4: khi ta quyết định tìm lại thứ gì, thì cuộc đời sẽ giếm nó đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kirishima, mày ở lại đây nộp hai tên tội phạm cho cảnh sát nhé!" Bakugou sau khi dặn dò Kirishima, tức tốc phóng đi, bỏ lại cậu một mình với gương mặt ngơ ngác, "Tao đến chỗ Deku!"

Todoroki, đừng xảy ra chuyện đấy.

Nó sốt ruột nghĩ thầm, dùng kosei hết tốc lực để đến chỗ Todoroki thật nhanh. Chưa bao giờ nó cảm thấy con đường mà nó đi xa đến vậy. Chưa bao giờ nó thấy Bộc tốc của nó lại quá đỗi chậm chạp đến vậy. Nó tình nguyện chạm mặt cậu sau cái đêm điên rồ kia để thấy cậu an toàn. Tâm trí nó chợt nhớ đến gương mặt hốc hác của cậu lúc sáng nay, dù giận dữ đùng đùng là vậy, nhưng nó vẫn để ý cậu từng li từng tí.

Đến nơi, nó đã thấy hai chiếc xe cảnh sát đậu sẵn ở đó, đèn cảnh báo vẫn còn sáng. Trực thăng của phóng viên bay chầm chậm cập nhật tin tức. Vài ba căn nhà đã trở thành đống đổ nát. Đúng như nó nghĩ, tội phạm bên nhóm Todoroki nguy hiểm hơn bên nó nhiều, vì chúng giữ thuốc xóa kosei. Có lẽ hai tên tội phạm mà cậu bắt chỉ đảm nhận nhiệm vụ đưa thuốc cho bên kia vận chuyển.

"Deku! Mọi việc sao rồi?" Bakugou đến gần Midoriya hỏi chuyện. Một linh cảm bất an dấy lên trong lòng nó.

Midoriya thở hồng hộc, lấy tay quệt vết máu trên trán, đáp.

"Xong hết rồi. Dù chẳng dễ dàng gì, thiệt hại nhiều quá!"

"Chẳng giống mày chút nào!" Nó bĩu môi, trong khi vẫn đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Tớ bị trúng thuốc xóa kosei, phải sống chết câu giờ cho hết ba mươi phút để xài kosei đấy!" Midoriya xịu mặt nói, chưa kịp kể hết, cánh phóng viên đã tràn đến phỏng vấn cậu, làm Bakugou trong thoáng chốc bị đẩy tuốt ra ngoài.

Bakugou nhăn mặt nhìn con người nhút nhát ngày nào nay đã bị một đống người vây quanh, kẻ chụp hình kẻ chìa mic hỏi cậu đủ điều. Tự dưng nó thấy thật may mắn khi không là anh hùng xuất sắc, nếu không vừa mới đánh đấm đổ máu xong đã bị bu lại phỏng vấn thế này chắc nó điên tiết trút giận lên dân lành luôn mất.

Nói về thứ tự anh hùng, Bakugou không có trong bảng xếp hạng. Bakugou chỉ đơn giản là một anh hùng Tự do. Dù không nói ra, nhưng nó đã ngầm chấp nhận với bản thân nó hiện tại, thậm chí khá hài lòng. Nó đã thôi mong ngóng làm người nổi tiếng khi một thời gian dài nó bị báo chí săn đuổi, đến mức việc gặp mặt Todoroki trở thành thứ thử thách khó khăn. Ba năm học tập ở UA khiến bộ ba là nó, Midoriya và Todoroki trở nên nổi bật không tưởng, việc ngay sau khi ra trường bị săn lùng là điều hiển nhiên. Khi đã không chịu nổi nữa, nó quyết định rút khỏi bảng xếp hạng và lui về làm một người hoạt động tự do, để nó có thời gian chăm sóc cho chàng trai đơn bào luôn bỏ bê bản thân ngập trong công việc kia. Vừa là anh hùng có thành tích tốt, vừa sở hữu những mối quan hệ có sẵn của bố mình, hầu như ngày nào cậu cũng bị réo tên mà ít có ngày nghỉ. Nó đã nhiều lần thấy cậu hẹn hò với nó trong tình trạng như cái xác sống. Nói trắng ra thì Todoroki là lý do lớn nhất để nó trở thành một người an phận như thế, dù hằng ngày vẫn có người kêu gào đòi nó trở lại truyền thông, đua top trên bảng xếp hạng, người ta cảm thấy tiếc cho tài năng của nó.

"Nhưng tao thì thấy tiếc cho cuộc đời của tao." Nó đã trả lời như vậy khi nghe Todoroki đề cập đến việc nó hãy đáp lại người hâm mộ của nó. Thấy tiếc cho cuộc đời của tao nếu không được ở bên mày. Nó đã nghĩ bụng như thế.

Vậy mà chàng trai khiến nó trở nên không còn hiếu thắng lại chẳng có ở đây. Trong làn khói mịt mù, nó mải miết đảo mắt tìm kiếm bóng hình người trong lòng nó. Uraraka đang ngồi bệt xuống bên lề đường thở dốc. Cảnh sát hối hả chạy đi chạy lại thu dọn hiện trường, một số an ủi người dân vì họ đã mất nhà.

"Thằng hai màu đâu rồi?" Nó chạy sang hỏi Uraraka.

"Hả? Todoroki á? Ừ nhỉ? Todoroki đâu?!" Uraraka quệt mồ hôi trên trán, giật mình hỏi. Cô cũng đứng dậy để tìm cùng Bakugou.

"Lúc nãy vì kẻ địch tấn công trên diện rộng nên tụi tớ đã phải tách ra để tìm sơ hở của chúng. Từ nãy đến giờ tớ vẫn không thấy cậu ấy."

"Cái gì?!" Nó quát lên, cảm thấy tim đang đập mạnh dần.

Bakugou gọi lớn tên Todoroki, nó đi sâu vào hiện trường, vẫn chẳng có tiếng đáp lại. Càng lúc nỗi sợ hãi càng dâng lên trong lòng nó. Không, đừng là như vậy, mãi mãi không.

Rồi nó thấy một cánh tay trầy xước ló ra trên đống đổ nát. Nó vội vã chạy đến, mặt tái đi khi thấy mái tóc lai trắng đỏ của Todoroki hiện ra.

"Chết tiệt! Đùa tao đấy à?" Nó nghiến răng, cảm thấy tim như ngừng đập. Nó dùng hết sức nhấc tảng bê tông nặng trịch đang đè lên trên người Todoroki, nó quá nặng để một người có thể di dời.

"Khốn nạn! Mau... cút ra... coi!" Bakugou gầm gừ, gồng hết sức xê dịch tảng bê tông, cuối cùng nó cũng lật qua chỗ khác, cũng là lúc cơ tay của Bakugou bắt đầu nhói lên vì hoạt động quá giới hạn. Nhưng nó còn chẳng cảm thấy đau, nó đang run sợ kéo con người đang im lìm trước mặt nó ra khỏi đống đổ nát. Cái điều mà nó sợ nhất khi trở thành anh hùng đã đến, không phải là sợ nó chết, mà là sợ những người xung quanh nó chết, sợ nó chẳng thể cứu kịp những ai cần nó.

Lúc này đã có vài người chạy đến, cùng giúp nó đỡ Todoroki lên. Một vài nhân viên y tế vội kiểm tra tình hình của cậu, và tức tốc đưa cậu lên băng ca.

"Dynamight, tôi biết cậu lo lắng, nhưng hãy giao cho chúng tôi." Một ông bác sĩ trông khá đứng tuổi nhìn Bakugou trấn an khi thấy nó cứ cầm tay Todoroki mãi không buông. Gương mặt vằn vện máu của cậu lướt qua mặt nó rồi mất hút trong chiếc xe cấp cứu. Người nó không tự chủ được mà run lên, đôi mắt chỉ còn thấy những vầng mây đen tối tăm và tuyệt vọng.

"Shouto sẽ ổn thôi mà, ha!" Uraraka nở một nụ cười gượng gạo, đặt tay lên vai Bakugou an ủi. Đây là lần đầu tiên cô thấy gương mặt với biểu cảm bất lực xen lẫn bàng hoàng của nó như vậy.

Cùng lúc đó, một trong hai tên tội phạm đã bị còng tay lù lù tiến về phía Bakugou, trong khi đợi cảnh sát tống lên xe.

"À há, ra là mày. Giờ thì tao thấy rồi." Tên tội phạm nở một nụ cười giễu cợt, hắn nghiêng đầu ngắm nghía Bakugou.

"Thấy gì? Thấy tao tiễn mày về trời chăng?"  Bakugou gầm gừ, trừng mắt nhìn hắn.

"Tao cứ thắc mắc cái thằng hiện ra trong óc tên anh hùng nổi tiếng kia ở ngoài trông như nào, đúng là mặt mũi không tệ." Hắn gật gù, vẫn nhìn Bakugou bằng ánh mắt khinh bỉ, "Mày muốn biết lý do vì sao tên lửa băng đó thua không?"

"Bớt nói đi, tao giết mày đấy." Bakugou thu nắm đấm.

Tên tội phạm phá lên cười, hắn có vẻ chẳng sợ gì vì biết luật anh hùng không được giết người. Hắn tiếp tục.

"Chính là vì mày đấy, con ạ. Tao có năng lực đọc được suy nghĩ. Lúc chiến đấu với nó, tao cứ nhìn thấy hình ảnh của mày hiện ra trong đầu nó. Chậc, tiếc ghê. Đáng lẽ nó có thể thắng tao nếu không để tâm đến một thằng nhãi ranh như mày. Nó rất mạnh, thế mà lại không tập trung, nó..."

"Im đi!" Bakugou quát vào mặt hắn, nó cảm thấy mình đứng không vững nữa. Từng lời nói của tên tội phạm xoáy vào tim nó, như một chiếc dùi đục làm tim nó không ngừng thủng lỗ. Trước mặt nó, hắn cất một tràng cười man rợ nữa trước khi bị cảnh sát dồn vào xe.

Midoriya sau khi cắt đuôi được đám phóng viên đã hớt hải chạy tới, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

"Hồi nãy tớ liếc qua thấy Shouto nằm trên băng ca. Cậu ấy sao rồi?!"

"Chưa biết nữa." Uraraka bất lực lắc đầu, cô nói nhỏ với Midoriya, sợ Bakugou nghe thấy sẽ thêm phần khủng hoảng. "Có vẻ nghiêm trọng lắm."

"Cái gì..." Midoriya sững sờ, cậu lo lắng quay sang Bakugou, định động viên nó vài câu nhưng chợt cứng họng khi thấy đôi mắt nó giờ đây đã ngân ngấn nước. Thì ra dù có cãi nhau tóe khói hay tự mình chấm dứt mối quan hệ của cả hai, cậu vẫn luôn nghĩ về nó, ngay cả khi chiến đấu, ngay cả khi cái chết cận kề.

-----

"Oi, nhìn mày như cái xác không hồn ấy, sợ ma quá!" Kirishima lo lắng nhìn Bakugou đang ngồi bất động trước cửa phòng cấp cứu. Dù không thấy, nhưng cậu đoán nó đã khóc, bằng chứng là đôi mắt nó ngước lên nhìn cậu đỏ hoe, hai hốc mắt lõm vào vì thức xuyên đêm.

"Cà phê của mày nè!" Kirishima chìa ra cốc cà phê còn nóng cho Bakugou, nó chỉ lẳng lặng đón lấy. Nhấp một ngụm cà phê, nó khẽ nhăn mặt, bình thường nó vẫn hay uống, nhưng sao hôm nay cà phê đắng quá đỗi.

"Todoroki sao rồi?"

"Vẫn đang theo dõi." Bakugou bình bình đáp, mắt vẫn dán vào nơi Todoroki đang nằm phập phồng nhờ ống thở, trong đôi ngươi đỏ ngầu của nó chẳng còn bao nhiêu ánh sáng. Tự nhiên Kirishima thấy thằng bạn mình già đi mấy chục tuổi.

Bầu không khí rơi vào im lặng. Kirishima bình thường vẫn là một người nhiệt huyết, nhưng đến lúc này cậu cũng không biết nên nói gì. Cậu biết người kia quan trọng đối với Bakugou như thế nào, nên dù có động viên gì đi nữa cũng khiến cõi lòng nó càng thêm nặng trĩu, và nhất là khi Todoroki thoi thóp bên một đống máy móc vô tri trong căn phòng ngột ngạt kia. Không thể làm gì để xua tan cảm giác bất lực vào lúc này. Cách tốt nhất là cậu nên im lặng ở bên nó để nó bớt cảm thấy cô đơn.

Bác sĩ từ xa đi tới, cầm trên tay một tờ giấy, tầm mắt ông dừng lại ở hai chàng trai đang ngồi thất thần.

"Hai cậu đây là..."

"Người nhà của Todoroki." Bakugou bình thản đáp. Kirishima trố mắt quay sang, nếu như là dạo thường thì cậu sẽ trêu Bakugou rồi, nhưng bây giờ tự dưng nghe thấy câu này phát ra từ miệng nó, cậu thấy thương nó quá đỗi. Nó đã quyết định tìm lại thứ nó đánh mất, nhưng cuộc đời lại tàn nhẫn giếm thứ đó đi.

"À, vậy thì mong cậu bình tĩnh." Bác sĩ hắng giọng, ông nhìn vô tờ giấy, chỉ vào một hàng chữ - "Theo kết quả theo dõi, cậu ta bị chấn thương sọ não khá nặng, có thể nằm như vậy một thời gian dài. Tôi sẽ cố gắng chữa trị, nhưng một nửa kết quả là do thể lực cậu ta quyết định. Trường hợp xấu nhất có thể sống thực vật."

Kirishima im lặng lắng nghe, cậu liếc trộm Bakugou, cảm thấy chột dạ vô cùng khi nó không phản ứng gì, chỉ có sắc mặt ngày càng tối lại. Thà nó cứ lồng lộn lên như mọi khi, còn đằng này, nó lại bình tĩnh đến mức đáng sợ. Nó bất giác đưa mắt nhìn ra bầu trời đêm giờ đã ánh lên vài tia sáng le lói của bình minh, thở một hơi dài, lẩm bẩm đáp lời bác sĩ, giọng nó thấp đến nỗi Kirishima tưởng như cậu được nghe từ cõi xa xăm nào đó vọng về, cô độc và ảo não.

"Tôi biết rồi."

Bác sĩ gật đầu. Ông quay lưng rời đi. Đến khi bóng lưng ông chỉ còn là một chấm nhỏ trên hành lang, Bakugou mới thở hắt ra, chẳng kiềm được nữa mà gục xuống. Lưng nó trượt dài trên tường. Nó ngồi bệt xuống sàn, hai tay đan lấy mái tóc màu vàng nhạt của mình ngày càng chặt. Nó thấy tầm nhìn của mình tối lại dù ở ngoài các khung cửa sổ, trời đã mon men hửng sáng. Những tia nắng ban mai đã bắt đầu ló dạng ở cuối chân trời, thắp sáng mọi ngóc ngách của thủ đô Tokyo còn đang say ngủ, bao gồm cả cái bệnh viện mà nó và Kirishima đang đứng, ngoại trừ việc thắp sáng cõi lòng nó. Tia nắng chạm đến vạn vật nhưng lại dừng hẳn trên gương mặt đang bị bao trùm bởi nỗi tuyệt vọng khắc khoải của Bakugou. Nó cảm thấy trái tim mình đang cố đập từng nhịp ổn định, ngăn không cho nó bật khóc nức nở. Nó cắn môi đến bật máu. Lời nói của tên tội phạm hôm ấy lại vang lên trong đầu nó.

"... Lúc chiến đấu với nó, tao cứ nhìn thấy hình ảnh của mày hiện ra trong đầu nó. Chậc, tiếc ghê. Đáng lẽ nó có thể thắng tao nếu không để tâm đến một thằng nhãi ranh như mày. Nó rất mạnh, thế mà lại không tập trung, nó..."

Trớ trêu làm sao, Bakugou mãi chẳng thể ngờ mình lại là nguyên nhân khiến Todoroki thành ra như vậy. Nó luôn yêu Todoroki, và cõi lòng nó khát khao một ngày nào đó hai đứa sẽ trở lại như phút ban đầu, không có gây gổ, không có áp lực cuộc sống đè nặng trên vai, không có ánh nhìn tuyệt vọng của cậu và những giọt nước mắt của nó. Nhưng xem ra cho đến bây giờ mọi thứ đã trôi đi xa lắm. Vì cả hai đã tẩy chay những ngày tháng khó khăn của tình yêu nên mới dẫn đến kết cục này hay sao? Bakugou ước gì Todoroki có thể khỏe mạnh bình an lại ngay, lúc ấy nó sẽ ôm chầm lấy cậu, không chút do dự mà làm hòa. Nhưng một lần nữa, mọi thứ đã trôi đi rất xa rồi.

Ngày hôm ấy mới hừng sáng đã mưa rất to, ông trời đã khóc cùng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro