5: đôi khi nụ cười không chỉ để diễn tả niềm vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugou ngước nhìn đồng hồ, đã bảy giờ rưỡi hơn. Nó giũ giũ hai bàn tay cho ráo nước sau khi rửa xong một đợt bát đũa ăn sáng, chùi tay qua loa vào chiếc tạp dề màu hường mà ai đó đã mua cho nó và năn nỉ nó mặc cả nửa ngày, để rồi khi nó mặc vào, đôi mắt nhị sắc của cậu sáng lên như đèn pha ô tô. Nhớ lại nét mặt tươi tỉnh cứ như trẻ con được quà mà cậu trưng ra, nó bất giác bật cười, cùng lúc thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Nó chẳng biết rồi đây những tháng ngày ấy có trở lại không, hay tất cả chỉ còn là dĩ vãng, chỉ còn là một mảng kí ức mãi sống động trong lòng nó. Mẹ nó đã từng bảo có một số thứ trong đời cứ như những đồ vật mình đánh mất, càng kiếm tìm thì nó càng ẩn đi, đến khi chúng ta thật sự quên hẳn thì nó lại hiện ra, nhưng cũng là lúc ta không cần nữa. Tuy nhiên Bakugou lại không thấy như vậy, nó cam đoan rằng nó sẽ mãi kiếm tìm lại những phút giây nó ở bên Shouto của nó, cả đời.

Nó luôn cần Todoroki, chỉ là nó còn quá non nớt để biết mình nên làm gì với những rạn vỡ ngày một lan rộng ra trong mối quan hệ này. Nhớ lại lúc trước, cả hai đứa, chẳng ai tỏ tình ai. Nó với Todoroki đơn giản chỉ là ngày một dấn thân vào đời nhau nhiều hơn, rồi đôi bên tự thức ngầm thừa nhận sự có mặt của người kia trong cuộc sống của mình. Tự khi nào cả hai trở nên quan tâm nhau, ghen tuông lẫn nhau, và tương tư nhau. Lúc khó khăn thì cùng trăn trở, lúc thành công thì cùng cười. Không một lời yêu, không một câu nói minh chứng nào mà cứ thế trở thành một cặp. Thậm chí mãi về sau này khi đã lên cuối cấp, bạn bè chú ý chọc ghẹo quá Todoroki mới công khai để chấm dứt những câu hỏi đầy hoài nghi của tụi nó, mà lúc đó cũng chẳng có Bakugou ở bên. Bakugou chợt giật mình, thì ra mối quan hệ này mong manh hơn nó tưởng. Tự dưng bản thân nó cũng thấy kì diệu, vì cái gì mà hai đứa ràng buộc lấy nhau đến thế? Trong khi đến hai chữ "người yêu" còn phải để bạn bè tự gán cho nó và cậu chứ cả hai chưa một ai thốt ra.

Khoác một chiếc áo măng tô, Bakugou bước ra khỏi nhà, bắt đầu cảm nhận được những đợt gió đầu tiên của mùa thu trườn lên gương mặt nó. Những cây rẻ quạt lâu năm bắt đầu trổ từng chùm hoa màu vàng đặc trưng. Thủ đô Tokyo có hai biểu tượng hoa song song, nếu mùa xuân có hoa anh đào trong sáng và thuần khiết thì khi thu về, màu vàng rực rỡ của cây rẻ quạt sẽ lên ngôi. Cá nhân Bakugou lại thích mùa thu đến lạ, có lẽ là vì một lời khen nho nhỏ mà Todoroki đã dành cho nó, thật trẻ con làm sao. Cậu bảo màu đỏ cháy của cây thích, cây phong rất hợp với màu mắt nó, còn cây rẻ quạt, không những có màu vàng như mái tóc lỉa chỉa ấy, mà cây còn có sức sống quật cường, vô cùng mạnh mẽ, thật giống với tính cách luôn làm mọi thứ hết mình của nó. Todoroki cho rằng mùa thu là mùa của Bakugou, bởi cậu biết dù bề ngoài hung dữ nhưng vẫn có những lúc nó an tĩnh trầm lắng lạ thường, chính là kiểu không phải luôn gắt gao như mùa hạ, nhưng cũng chẳng lạnh giá như mùa đông, mùa xuân tươi tắn thì chắc chắn không dành cho nó rồi.

"Bakugou biết không, vì cây rẻ quạt sống rất dai, nên người Nhật coi nó là biểu tượng của sự trường tồn." Cậu đã bất chợt nói như thế, để rồi nó quay sang khó hiểu.

"Thì sao?"

"...Bây giờ tôi và cậu đi dưới một rừng cây rẻ quạt như này, hi vọng tình cảm của chúng ta cũng phần nào trường tồn như nó." Cậu cười, một nụ cười mà giữa sắc vàng tươi mát của mùa thu vẫn chẳng thể chìm đi.

Bakugou chẳng trả lời, phần vì nó đang bận ghi nhớ lại nụ cười đó của cậu, phần vì nó chẳng phải kiểu người sẽ cười hớn hở rồi đồng tình với cậu.

Cái gì mà phần nào trường tồn chứ, phải là chắc chắn trường tồn. Nó chỉ yên lặng nghĩ bụng, vừa nhoẻn miệng cười vừa nhìn những tán cây rẻ quạt vàng rực vươn dài như chỉ chực che phủ bầu trời.

Trường tồn ư? Giờ nghĩ lại thấy như một trò đùa. Bakugou ngước nhìn cánh cổng cũ kĩ của bệnh viện, thứ mà không ai vui vẻ bước qua. Trường tồn thế quái nào khi mà Todoroki giờ đây nằm chết dí trên cái giường bệnh đó chứ. Điêu quá, nom người đẹp trai uy tín thế mà điêu! Nói nhăng nói cuội với nó đủ điều để rồi rơi vào nguy kịch như vậy, thật là một gã tồi.

Đến được bệnh viện, Bakugou vô thức bước chân thật chậm. Nó đã cố tình tản bộ để có thể kéo dài thời gian trước khi đến đây, thế mà nó vẫn thấy chưa đủ. Không phải nó không muốn gặp Todoroki, mà là vì nó sợ khi nó gặp cậu, nó sẽ kiềm lòng không đậu, nó không biết mình nên biểu hiện như thế nào. Cảm giác tội lỗi của nó từ khi nghe những lời của gã tội phạm kia cứ âm ỉ trong đầu.

Là do nó. Là vì nó cứ mãi xé to chuyện nên cậu đã nghĩ về nó, để bản thân mất tập trung rồi lâm nguy.

Thoắt cái cũng đã đứng trước cửa phòng bệnh Todoroki. Hít một hơi thật sâu, Bakugou mở cửa bước vào. Đồng tử nó thoáng lay động khi nhìn thấy Fuyumi đang ngồi cạnh giường bệnh. Tự nhiên nó thấy nhẹ nhõm, ít ra nó không phải đối mặt với cậu một mình, không phải chịu đựng cảm giác yên lặng đến đáng sợ chỉ nghe mỗi tiếng thở nặng nhọc của cậu.

Nhưng cảm giác đó chưa kéo dài được bao lâu thì lòng nó nặng trĩu trở lại khi nhận ra Fuyumi ngồi như người mất hồn, chị chẳng hề phát hiện nó đến thăm Todoroki. Khóe mắt chị đo đỏ, đôi ngươi ẩn sau cặp kính của chị đang thả tầm nhìn về đâu đó xa lắm, đâu đó ngoài bầu trời trong vắt có thể thấy từ cửa sổ tầng một. Đến khi Bakugou dời ghế lạch cạnh ngồi xuống gần đấy, chị mới giật mình quay sang.

"Bakugou hả? Chị còn tưởng em giận Shouto rồi nên không đến thăm nó nữa." Fuyumi mỉm cười, đưa tay vén tóc ra sau vành tai. Trông thấy nụ cười dịu dàng của chị, nó càng cảm thấy có lỗi hơn.

Bakugou khẽ cười nhẹ, "Em đâu có."

"Vậy hả? Thế chắc là vì chị đi thăm lệch giờ với em rồi." Fuyumi đáp, cảm thấy ngạc nhiên vì cậu bé cục súc ngày nào lại có thể vừa nói vừa cười nhẹ nhàng đến thế. Giờ thì chị hiểu tại sao thằng em trai chị lại thích nó nhiều đến vậy rồi.

Bakugou gật đầu, và chẳng biết nói gì nữa. Cả hai lẳng lặng nhìn Todoroki phập phồng trong ống thở, đôi mắt tuyệt đẹp hôm nào giờ đã nhắm nghiền, chẳng biết khi nào mở lại.

"Shouto ngủ lâu quá em nhỉ?"

"Dạ."

"Hai tháng trôi qua rồi. Nó vẫn lười biếng nằm đấy thôi."

"Vâng."

Bakugou trả lời một cách máy móc, những lời nói của Fuyumi đọng lại trong đầu như một thứ axit ăn mòn ý chí nó. Nó lướt ngang qua cổ tay Todoroki giờ đã nhỏ xíu và gầy xọp hẳn đi cùng làn da nhợt nhạt như búp bê sứ của cậu, bất giác ngước lên trần nhà nuốt vào hai giọt lệ đã tự trào. Fuyumi không để ý lắm đến hành động của nó, chị vuốt ve mái tóc hai màu của em trai mình, bình thản nhẹ giọng.

"Lúc chia tay em, Shouto nó trăn trở rất nhiều. Nó còn cố gắng mở lòng, bắt chuyện hỏi han bố nó cách làm hòa nữa, rồi suốt ngày nó cứ đăm chiêu như mấy ông già ấy, nó cứ nhìn cái hình em với nó chụp chung miết thôi. Bakugou à, Shouto yêu em lắm đấy."

Bakugou lại cười, có lẽ bữa nay là ngày nó cười nhiều nhất, dù lòng chẳng thấy vui.

"Em biết mà."

Xin chị đấy, đừng nói nữa. Vì tôi cũng vậy.

"Ừa, nên là khi nó tỉnh lại, em hãy yêu thương nó lần nữa nhé?" Fuyumi nói, ánh mắt chị ánh lên vẻ khẩn cầu làm Bakugou thấy chột dạ vô cùng. Fuyumi không cần như thế, nó cũng rất muốn làm vậy mà, nó chỉ e mình không còn cơ hội thôi. Chị không hiểu tình cảm nó dành cho người kia lớn đến nhường nào, nên cứ nhìn nó mong chờ. Bakugou đành phải gật đầu.

"Tất nhiên rồi chị." Nó nói, cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt. Nó liếc sang Todoroki, thấy lòng mình chi chít những vết kim đâm. Bầu trời mùa thu trong xanh đến thế mà nó chẳng thấy tươi sáng chút nào, gương mặt bất tỉnh vằn vện máu hôm ấy cứ in trong đầu nó. Hai tháng trôi qua, nó thấy mình sống mà cứ như chết rồi, làm việc, ăn uống, ngủ nghỉ theo quy trình như một cái máy, có chăng vào phòng bệnh cậu nó mới cảm nhận được nó còn tồn tại, nhưng là tồn tại trong đau khổ.

Những tháng ngày dài dằng dặc cứ thế trôi qua như vậy. Thỉnh thoảng báo chí vẫn sẽ cập nhật tình hình của anh hùng Shouto, kèm theo đó một tràng bình luận tiếc nuối, trách móc, mong chờ cậu trở lại. Thành viên của lớp A cũ cũng lần lượt đến thăm Todoroki, Midoriya vẫn cứ trách mình khi ấy đã không đủ mạnh để bảo vệ Todoroki, cậu ta bây giờ đã nổi tiếng hơn rất nhiều, nhưng trong đôi mắt màu lục ấy không còn tí gì ngây thơ như xưa nữa, có lẽ không chỉ Bakugou, ai rồi cũng trải qua thăng trầm. Bakugou cũng bắt gặp Endeavor đến thăm Shouto, ông nhìn nó bằng ánh mắt không giận mà cũng chẳng niềm nở gì, chỉ đơn giản là cái nhìn dành cho một kẻ dư thừa đã bước qua đời con trai ông. Dĩ nhiên Bakugou cũng chẳng muốn nán lại lâu, nó ra về trước.

"Hãy tha lỗi cho nó. Dù ta không biết nó đã làm gì với cậu."

Endeavor đã nói vậy, làm Bakugou khựng lại một chút rồi co giò bước thật nhanh khỏi bệnh viện. Đến giờ, người cần tha thứ phải là nó mới đúng. Tại sao hết người này đến người kia cứ trêu ngươi nó vậy?

Thấm thoát cũng kết thúc mùa thu đầy kỉ niệm. Bầu trời vàng rực của cây rẻ quạt nhường chỗ cho màu trắng đơn độc của tuyết. Đã đến mùa của các cặp đôi ôm ấp nhau. Bakugou chun mũi thu mình vào chiếc khăn choàng cổ màu da sậm, mắt lướt qua bóng hình quen thuộc trên chiếc tivi được trưng bày ở cửa hàng. Todoroki bây giờ gầy lắm, nếu không nói trắng ra là nhìn như thây ma. Đây là lần đầu tiên Bakugou chứng kiến một sinh mệnh cứ mỗi ngày lụi tàn từng chút một như vậy.

"Thật kì diệu, bác sĩ bệnh viện X đã tìm được một người có kosei chữa trị! Chúng ta sắp gặp lại anh hùng Shouto rồi!"

Nó nghe tiếng phóng viên reo lên qua loa tivi. Nó vội vã chạy lại dán mắt vào màn hình. Nó thấy phóng viên đang liến thoắng nói không ngừng, bên cạnh là Fuyumi ngồi phịch xuống sàn, nước mắt rơi trong vui mừng, và Endeavor nắm lấy vai bác sĩ lắc lắc liên hồi, ông như không tin vào mắt mình. Không chỉ ông, Bakugou ngoài này cũng vậy. Chân nó vô thức khuỵu xuống nền tuyết lạnh, ngoài đôi mắt đỏ huyết ngày càng mở to hơn, cơ thể nó dường như đông cứng. Nó chẳng nhớ bằng cách nào nó đã đến được bệnh viện, cũng chẳng còn quan tâm truyền thông sẽ chú ý tới nó. Fuyumi nhào tới ôm lấy nó, khóc thút thít nói gì đó nó không nghe rõ, nó chỉ biết nó đã ôm đáp lại chị và lí nhí trong họng.

"Tốt quá rồi."

Sau đó, Bakugou nhận được một nhiệm vụ khó nhằn. Ước chừng nó phải mất cả tháng để giải quyết xong. Đúng là trêu ngươi, ngay vào lúc nó cần thời gian rảnh thế này lại mắc phải hai gã tội phạm thứ dữ. Todoroki vẫn chưa thể tỉnh lại ngay, bác sĩ nói cậu cần chuẩn bị thể lực cho lần hồi phục quyết định. Thời gian này, nó và Fuyumi thay nhau túc trực bên cạnh cậu, nhiều lúc cả hai cùng tới, vừa chăm sóc cậu vừa nói chuyện của nhau, vì vậy mà hai người cũng dần hiểu nhau hơn. Fuyumi hay kể cho nó nghe những khi Todoroki còn nhỏ, có những chuyện buồn cười, nhưng cũng có những chuyện khiến nó càng thương cậu hơn. Chị cũng nhận ra khi cần, Bakugou có thể trở thành một người điềm tĩnh và tinh ý.

Người có kosei chữa trị mà bác sĩ tìm được là một người phụ nữ, cô ta có giới hạn chỉ được chữa trị một giờ một ngày. Tuy nhiên như thế đã rất quý hóa rồi. Cô ta bày tỏ rằng cô rất hâm mộ anh hùng Shouto nên đã tự tìm đến giúp, và cười cười bảo rằng sau này chỉ cần trả ơn bằng việc để Todoroki hẹn hò với cô ta một lần là được.

"Tôi có thể cho cô bao nhiêu tùy thích, nhưng người này thì không được." Bakugou nhíu mày nói, trán nổi gân xanh.

"Hahah, đùa ấy mà. Tôi nói vậy để xác nhận tin đồn hai người hẹn hò là thật thôi!" Cô ả nhún vai, cười híp mắt nhìn sắc mặt Bakugou chuyển sang đỏ lự.

Ngày Bakugou đi xa để làm nhiệm vụ, Fuyumi giúi vào tay nó một hộp bento để ăn khi đi dọc đường. Chị cầm lấy hai bàn tay nó, nghiêng đầu cười dịu dàng.

"Cảm ơn em vì đã không bỏ mặc Shouto." Chị nói, nó có thể thấy đôi mắt chị sáng lên long lanh. Trong khoảnh khắc nó chợt nghĩ hai chị em nhà này thật giống nhau, ánh mắt lẫn nụ cười đều có thể làm người khác tan chảy như vậy.

"Cứ để Shouto cho chị, em yên tâm." Chị tự chỉ vào mình, lại cười. Bakugou cũng cười theo, Fuyumi nói cứ như nó là người nhà của Todoroki chứ không phải chị. Mùa đông đã tràn đến đậm hơn nhiều so với những ngày trước, nhưng Bakugou thấy lòng nó ấm áp lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro