốn thì thôi nhé?
-Vâng.
Cơ mà nãy giờ Kacchan em ấy có vẻ im lặng ha?
.
.
Lên tầng trên tớ thấy có một cô gái tầm 16 tuổi, kế bên là 1 chàng trai tầm 12 tuổi,ở phía sau còn có một cậu nhóc nữa chắc cũng bằng Kacchan luôn.Bỗng cô gái kia lên tiếng xé tan bầu không khí ngại ngùng:
-A!Ừm...mấy đứa là hàng xóm của nhà chị nhỉ?Mời các em vào phòng chơi nhé!
-Vâng,cảm ơn chị nhiều ạ(tớ ngượng ngùng gãi đầu)
.
.
.
Bầu không khí ngượng ngùng vẫn còn đó,người làm mất bầu không khí này vẫn là cô gái đó:
-À ừm chị là Fuyumi,nhóc tóc trắng này tên Natsuo,còn nhóc tóc 2 màu thì tên Shouto,2 em tên gì thế?(chị ấy vừa cười vừa hỏi)
-Em tên là Midoriya Izuku ạ,còn cậu nhóc ngồi cạnh em tên Bakugou Katsuki.(Tớ vui vẻ trả lời còn thuận tay xoa đầu Kacchan như đứa em trai mình><)
-À ừm nhóc Bakugou có ổn không thế?Chị thấy mặt em ấy hơi đỏ?(chị Fuyumi lo lắng hỏi thăm)
-Tôi không sao hết!!(Kacchan nói trong ngại ngùng)
-À mà chị và Natsuo ra ngoài để 3 đứa có không gian trò chuyện nha!(chị ấy đẩy anh Natsuo ra ngoài)
-Ủa sao phải ra ngoài thế chị Fuyumi!!??(anh Natsuo thắc mắc hỏi)
-Cho 3 đứa nó có không gian đi,chị thấy có lẽ Shouto có gì đó muốn nói nhưng có lẽ vì có chúng ta nên em ấy không nói được(Fuyumi nói khẽ chỉ vừa đủ để Natsuo nghe)
-Ừm..tuỳ chị..
.
.
.
Ôi cái bầu không khí im lặng,tớ thấy có vẻ Todoroki có gì đó muốn nói thì phải<Izuku biết được họ của Shouto nên gọi Shouto bằng họ không phải tên nha>
-Nè,anh Midoriya...
-Hửm?Em có gì muốn nói với anh sao Todoroki-kun?
-Em muốn kết thân với anh...có được không?
-Ồ ra vậy!Nếu em muốn!(Tớ cười tươi mà nói)
-Ừm ừm(Todoroki đỏ mặt trả lời)
Nhìn Todoroki dễ thương thật đó~...cơ mà sao tớ thấy kế bên lạnh dữ vậy...Ừm...mặt của Kacchan bỗng đen sầm lại luôn rồi...tại sao vậy nhỉ??Đột nhiên Kacchan lên tiếng nói:
-Anh ấy là của tôi!!!
-?,bằng chứng cho rằng anh ấy là của cậu?
Tớ có thể cảm nhận được sát khí toả ra từ 2 đứa nhóc này,thậm chí còn cảm nhận được những tia điện sượt qua trong mắt 2 đứa nhóc...nhưng tớ không biết tụi nhóc đang nói gì cả..sao tụi nó cứ cãi nhau rồi nói "anh ấy là của tôi" vậy nhỉ,anh ấy rốt cuộc ám chỉ cái gì vậy ta?
.
.
.
.
.
Cứ thế đến 3 giờ 40 phút, cả đám tạm biệt nhau rồi tớ đưa Kacchan về nhà,em ấy thậm chí không chịu thả người tớ ra mà cứ bám dính lấy tớ,cô Mitsuki và chú Masaru phải lôi em ấy ra,còn phải doạ rằng nếu Kacchan không chịu cho tớ về nhà thì cô Mitsuki sẽ không cho em ấy ăn cơm,em ấy dù gì cũng là con nít nên vẫn sợ đói chứ,thế là em ấy đã chịu nghe lời và còn bắt tớ hứa với ẻm là ngày mai phải đi chơi với ẻm tiếp,tớ phải bất đắc dĩ đồng ý thôi.Rồi sau đó thì tớ về nhà,tắm rửa,ăn cơm rồi học bài và đi ngủ thôi (^ω^)
.
.
.
Cứ thế những tháng ngày vui vẻ cùng  2 đứa nhóc ấy đã khiến tớ quên luôn rằng mình đã từng rất cô đơn và phải chịu bị bắt nạt ngày qua ngày...nhưng 2 em ấy bảo "Nếu ai mà dám bắt nạt anh chúng tôi sẽ bảo vệ anh!!" Tớ nghe mà ấm lòng vui vẻ nở một nụ cười!2 nhóc ấy có vẻ thích tớ lắm luôn!
.
.
.
Vài ngày sau,mẹ tớ bảo vì có công việc nên nhà tớ phải chuyển lên Tokyo để làm việc,tớ nghe xong thì khá buồn vì phải chia tay 2 nhóc hàng xóm kia..thật sự thì tớ không nỡ...nhưng vì công việc cả mà...tớ phải đi thôi..<lưu ý nhà Deku ở khá xa Tokyo nên phải đi máy bay>
.
.
.
.
Ngày mà mẹ con tớ ra sân bay,tớ thấy 2 nhóc ấy đã đến cùng 2 người mẹ của 2 nhóc ấy,có lẽ 2 chú ấy<ý chỉ ba Shouto vs Bakugou>vì có việc bận nên không đến được.Mẹ của cả ba cứ thế ôm ấp lẫn nhau rồi an ủi vỗ về nhau,3 đứa chúng tớ thì hơi im ắng 1 xíu,Todoroki liền cắt ngang bầu không khi im lặng:
-Ừm..sau này khi tìm thấy lại anh thì anh cưới em nhé?
-Ểhh..ừm ừm(tớ đỏ mặt ngượng ngùng trả lời)
-Không được!!!Nếu vậy anh cũng phải cưới tôi Deku!!!(Kacchan ấm ức mà nói)
-Ừm..thế anh sẽ lấy cả 2 được chưa...(tớ lắp bắp trả lời)
-Cả 2{Todo,Baku}:Anh hứa rồi đó!!!
-Ừm,anh hứa!
-Cả 2:Nếu anh quên thì sao?
-2 đứa muốn gì cũng được!
-Cả 2:Anh hứa nha!!
-Ừm!
.
.
*Chuyến bay Xxx còn 5 phút nữa sẽ cất cánh,quý khách hãy nhanh chân để không mất thời gian,xin cảm ơn.*
Mẹ của cả ba cứ thế tạm biệt nhau,tớ và 2 nhóc ấy cũng tạm biệt nhau...tớ cảm thấy được 2 nhóc ấy đang quay lại nhìn bóng dáng dần đi khuất của tớ và mẹ tớ...
.
.
.
.
.
End
<Vẫn còn phần tiếp nhé! Yên tâm chưa hết đâu nên bộ này mà lọt vào mắt xanh mí cô thì vẫn còn phần tiếp theo nha!!>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro