3. một ngày làm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái giường lần thứ hai vẫn êm ái như lần đầu. Nó cũng bớt khiến cậu lên cơn đau tim nho nhỏ khi thấy căn phòng nữa.

Shouto ngồi dậy, thở ra một hơi dài, và dụi mắt. Vậy là không phải mơ. Cậu không chắc nên thấy đỡ hơn hay tệ hơn khi Bakugou ngày hôm qua không phải một sản phẩm từ trí tưởng tượng của mình. Chắc là đỡ hơn.

Cậu khẽ ngáp và lò dò xuống giường. Trong ánh sáng ban ngày chói mắt, cậu không còn cảm thấy mình có nguy cơ lăn đùng ra bất tỉnh ngay trước cái bàn ăn nữa, sự kiện đêm hôm qua quay trở lại trong đầu hoàn toàn rõ nét, và cậu bắt đầu tự hỏi làm thế nào mình sống sót được qua một đêm mà chưa loạn trí trầm trọng.

Chắc chắn không đời nào Bakugou lại trấn định và thấu hiểu về toàn bộ tình huống ngớ ngẩn này như thế. Chắc chắn người kia đã không nấu bữa tối cho cả hai người họ vì trái tim nhân hậu của bản thân và chắc chắn đã không ngủ trên cái sofa chật hẹp cứng nhắc kia để Shouto có thể ngon giấc.

Cái sofa. Shouto quay lại nhìn chiếc giường của mình. Không phải là cậu nghĩ mình còn có cách lý giải nào khác, nhưng cậu chỉ không thể tin nổi Bakugou, người đi ngủ vào tám giờ ba mươi mỗi tối và chăm sóc bản thân với cường độ của một bà mẹ bỉm sữa cuồng sức khoẻ, có lại thể tình nguyện ngủ trên một cái ghế chỉ vừa đủ chứa một người trưởng thành ngày này qua ngày khác mà không than thở gì.

Bakugou hẳn đã nói dối, nhưng về cái gì, và vì lý do gì? Nếu cậu không tìm thấy đồ dùng cá nhân của bản thân trong ngăn kéo và tủ đồ thì chắc cậu đã nghĩ mình đang ở trong căn hộ của Bakugou chứ không phải chiều ngược lại. Bỏ mẹ, có lẽ đúng là như thế-có lẽ sự thật là Todoroki mới đang ở ké nhà người kia, và đồ đạc của anh ta chỉ được giấu đi bởi vì... Không, thế cũng không phải, không trừ khi Bakugou mới tráo đổi tính cách với ai đó hoàn toàn khác.

Cậu nghĩ đến cái cách Bakugou bước vào căn hộ trước khi Shouto có khoảnh khắc não chập mạch, phàn nàn về đồ ăn và nói chuyện với cậu như thể người kia có một thói quen nằm lòng là sẽ bắt đầu ca cẩm bâng quơ khi vừa bước qua cửa nhà, biết chắc chắn rằng Shouto sẽ ở sẵn đó và lắng nghe.

Có gì đó trong bụng cậu xoắn lại thành từng cục.

Cậu bước vào phòng khách sau khi đã thay đồ, cảm thấy đối diện với Bakugou trong bộ đồ ngủ có hơi quá khả năng tiếp nhận. Như hiện tại, cậu thấy người kia đã tỉnh giấc và quần áo chỉnh tề, mà làm dấy lên câu hỏi Bakugou để quần áo ở đâu và sao cậu lại có cái nghi ngờ nhột nhạt là người kia lấy chúng từ tủ đồ phòng ngủ. Bakugou ăn vận bớt phóng khoáng hơn hôm qua, quần jeans đen bó sát và áo ba lỗ gợi nhớ đến phong cách thời trung học.

"Chào," Shouto lên tiếng, vẫy tay theo một cách cậu từ chối thừa nhận là để lộ sự lo lắng của mình.

"Chào," Bakugou đáp lại, dựa mình vào quầy bếp. Shouto nỗ lực hết sức để không dõi mắt xuống đùi người kia, nơi lớp vải có vẻ căng nhất.

"Anh ngủ có ngon không?" Shouto hỏi, và muốn tự vả bản thân vì đã tới giai đoạn cuộc đời mà cậu bắt đầu tán dóc một cách dở tệ với cái người từng gào vào mặt mình vì đã dám đi trước cậu ta một bước trên con đường tới khoá học bổ túc chết tiệt của họ.

Bakugou chỉ thở hắt cáu kỉnh. "Bữa sáng chứ?"

Tròng mắt Shouto có lẽ hơi rơm rớm. Cậu trong tương lai sống sướng quá đi mất. "Có. Vâng. Anh có cần giúp gì không?"

"Không phải từ nhóc," Bakugou thẳng thừng gạt đi, nhưng nghe châm chọc hơn là ghét bỏ, và nó khiến Shouto cảm thấy như bị nhìn thấu qua cái cơ thể trưởng thành này, mười sáu tuổi và lạc lõng giữa thế giới tương lai. "Ngồi xuống đi."

Cậu ngồi xuống. Bakugou nấu ăn như một bản năng thứ hai, ngón tay bay khắp mặt thớt rồi cẩn thận nghiêng xuống để đổ thứ này thứ kia vào một hỗn hợp theo cái cách khiến cho Shouto cảm thấy áp lực như thể mình đang quan sát một trận đấu vô cùng căng thẳng.

"Tao không có thời gian nấu gì quá phức tạp," Bakugou nói, như để giải thích, đặt xuống một bát cơm nóng hổi và súp miso với một cái cau mày khẽ cứ như thể trông chúng không phải y như vừa được trực tiếp bê ra từ một tạp chí ẩm thực.

"Thế này là được rồi," Shouto thở phào, hắng giọng. "Thế này là-quá tốt."

Bakugou khịt mũi. "Cá luôn. Lần cuối cùng nhóc ăn là cái gì, một gói kaki no tane hết hạn à?"

"Không," Shouto đáp, cảm thấy bị trúng tim đen đến bất công nhưng không muốn tình nguyện gây sự với con người đang cung cấp cho mình thức ăn của Chúa. "Nhưng thế này tốt hơn nhiều."

Cậu trộm nhìn anh ta một cái. "Anh không để tôi đụng đến đồ ăn của mình trong thời của tôi."

"Ừ thì," Bakugou nói, và nhếch môi. "Đấy là bởi vì nhóc sẽ không trân trọng nó đàng hoàng nếu tao cho phép."

"Tôi làm được," Shouto phản đối, đầy cảm xúc. Nụ cười của Bakugou chỉ càng nở rộng hơn; Shouto gần nhu muốn nhảy dựng lên trước ánh mắt buộc tội đó. "Đừng c-tôi làm được. Tôi bình thường không hay ăn đồ tự nấu."

Bakugou nâng một bên vai. "Cứ như thể nhóc sẽ nói thế với tao hồi cấp ba."

Shouto ngượng chín và không biết tại sao.

"Tao đang nghĩ là chúng ta chắc hẳn không nên tới chỗ làm ngày hôm nay," Bakugou nói, bình thường hơn, có nghĩa là nghe như đang nghiến răng nghiến lợi. "Nhóc đương nhiên không đi được, và cũng không phải lắm nếu tao cứ tót đi và bỏ rơi nhóc trước khi chúng ta tìm ra cách giải quyết đống bùi nhùi này."

Shouto đã bằng một cách nào đó quên béng mất là họ vẫn phải đi làm, nhưng cái nhận thức này ngay lập tức liền nhấn mạnh cảm giác vô thực rằng Katsuki Bakugou lại có thể tình nguyện hy sinh cái đạo đức nghề nghiệp không nghi ngờ gì là vô cùng hoàn hảo của mình vì cậu.

"Tôi có thể đi," cậu nói. "Tới chỗ làm."

Bakugou lườm. "Nhóc như kiểu mười hai tuổi. Định thực hiện nhiệm vụ anh hùng chuyên nghiệp cả ngày như thế nào?"

"Tôi mười sáu," Shouto đáp. "Và tôi không có ý nói là mình sẽ dẫn cả đội vào sinh ra tử hay gì hết. Nhưng tôi chắc hẳn có thể đảm nhiệm được một ngày ở văn phòng hay vài nhiệm vụ giải cứu lặt vặt."

Bakugou nhìn cậu với sự nghiêm túc của một con người đòi hỏi tất cả những người xung quanh phải sẵn sàng dốc toàn lực trong tất cả tình huống như chính anh ta vào mọi lúc mọi nơi, mà Shouto đoán chắc cũng đúng với người kia. "Ở cấp độ này thì mọi thứ không chỉ còn xoay quanh nhóc nữa đâu, biết chứ."

Shouto cau mày. "Tôi có để ý. Nhưng anh chẳng gặp phải trở ngại thể chất nào, vậy nên không có lý gì lại bắt anh nghỉ việc. Tôi luôn có thể nói là mình không khoẻ và không phù hợp cho thực chiến."

"Không đời nào tên kia nói thế," Bakugou phản bác, nhưng người kia trông lưỡng lự. "Đằng nào thì nhóc cũng đang trong một nhiệm vụ dài hạn vào lúc này. Tao đoán là nếu nhóc cứ ngồi một chỗ làm trò con bò thì cũng không gây thiệt hại gì nhiều lắm."

"Dài hạn?" Shouto hỏi, lại tò mò lần nữa khi chủ đề sự nghiệp tương lai của mình trỗi dậy. "Đó là kiểu nhiệm vụ gì?"

Bakugou tặc lưỡi. "Có một băng đảng đang bành trướng thế lực ở phía Tây Tokyo. Hiện tại nhóc đang tiến hành một cuộc điều tra về đám đó vào. Tụi đấy là một lũ khốn nạn trơn như trạch."

"Không phải đấy là công việc của cảnh sát sao?"

"Bọn họ hỗ trợ chúng ta," Bakugou thừa nhận. "Nhưng có vài vụ án quá nguy hiểm hoặc bảo mật quá cao để cơ quan hành pháp có thể đảm nhận, và ngoài ra thì ai lại tin đám cớm làm được việc gì cơ chứ?"

"Đúng," Shouto chấp thuận, vẫn tò mò sâu sắc. "Anh cũng làm việc cùng một văn phòng với tôi, phải không?"

"Ừ," Bakugou đáp, rút lấy cái bát trước khi Shouto có thể bắt đầu liếm sạch nó. "Ơn trời không phải là hàng xóm của nhau. Nhưng chúng ta cũng khá thường xuyên hoạt động trong cùng một dự án."

"Một ngày đám tội phạm đảo điên trời đất mấy lần vậy?"

"Nhiều đéo kể hết," Bakugou khịt mũi. "Cơ mà phần lớn thời gian tụi nó cũng khá thảm hại, vậy nên thường không tới tay chúng ta xử lý đám đó."

Shouto có thể tưởng tượng ra viễn cảnh ấy, cậu và Bakugou được triệu tập chỉ riêng cho những trường hợp khẩn cấp, và nó khiến cậu cảm thấy một niềm tự hào lộn chỗ bừng nở trong ngực. "Vậy thì khi nào anh-chúng ta-được gọi tới?"

Bakugou cười khẩy. "Khi mọi thứ trở nên thú vị."

Shouto ý thức được rằng cậu có một thói quen rất gây phân tâm là thường xuyên mơ mộng, nhưng chẳng có cách nào kìm lại được cái khao khát bản năng cậu dành cho cuộc đời không hẳn là thuộc về mình này, nơi mà cậu và Bakugou trong tất cả mọi người trên đời chỉ xuất hiện khi mọi thứ trở nên thú vị.

"Chúng ta đã làm việc ở đây được một thời gian chưa?"

"Rồi," Bakugou đáp. "Nhưng cũng chưa lâu mấy. Đừng có hỏi lắm như thế, tao không muốn nhóc vô tình làm rối loạn tương lai bởi vì nhóc biết quá nhiều đâu."

Shouto chưa nghĩ đến chuyện đó. "Sao anh lại chọn Tokyo? Có nhiều người đến từ lớp 1-A ở đây không?"

"Không nhiều lắm," Bakugou trả lời, nhăn mũi. "Và Tokyo là một lựa chọn hiển nhiên. Không có ý định làm ếch ngồi đáy giếng cả đời đâu."

"Midoriya ở nước ngoài à?" Shouto thắc mắc, cẩn trọng. Bakugou thực sự nhìn chằm chằm vào cậu mất một lúc, nhưng trông bất ngờ hơn là giận dữ.

"Mẹ kiếp, nghe nhóc gọi thằng đó như thế lạ vãi. Ừ, hắn đến Mỹ với All Might khoảng một năm. Ý tao là, giờ thì tên đó đang ở đây, trong vòng như kiểu ba tuần nữa hay gì đấy." Người kia đảo mắt. "Cứ tưởng rảnh nợ được hắn vĩnh viễn rồi chứ."

Shouto không nghĩ mình có thể nuốt trôi được cái cách anh ta nói điều đó, với một sự trìu mến bực dọc hiển hiện trong từng câu chữ, đối lập hoàn toàn với Bakugou của cậu, vậy nên cậu lờ nó đi. "Thật khó tin."

"Trời ạ, đừng có mà nhắc đến vụ này với thằng quỷ đấy. Tên đó đã dành quá đủ thời gian để chôn vùi người khác với hàng tấn ảnh ọt thăm quan lưu niệm ngu xuẩn của mình rồi."

"Tôi có quen ai khác ở văn phòng không?"

Bakugou ậm ừ, ngả đầu ra sau. "Hừm. Khó đấy. Yaoyorozu. Hawks, vào thời điểm hiện tại, nếu cái tên đấy nghe quen tai. Ồ, Mirio với Amajiki." Anh ta bẻ khớp ngón tay. "Phải rồi, và Utsushimi đang làm việc tại chi nhánh Musutafu. Với tên ngáo Yoarashi nữa, trên nguyên tắc, mượn tạm từ trụ sở của hắn ở Osaka."

Thật là nhiều cái tên quen thuộc, và bằng một cách nào đó ít bạn bè cùng lớp hơn cậu tưởng. Cậu cố mường tượng ra cảnh hợp tác với Camie Utsushimi hay Inasa Yoarashi trong công việc hằng ngày, và khẽ rùng mình.

"Đừng có bận tâm quá," Bakugou nói, như thể anh ta đọc được suy nghĩ, mà Shouto chân thành hy vọng là không phải, bởi vì mọi khoảnh khắc cậu không nghĩ đến điều gì cụ thể, cậu lại trố mắt ra nhìn Bakugou. "Bỏ mẹ, nhóc đã gặp hai đứa tụi nó chưa nhỉ?"

"Rồi, ở khoá học bổ túc," Shouto đáp. "Và bọn tôi-thỉnh thoảng gặp nhau."

"Mẹ kiếp, nhóc-bé quá," Bakugou thở dài, gần như bực dọc, khiến Shouto xù lông lên nhưng cũng đồng thời đỏ mặt. "Thật quái dị bỏ mẹ khi nhìn vào nhóc hiện tại và nghe thấy một đứa con nít trả lời mình."

"Tôi không phải là-" Shouto ngưng lại. "Vậy tôi đã được tới chỗ làm chưa?"

"Tao thích cái cách nhóc xin phép tao," Bakugou cười xấu xa, đột nhiên ngạo mạn. "Được rồi, mẹ kiếp, sao cũng được. Vậy thì chúng ta nên bắt đầu ngay thôi, đi lấy trang bị anh hùng của nhóc đi."

Cuối cùng thành ra người kia cầm tay chỉ việc cho Shouto trong khi anh ta lục lọi tủ quần áo của mình, sắp xếp muôn vàn dụng cụ của cậu nhanh gọn lẹ vào một cái túi và dùng bạo lực bắt cậu phải choàng thêm áo khoác mặc dù mới tháng Mười và Shouto có thể điều tiết nhiệt độ cơ thể. Cậu cảm tưởng như mình đột nhiên vừa sở hữu một vị phụ huynh đầy năng lực.

Họ có sử dụng phương tiện công cộng, Bakugou đeo một chiếc khẩu trang che kín mặt và Shouto đội một cái mũ. Họ vẫn bị những ánh nhìn bám theo, nhưng Bakugou toả ra một loại khí thế cảnh cáo cực mạnh khiến mấy người nhòm ngó phải né ra xa, vậy nên Shouto cố gắng kiềm lại cái thôi thúc đột ngột muốn thông báo cho Bakugou rằng không đời nào người kia tránh được việc bị nhìn chằm chằm nếu anh ta trông như thế, ngay cả khi đã che mặt một nửa.

"Có bao giờ mọi người có xúm lấy anh ở trong này không?"

"Không," Bakugou nhấn mạnh thẳng thắn, như thể câu hỏi đó thật ngu ngốc. "Nếu tụi đấy thấy tao trên TV, chúng nó cũng đã thấy tao nổ văng mặt người khác."

"Ngay cả đám fan cuồng?"

"Tao thích có không gian riêng," Bakugou khịt mũi. "Nhưng mà nhóc thì phiền. Người ta quên mất nhóc nguy hiểm cỡ nào khi nhìn thấy cái bản mặt đấy."

Anh ta nói điều đó một cách chế giễu, nhưng Shouto cắn môi theo bản năng, không kiểm soát được cái cách mặt mình nóng lên. Cậu có một cảm giác kinh hoàng là Bakugou đã biết.

Văn phòng vẫn hoành tráng như cũ vào lần thứ hai, mặc dù nó dễ nắm bắt hơn với Bakugou bên cạnh hiên ngang bước vào như thể người kia sở hữu cả cái toà nhà, gật đầu với người lễ tân, và gần như xô cậu vào trong thang máy. Nhưng Shouto chẳng hiểu sao còn cảm thấy áp lực hơn khi từng tầng từng tầng chạy qua. Văn phòng nhộn nhịp với đủ thể loại hoạt động, những con người biết mặt cậu và mong chờ ở cậu những điều mà cậu không thể làm được.

Cậu nghĩ đến chuyện hỏi xin vài lời khuyên phút chót từ Bakugou, nhưng chúng mắc kẹt trong cổ họng. Cánh cửa bật mở.

Cả tá giọng nói vang lên chào hỏi khi họ bước vào; Bakugou lơ đãng nâng cằm thay cho lời đáp, và Shouto lúng túng gật đầu, choáng ngợp trước số lượng những con người xa lạ và cảm thấy bản thân bài xích mạnh mẽ tình huống hiện tại. Bakugou sải bước thoải mái dọc hành lang, ngừng lại cách cánh cửa văn phòng Shouto một đoạn và nhướn mày.

"Định theo tao vào luôn sao?"

Shouto cứng người. "Tôi vẫn không biết mình có nên làm vậy hay không."

"Tao đùa nhóc thôi," Bakugou đáp vào lúc cánh cửa mở ra, trước khi cau mày chú ý tới ai đó sau vai Shouto. "Ồ, này."

"Chào buổi sáng, Katsuki," giọng Yaoyorozu vang lên, đột nhiên thân thuộc đến đau đớn. Shouto quay người lại với đôi chút bồn chồn lo lắng. "Shouto."

"Chào buổi sáng," Shouto khẽ lặp lại, cảm thấy thật khó để tiếp nhận cách gọi tên này. Trông chị ấy cũng đã trưởng thành hơn, xinh đẹp theo cái cách mà Yaoyorozu của cậu chưa hẳn là chạm đến, mái tóc cắt ngắn đầy thực tế cùng một vẻ tự tin bình thản hiện hữu trong dáng đứng. Nụ cười của người kia vẫn như xưa.

"Tớ tin là cậu đã bình phục sau cái đêm với Izuku," Yaoyorozu nói, môi khẽ giật thành một nụ cười nửa trêu chọc.

"Tớ không bị đau đầu," Shouto phản đối, đều đều. "Nhưng-phải. À-cảm ơn cậu vì ngày hôm qua."

"Không có gì," Yaoyorozu trả lời, lắc đầu. "Cậu đã có thời gian để xem qua phần tài liệu tớ gửi tối hôm trước chưa?"

Cậu muốn nói có và tiếp tục giả vờ, ngay lập tức cảm thấy như mình vừa mới phá hỏng ngày của một ai đó, nhưng Bakugou vẫn đang nhìn cậu chăm chú, vậy nên cậu cúi đầu. "Chưa. Tớ xin lỗi. Tớ chưa có thời gian."

"Thế cũng không sao," Yaoyorozu gạt đi. "Báo với tớ khi cậu xem xong, nhé? Jeanist muốn xếp lịch đâu đó trong tuần này. Tớ nghĩ ông ấy sẽ ghé qua chiều nay, thực tế là vậy-cậu có phiền bỏ ra vài phút không nếu ông ấy đến? Tớ sẽ đón ông ấy vào bữa tối, nhưng tớ phải trực ở ngoài gần như cả ngày."

"Jeanist đang ở trong thành phố à?" Bakugou hỏi đầy châm chọc, giải thoát Shouto khỏi phải trả lời những câu hỏi như nã pháo. "Còn chẳng nói với tao một câu, lão già khốn kiếp."

Yaoyorozu cười khúc khích đằng sau bàn tay. "Không phải đi chơi đâu. Nhưng mà ông ấy có hỏi thăm cậu đấy. Tớ nghĩ ông ấy sẽ ở lại tới cuối tuần, nếu cậu muốn mời ông ấy bữa tối vào một lúc nào đó. Tớ chắc là ông ấy rất muốn được nhìn qua căn hộ một lượt."

"Tên phán xét chết tiệt," Bakugou cáu kỉnh lẩm bẩm, nhưng người kia trông hứng thú trước khi biểu cảm đột ngột thay đổi. "Đằng nào thì hiện giờ tao cũng không đón khách được. Nhân tiện lúc đang có mày ở đây, Momo-vụ bữa tiệc?"

"Đúng, cậu vẫn phải đến," Yaoyorozu thở dài, trong khi Shouto cố gắng tìm xem sự thay đổi vừa rồi có gì quái lạ. "Chúng ta cũng phải tổ chức tiệc họp báo vài tháng một lần, cậu biết mà. Và bọn họ mê chết cậu đi được."

"Tao muốn xem tụi nó bày ra trò trống gì," Bakugou lẩm bẩm, u ám. "Không phải tao được một vé miễn sau lần trước sao? Tao tưởng mình đã chịu đủ kiếp nạn rồi chứ."

"Đúng thế, đó là lý do vì sao cậu nhảy cóc qua hai cái hội thảo trước rồi đấy," Yaoyorozu mỉm cười, đe doạ. "Sẽ có quầy bar mở đó."

"Mèn ơi, tao sẽ được chứng kiến tất cả đám khốn nạn đó xỉn vỡ mặt," Bakugou khịt mũi. "Tao sẽ đi nếu có thể nguyền rủa mất mật ít nhất mười tên phóng viên."

"Năm."

"Bảy, và tao được quyền doạ chết khiếp một đứa."

"Doạ chết khiếp tên biên tập toà Bubka và chúng ta thành giao."

"Tao sẽ có mặt," Bakugou gật đầu chắc chắn. "Gã đấy là thằng khốn khăng khăng từ chối gỡ cái bài báo về chiến phục đó, phải không?"

Yaoyorozu thở một hơi bằng mũi. "Chính hắn."

Bakugou mỉm cười nguy hiểm. "Bữa tiệc này sẽ vui lắm đây."

Yaoyorozu mỉm cười đáp trả, rồi tặc lưỡi và quay sang Shouto, đột nhiên hoàn toàn nghiêm túc. "À, tớ suýt thì quên chưa hỏi-buổi phỏng vấn thế nào rồi?"

"Buổi phỏng vấn," Shouto nói. "Tốt. Nó cũng-được."

Người kia cau mày, đôi mắt thăm dò. "Thật chứ? Cậu đã nói chuyện với họ về nó rồi hả?"

"Tớ," Shouto đáp.

"Không phải là tớ ngạc nhiên gì," Yaoyorozu vội vàng nói, với một thoáng bóng dáng hồi trẻ của mình trong lúc mất tự tin. "Chỉ là-Tớ rất tự hào về cậu."

Shouto nuốt khan, cảm thấy như một tên lừa đảo và một người bạn tệ hại.

Bakugou dịch người, và cậu lỡ mất chuyện gì vừa thực sự xảy ra, nhưng biểu cảm của Yaoyorozu biến chuyển, và người kia vuốt phẳng chiếc quần âu của mình. "Dù thế nào thì-báo với tớ về cái tài liệu, nhé? Tớ sẽ gặp hai cậu sau."

"Tạm biệt," Bakugou đáp lại, thản nhiên, và Shouto gật đầu chào người bạn của mình và tự hỏi cái con mẹ gì vừa mới diễn ra.

Ngay khi người kia vừa đi khuất cậu liền quay sang. "Buổi phỏng vấn nào?"

"Chỉ là vài thứ về lý lịch anh hùng thôi," Bakugou lầm rầm, đẩy cửa văn phòng mình ra. "Tao không biết. Như chúng ta đã xác định, nhóc và tên kia không tâm sự với tao mọi bí mật tuổi hồng của mình."

Nói dối, Shouto nghĩ, mặc dù cậu không có cách nào để chứng minh điều đó.

Họ dành một lát duyệt qua những công việc Shouto cần thực hiện trong hôm nay, và rồi Bakugou ngang nhiên đá cậu khỏi phòng làm việc của mình. Mười phút cô đơn đầu tiên cậu thấy như đang ngồi trên đống lửa; sau một giờ thì đã dần quen thuộc với khung cảnh văn phòng của mình, trao đổi email qua lại như chuyện thường ngày. Cậu học hỏi rất nhanh, cậu từng được bảo thế. Cậu gần như tận hưởng toàn bộ hoàn cảnh trớ trêu này, chỉ bởi vì cảm giác được thử thách bản thân lao vào một thế giới hoàn toàn lạ lẫm và phải gắng sức chinh phục những chướng ngại vật trước mặt. Chẳng mấy khi cậu được trải nghiệm điều đó.

Bang hội cậu đang điều tra may mắn thay không phải mối nguy hiểm ở cấp độ Liên minh Tội phạm trong thời điểm Shouto sống, mặc dù chúng cũng đe doạ theo cách riêng của mình. Nghĩ đến những điều này nhắc cậu nhớ từ khi đặt chân đến đây mình chưa nghe phong thanh gì từ Liên minh. Cậu không tin là chúng đã được xử lý gọn gàng, bởi vì thế thì dễ dàng quá, nhưng cậu đoán vòng đời của băng đảng tội phạm cấp cao cũng chẳng dài đến thế. Chủ đề này dường như cấm kỵ ở một mức độ mà cuộc sống tương lai của bạn bè cậu không chạm đến, thái độ đề phòng của Bakugou liên quan đến hiểm hoạ phá vỡ mạch thời gian là hoàn toàn có cơ sở.

Dù là thế nào thì băng nhóm này cũng gây ra muôn vàn vết nhơ và máu đổ dưới cái tên của chúng, và những thông tin mà cậu nắm được vừa nghiêm trọng mà cũng ít ỏi đến đáng báo động. Không như Liên minh, đám người này rất tập trung né tránh đối đầu trực diện với hội anh hùng trừ khi tình thế bắt buộc. Cũng có lý, cậu nghĩ thế, xét đến chuyện Liên minh ở nhiều khía cạnh là một trường hợp ngoại lệ, bởi vì mục tiêu cuối cùng của chúng là huỷ hoại niềm tin vào lý tưởng anh hùng của nhân loại. Băng nhóm này chỉ muốn làm giàu bằng những con đường phi pháp; giết người và bóc lột xen lẫn với rửa tiền cùng đút lót.

Cậu quên mất phải đi ăn trưa vào giờ nghỉ, chỉ nhấc mình khỏi ghế khi tay bắt đầu chuột rút. Cảm thấy thật hài hước khi cơ thể cậu lại không thích nghi được với những thứ tầm thường như gõ bàn phím. Công nghệ mất một lúc mới trở nên quen thuộc trong tay cậu, phần giải thích đó hoàn toàn rớt khỏi tâm trí Bakugou, mà cũng chẳng lạ gì.

Cậu nghĩ có lẽ có một khu căng tin nằm đâu đó trong cái toà nhà này, mặc dù cậu chẳng biết ở đâu, vậy nên cậu lòng vòng quanh văn phòng mình hơi ngượng ngùng một chút và bắt thang máy đi lên đi xuống bốn lần trước khi cậu tìm được nhà ăn, nơi các nhân viên nhìn cậu như thể sự xuất hiện của cậu vào giữa buổi chiều ở đó là kỳ tích ngàn năm có một.

Trên đường quay lại cậu va phải Hawks, người trông vẫn đẹp trai theo kiểu phong trần ở độ tuổi mà Todoroki đoán là vào khoảng giữa ba mươi, và người kia mỉm cười lười biếng khi thấy cậu.

"Ây, Todo út. Nhóc thế nào rồi?"

Cậu không kiềm lại được mà nhăn mặt khi nghe thấy cách người kia gọi mình, có vẻ là một phản ứng trong dự đoán xét đến nụ cười mà cậu được nhận lại. "Khoẻ. Anh thì sao?"

"Như mọi khi," Hawks nhún vai, vẫn với nụ cười nửa miệng. "Không cảm kích vụ bị xóc lên xóc xuống trên bảng xếp hạng mỗi ngày lắm, nhưng anh đây không thể cưỡng lại chút cạnh tranh đó được."

"Anh chẳng bao giờ để tâm đến tranh giành thứ hạng hồi trước," Shouto nói, tự động, bởi vì cậu đang cố gắng không để lộ ra trên mặt cảm xúc của mình về cái viễn cảnh bản thân đang đùa giỡn với xếp hạng của Hawks trên bảng xếp hạng anh hùng, xét đến chuyện người kia chính xác là anh hùng số hai trên phạm vi toàn quốc vào thời của Shouto.

"Chuẩn," Hawks bật cười. "Thằng quỷ. Này-thứ Sáu, nhóc không bị tác dụng phụ gì đấy chứ, phải không?"

"Phải rồi," Shouto đáp, thầm ước rằng mình không cứ như thể là người duy nhất trên cõi đời này không biết cái quái gì đã xảy ra vào thứ Sáu. "Anh có bị gì không?"

Đôi cánh của người tóc vàng khẽ đập. "Khồng, đương nhiên. Nhưng anh đoán là sẽ vô ơn quá mức nếu không hỏi thăm vị ân nhân cứu tinh của mình đây một câu"

"Chỉ là một phần của công việc mà thôi," Shouto nói, thầm cầu trời mình vẫn bám sát câu chuyện đủ bình thường. Đúng là khó tin, đâu đó mấy năm sau, cậu sẽ đứng đùa cợt với một trong những anh hùng hàng đầu Nhật Bản về chuyện cứu ảnh một mạng ở đây.

"Đúng thế," Hawks nhe răng, nhét tay vào túi. "Nhóc là một tên nổi loạn thực sự đấy, biết chứ?"

Shouto không biết, vậy nên cậu gấp gáp vớ víu lấy một chủ đề trò chuyện khác. Một trong những bài học quý giá nhất cậu học được từ UA là nhìn chằm chằm trong im lặng vào người khác để chấm dứt cuộc trò chuyện thì dễ làm mích lòng người ta.

"Anh có tới bữa tiệc tối thứ Tư không?"

"Đã bao giờ anh đây từ chối tiệc tùng đâu?" Hawks phì cười, cánh khẽ chuyển động. "Khoan, nhóc thực sự sẽ tới hả? Đừng bảo với anh là cái thằng nỗi khiếp đảm của giới báo chí kia cũng sẽ hạ mình ban phước cho chúng ta với cái bản mặt của nó đấy nhé."

"Nếu anh đang nói đến Bakugou, thì đúng thế, kèm một vài điều kiện," Shouto nhún vai. "Và tôi nữa, chắc vậy."

Đống khuyên của Hawks rung lên leng keng khi người kia vung một nắm đấm lên không trung. Mái tóc màu khói như lông vũ của người anh hùng đó đã trầm hơn theo thời gian, Shouto để ý. "Mẹ kiếp cuối cùng cũng tới! Anh khoái họp báo với hai đứa chết đi được, thề đấy. Quá nhiều drama kịch tính mận xoài cóc ổi."

"Không thể tin được," Shouto đáp, nửa lỡ miệng, bởi vì cậu không chắc một trăm phần trăm mình mong đợi điều gì từ anh hùng chuyên nghiệp Hawks trong một cuộc trò chuyện riêng tư, nhưng tóm lại là không phải thế này. Nó giúp lý giải biểu cảm táo bón trên mặt cha cậu mỗi khi Hawks xuất hiện. Shouto cảm thấy tự nhiên người kia dễ nhìn hẳn.

"Không phải anh đây lúc nào cũng vậy sao?" Hawks nháy mắt. "Này, với cả-anh nhóc hỏi dạo gần đây nhóc thế nào rồi đấy."

Shouto cau mày, một nửa vì cách nói chuyện của người này cứ không ngừng bẻ lái liên tục đột ngột đến mức cậu mất một giây mới bắt kịp được và một nửa bởi vì cậu không hiểu tại sao Natsuo lại muốn hỏi thăm sức khoẻ của mình thông qua Hawks trong tất cả mọi người trên đời. "Sao ảnh không tự mình hỏi tôi?"

Hawks nghẹn lại một tiếng cười. "Bỏ mẹ, nhóc bắt thóp anh rồi, tên đó không có hỏi. Nhưng hắn muốn thế. Hắn xem tất cả những trận chiến của nhóc đấy, biết chứ. Tên đó có hơi bị ám ảnh một chút."

"Cái đó mới đấy," Shouto đáp, cảm thấy như mình đang nói hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau cùng một lúc.

"Hiểu mà," Hawks nín cười, đôi cánh giật giật. "Nhưng không còn theo kiểu rùng rợn sát khí nữa, anh đoán thế. Ít nhất là phần lớn thời gian."

Shouto chính thức không biết con người này đang nói cái quái quỷ gì nữa. Cậu tuyệt vọng cầu xin Bakugou xuất hiện, mà bản thân nó đã là một suy nghĩ đủ kỳ dị. "Tôi phải quay lại làm việc rồi."

Hawks giơ tay. "Anh không làm phiền nhóc nữa. Gặp lại sau."

Cậu cần mẫn làm việc trong một lúc, nửa lơ đãng, và rồi bỏ cuộc và đăng xuất, gõ lên cửa văn phòng Bakugou.

"Đừng có bảo là," Bakugou nói, khi mở cửa. "Nhóc phóng hoả phòng làm việc của mình rồi nhé."

"Không," Shouto nhíu mày, nghiêng người vào văn phòng người kia. "Sao Hawks lại nói về anh trai tôi với tôi?"

Biểu cảm Bakugou trở nên sắc bén đến đáng kinh ngạc. "Anh trai?"

"Natsuo còn chẳng nằm trong cộng đồng anh hùng," Shouto đáp, cảm thấy đến cả gọi tên người nhà của mình trước mặt anh ta cũng thật kỳ quặc. Bakugou nhún chân lên gót, đôi mắt vẫn đỏ rực.

"Hai người đó gặp nhau qua ông già nhà nhóc. Cũng tình cờ thôi."

Người kia nói như thể đó là sự thật, mà Shouto nhận ra thế có nghĩa là cậu tin anh ta. "Họ có-thân nhau không?"

"Hẳn rồi," Bakugou đáp.

Có vẻ đây là một trong những chủ đề mà Bakugou sẽ không mở rộng. Shouto thở dài và nhìn quanh căn phòng. Phòng Bakugou được thiết kế giống như của cậu, mặc dù toàn bộ giấy tờ được sắp xếp tỉ mỉ đầy khoa học, và đồ trang trí cũng đa dạng hơn. Người kia không treo tấm ảnh nào, nhưng có rất nhiều mẩu báo được cắt và ghim lên một cái bảng.

"Còn gì nữa không?"

Shouto không chắc Bakugou thấy gì trên mặt mình, nhưng anh ta đại loại đảo mắt và nhéo lên hông cậu, mà ngẫu nhiên đến mức Shouto không né kịp.

"Chờ một lát tao làm xong cái này đã, rồi chúng ta có thể về."

Người kia bước về phía bàn làm việc với một cái cau mày như thể tâm trí đã tập trung vào nhiệm vụ hiện tại của mình, và Shouto chuyển từ hết nóng sang lạnh khi cậu cố giành lại quyền kiểm soát cơ thể và đóng cửa lại. Không biết mình nên làm gì, cậu đứng đờ ở đó và nhìn Bakugou chuyển từ cặp tài liệu sang cái laptop trông như tổng tài trẻ tuổi nổi loạn CEO top 500 công ty do Fortune bình chọn của năm.

Năm phút sau Bakugou bắt đầu lơ đãng chơi đùa với cái bút như thanh dùi trống, và Shouto cảm thấy hơi nôn nao với cảm xúc dâng trào trước hình ảnh ấy.

Phước đức cho đống bứt rứt trong cậu, Bakugou thực sự không tốn quá nhiều thời gian để kết thúc công việc, sau đó người kia mặc áo khoác lên và đá ghế lăn vào gầm bàn, vẻ tập trung mãnh liệt trên gương mặt dần chuyển sang bình thản khi anh ta bắt gặp ánh mắt lấm lét của Shouto.

"Vậy ngày đầu làm anh hùng chuyên nghiệp của nhóc thế nào?"

"Tốt," Shouto đáp, và rồi thấy hơi ngượng với câu trả lời nhạt nhẽo của mình. "Khó hiểu. Giống như một giấc mơ."

Bakugou lắc đầu. "Không phải điều tên kia nói về vụ án đó vào lần cuối hai ta nói chuyện."

"Nhưng tôi vẫn chưa thành thạo nó lắm. Có chút thú vị hơn ngữ pháp tiếng Anh."

Răng nanh Bakugou loé lên trong hứng thú.

"Sao anh lại tốt với tôi thế?" Shouto buột miệng, mà không phải thứ cậu định hỏi.

"Hỏi kiểu đéo gì vậy?" Bakugou kinh ngạc, khựng lại tại chỗ. Shouto ước gì anh ta đừng cứ nhìn mình như thế. Nó khiến giữ vững quan điểm và kiên quyết đấu mắt lại thật khó khăn. "Nói 'tốt thế' nghĩa là cái quái gì cơ chứ?"

"Tôi-" Shouto mở miệng, không tình nguyện muốn rút lui vào lúc này. "Nấu ăn, và hướng dẫn tôi xung quanh, và-giải thích mọi chuyện." Ngay cả với đôi tai cậu nghe nó vẫn thật ngớ ngẩn, lông mày Bakugou nâng lên mỗi lúc một cao, vậy nên cậu ngửa hết bài, giọng kìm lại mọi cảm xúc. "Bình thường anh sẽ chẳng bao giờ làm vậy."

Đúng là một cuộc trò chuyện đáng xấu hổ để thốt ra, cậu nghĩ, khi đôi mắt Bakugou loé sáng, lông mày nhíu lại. Đúng là một câu hỏi nhảm nhí.

"Tao lớn hơn nhóc gần một thập kỷ, tao sẽ không đứng yên nhìn nhóc đâm đầu vào mấy thứ ngu xuẩn để giải trí. Hồi trung học tao cũng có sở thích hành hạ mấy con thú nhỏ quái đâu," Bakugou cáu kỉnh đáp, mà Shouto có lẽ sẽ phản đối vào lần gặp mặt đầu tiên nhưng phải thừa nhận là vẫn đúng ngay cả với Bakugou của chính cậu. "Và tao không phải là người tốt chỉ bởi vì tao không bỏ đói nhóc hay để mặc nhóc tự làm mình mất mặt. Nó sẽ ảnh hưởng tới tao nếu tao làm thế."

Shouto nhìn chằm chằm bướng bỉnh vào người kia, và môi Bakugou cong xuống bực dọc. "Nâng tiêu chuẩn của mình lên đi, đụ má. Nhóc không nhận được đối xử đặc biệt gì từ tao đâu."

Họ du hành qua giờ cao điểm của Tokyo đông đúc, Shouto cảm thấy ngộp thở khi bị ép sát vào cửa khoang tàu, quá cao để tránh được khỏi có cả đống người nhồi nhét dưới cánh tay mình. Ký túc xá UA đã tấp nập người sẵn so với sảnh đường to lớn quạnh quẽ của nhà cậu-cho tới lúc cậu phải vật lộn giải cứu Bakugou trên đường phố chật ních cậu mới nhận ra mật độ dân số Nhật Bản cao cỡ nào. Đi tàu vào thời điểm này trong ngày thậm chí còn choáng ngợp hơn. Shouto phải hít thở bằng mũi để tránh làm gì đó vô lễ như nôn oẹ.

Bakugou đang đứng gần đến nỗi một nửa người người kia dán vào cạnh Shouto. Chẳng hiểu sao anh ta có mùi như vải lanh mới giặt và lò sưởi ám khói nhè nhẹ.

Khi về đến nhà họ dành cả tiếng đồng hồ với Shouto bắt chéo chân trên sàn và Bakugou ngồi sóng soài trên sofa liệt kê các ý tưởng qua lại, ghi chép cẩn thận nếu có gì khả thi. Nó gần như đủ để đem lại chút bình thường cho tâm trí cậu, như những buổi tranh luận tại lớp mà thi thoảng họ tổ chức, mặc dù thật khó để quên đi mình đang ở đâu mỗi khi cậu ngước lên.

"Thứ Sáu. Có chuyện gì đã xảy ra?"

Biểu cảm Bakugou trở nên giông bão mịt mùng, nhưng người kia giữ im lặng cho tới khi câu trả lời đã hình thành trong tâm trí. "Không có gì, theo như tên nhà nhóc nói. Có vài hoạt động phi pháp nho nhỏ diễn ra trên đường tuần tra của Hawks, nhưng rồi tên khốn nào đó đã xài đến năng lực. Nhóc đang đi ngang qua và giúp một tay. Có vài tên siêu năng hoảng hốt bắt đầu nhắm chiêu lung tung rồi bỏ chạy, nhưng hình như là không trúng ai." Anh ta cau mày. "Tất nhiên, bắt đầu nghi ngờ độ tin cậy của cái tuyên bố này rồi đấy."

Shouto cảm thấy hơi giống như vừa bị mắng. "Và không có chuyện gì khác có thể dẫn đến tình huống này à? Những cuộc đụng độ khác chẳng hạn?"

"Không phải gần đây. Nếu là do năng lực của ai đó, thì phải là lúc đấy."

"Anh có nghĩ là anh ấy-tôi-biết đó là ai không?"

"Bố ai biết được," Bakugou lầm bầm, nắm tay siết chặt. "Chắc thế. Tên đó ra ngoài vào sáng thứ Bảy. Chắc là đi điều tra." Người kia ngả đầu ra sau lưng ghế, ngực phập phồng với phẫn nộ. Đó là trạng thái bình thường hơn của Bakugou, nhưng Shouto không thể ngăn nổi mình cảm thấy cảm giác tội lỗi không đúng chỗ loé lên trong bụng. Bakugou này không phải lúc nào cũng đằng đằng sát khí, ít nhất là theo Shouto được biết cho tới hiện tại, và anh ta lo lắng cho Shouto của mình, cái người đã bị dịch chuyển về quá khứ kia.

"Liệu Hawks có nhận ra tên đó nếu chúng ta tìm thấy hắn không?"

"Cũng đáng để thử," Bakugou gầm gừ. "Nhưng khả năng không cao. Tao nghĩ tên đó còn chẳng liên quan đến gã đầu sỏ." Người kia gục gặc cúi đầu xuống. "Cơ hội lớn nhất của chúng ta là cố tìm được người có năng lực phù hợp với tình huống hiện tại."

"Có cơ sở dữ liệu cho mấy thứ này không?"

"Tài liệu chính phủ, nhưng mấy thứ đó xin cấp quyền truy cập hơi khó. Cũng có hệ thống đăng ký hồ sơ tội phạm có tiền án trong dữ liệu từ phía cảnh sát nữa, nếu tên này đã từng bị tóm thì sẽ có thông tin về hắn trên đó."

"Nghe khả thi đấy," Shouto nhíu mày. "Không phải chúng ta cứ làm vậy là được sao?"

Ngón tay Bakugou khẽ toé lửa lơ đãng. "Nhưng nếu hắn không phải tay máu mặt gì thì có khả năng năng lực của hắn sẽ không được đăng ký chính xác." Đôi mắt người kia tìm đến Shouto. "Như kiểu, năng lực đó có thể bị hiểu nhầm hoặc phân loại sai."

"Ồ."

Viễn cảnh đó thật ảm đạm. Ngay cả khi họ có tìm thấy tên thủ phạm, hắn nhiều khả năng còn chẳng được lưu trữ đúng tên, và Shouto không biết chính xác thì mình đang tìm cái gì. Cái suy nghĩ mình có thể nhìn thẳng vào mặt tên kia và hắn nhận ra cậu còn cậu thì không khiến cậu thật sự phát cáu.

"Chắc tên kia đang cố bám theo hắn trong quá khứ," Bakugou nói, mắt nhắm nghiền và tay khoanh lại từ chỗ ngồi trên ghế của mình. "Hoặc tốt nhất là tụi nhóc mẹ kiếp nên thế, xét đến việc chuyện này từ ai mà ra."

"Tôi chắc là mình đang làm vậy," Shouto đáp, và buộc bản thân phải tin vào điều đó, bởi vì cậu không tưởng tượng nổi mình có thể thay đổi nhiều đến mức không kinh hoàng trước cái suy nghĩ Bakugou làm được gì đó giỏi hơn mình, nếu không còn động lực gì cả.

Họ dành thêm một ít thời gian để cân nhắc cơ chế hoạt động của loại năng lực đã tấn công Shouto, bất đồng trong gần như toàn bộ mọi quan điểm ngoại trừ nó hẳn phải là một năng lực cực kỳ quý hiếm, xét đến việc khả năng bóp méo quỹ đạo thời gian gần như chưa từng xuất hiện trong biến dị. Cái suy nghĩ về năng lực hiếm, tuy nhiên, nhắc Shouto nhớ ra trên thực tế họ có biết một người chuyên môn nghiên cứu những năng lực kỳ lạ.

"À, Bakugou-không phải Midoriya là người chúng ta nên tham khảo về những chuyện như thế này sao?"

Bakugou rên lên, thật não nề. Shouto ngoan cố thuyết phục tiếp. "Cậu ấy gần như phát cuồng lên về chủ đề năng lực. Nếu có ai đó hiểu được cách hoạt động của một loại năng lực như thế này thì đó sẽ là cậu ấy."

"Để có thể đi vào từng chi tiết cụ thể thì nhóc sẽ phải kể cho tên đó mọi thứ, nhận ra chứ."

Shouto cau mày, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu đã nghĩ đến chuyện tiết lộ cho Midoriya trước khi gạt bỏ cái suy nghĩ ấy đi, nhưng rồi nếu cậu nghĩ lại thì kể cho Bakugou cũng không nằm trong dự định của mình và kết quả vẫn khá khả quan, xét về mọi mặt. Để nhiều người biết được bí mật này cảm giác hơi liều lĩnh vì một lý do nào đó, nhưng đây là Midoriya-người bạn đầu tiên của Shouto, người vị tha đến cùng cực.

"Cậu ấy có thể giữ bí mật."

"Suýt soát thôi," Bakugou nghiến răng, nhưng người kia không phản đối. "Nhắn tin cho hắn đi nếu nhóc chắc."

Shouto nhìn anh ta đề phòng. "Sẽ tốt hơn nếu anh có thể làm thay tôi."

Bakugou nhăn mặt. "Ai bảo là tao có số hắn nào?"

"Anh có," Shouto phản bác, cảm thấy cũng ngang ngược y chang. Bakugou thường khiến cậu trẻ con như vậy. "Tôi không biết nên nói chuyện với cậu ấy thế nào nữa. Tôi không biết cậu ấy."

"Đừng có nói thế trước mặt tên đó, hắn sẽ khóc đấy," Bakugou nóng nảy đáp, nhưng người kia vẫn với tay lấy cái điện thoại. "Muốn nhắn gì cho hắn nào?"

"À, chỉ-những thứ đã xảy ra. Là tôi thức dậy ở đây. Tôi còn lại đã trở về UA. Là nguyên nhân hẳn đến từ trận ẩu đả hôm thứ Sáu."

"Được rồi," Bakugou nói, ngón tay nhảy múa trên bàn phím với quá nhiều hào hứng để tin nhắn không được đi kèm thêm một chuỗi ký tự mà Shouto không có đồng tình.

Họ ăn tối, Bakugou liếc xéo Shouto vài phút một lần để đe doạ xem cậu có dám mở miệng ý kiến về lòng tốt của anh ta nữa hay không. Shouto không dám. Khi cậu ăn đồ ăn của Bakugou cậu thề Bakugou có thể yêu cầu mình nghỉ hưu khỏi toàn bộ sự nghiệp anh hùng và nhiều khả năng cậu sẽ làm theo trong một khoảnh khắc hạnh phúc mất trí.

"Anh có thích Tokyo không?"

"Ừm. Nhiều hơn ở quê. Luôn có tội phạm cần được khống chế. Nhiều quán ngon hơn để ăn." Bakugou đặt ly nước xuống. "Đời sống về đêm sôi động. Thành phố lớn nên chẳng ai chõ con mẹ nó mũi vào việc của ai."

"Khen nức nở luôn," Shouto nói, kìm lại thôi thúc muốn mỉm cười. Bakugou đá chân cậu dưới gầm bàn.

"Mà sao nhóc lại hỏi? Không thích chen chúc trên xe bò với dân đen à?"

Môi Shouto mím lại, có lẽ hơi cáu kỉnh. "Chỉ là đông quá thôi."

"Rồi, rồi, tao chắc nhóc ở nhà thì vui lắm lắm."

"Tôi chắc chắn là không," Shouto cự nự, bởi vì cậu thà sống trong thùng rác ngoài hang ổ của Liên minh Tội phạm còn hơn phải là sống dưới mí mắt của Endeavour. Môi Bakugou cong lên.

"Năm hai thế nào?"

"Đỡ khủng bố hơn năm nhất," Shouto trả lời, trước khi nhăn nhó vì lỡ miệng. "Thoả mãn hơn về khía cạnh luyện tập, tôi nghĩ thế."

"Năm nhất đúng là náo nhiệt thật," Bakugou đồng tình, chỉ hơi biến sắc. "Tháng Mười năm hai-đại hội sắp đến rồi, phải không?"

"Phải rồi." Shouto ngập ngừng, rồi quyết định mình sẽ không mềm lòng chỉ bởi vì giờ Bakugou đã tiến bộ hơn. "Tôi đoán là anh vẫn còn giận tôi về chuyện đó."

"Nhóc đúng là đồ tồi," Bakugou đáp.

"Cũng đâu phải tôi bỏ cuộc để trêu tức anh," Shouto lẩm bẩm, chống đối. "Không phải chuyện gì cũng xoay quanh anh."

"Đã từng được nghe." Cái nghiêng đầu của Bakugou trông như đang chế nhạo.

"Sao chúng ta lại nói về chuyện này vậy?" Shouto hỏi, đột nhiên xấu hổ. "Anh chắc đã kinh qua chủ đề này. Vài lần."

Bakugou khịt mũi như thể vừa bị bắt quả tang, cắn một miếng cá lớn. "Nhóc thì chưa."

Shouto mở miệng đáp lại, nhưng cảm giác choáng váng đang dần ngấm vào cậu giờ đã bộc phát, và cậu chớp mắt trước ánh đèn gay gắt, hơi thở nghẹn lại trong họng. Cảm giác hầm hập của một cơn sốt và mồ hôi lạnh lẽo nôn nao tấn công thẳng vào nội tạng khi cậu hít thở.

Trong một khoảnh khắc cậu nghĩ mình sẽ ngất xỉu, nhưng phản ứng đó ơn Chúa bị nghiền nát bởi lòng quyết tâm sống chết cũng không để lộ sự yếu đuối đầy nhục nhã của mình ra trước mặt người khác, đặc biệt là trước mặt những người như Bakugou. Cậu hít vào, cố gắng đánh giá tình trạng sức khỏe của mình. Khao khát đầu tiên của cậu là được biến ngay khỏi phòng trong khi vờ như mình vẫn đang ổn, nhưng cậu có linh cảm là chỉ mỗi quyết tâm sắt đá sẽ không đủ để cậu vượt qua cái nhiệm vụ giông bão đấy, ít nhất không đủ để thuyết phục người bên cạnh cậu.

Cậu không có nhiều lựa chọn, và Bakugou cũng chỉ có thể phân tâm lâu đến thế trước khi người kia ngẩng lên và bắt gặp cậu đang nghiến răng chịu đựng. Vậy thì tốt nhất cậu nên thông báo cho anh ta tình trạng khó ở tạm thời này của mình. Cùng lắm là Bakugou sẽ lên mặt với cậu một thời gian, nhưng Bakugou của cậu cũng chẳng hề biết, và ngoài ra Shouto đã quen với việc bỏ ngoài tai mấy câu khích tướng từ Bakugou, phần lớn thời gian.

Cậu buông đũa xuống khỏi nắm tay trắng bệch của mình. Phần đầu của một bên hơi bốc khói.

"Ừm. Bakugou?"

Bakugou ngước lên và cau mày thật chặt. "Mẹ kiếp nhóc đang lên cơn đột quỵ đấy à?"

"Không," Shouto gắt gỏng, mặc cho tình hình sức khoẻ hiện tại của bản thân, trước khi kiểm soát được tâm trạng cáu bẳn của mình. "Có gì đó không ổn."

Dù đôi môi người kia vặn vẹo giận dữ, sức tập trung của anh ta lại trấn định đến phát bực khi người kia nghiêng người lại gần, nhấc cằm cậu lên để quan sát. Shouto để mặc anh ta, không muốn phản kháng bởi vì cậu biết Bakugou sẽ chỉ đè mình xuống sàn để kiểm tra nếu cậu có làm vậy. Cậu nửa mừng là mình đang đóng băng, nếu không cậu sẽ bùng lửa lên ở những chỗ người kia chạm tới.

"Đảo mắt lên."

Shouto làm theo: Bakugou tặc lưỡi. "Một đến mười, đau cỡ nào?"

"Ý anh là sao?"

Bakugou bóp má cậu thật mạnh giữa những ngón tay chai sạn. "Tao biết là nó đau, đồ ngốc. Một đến mười."

Sáu, Shouto thầm nghĩ. "Ba."

"Rồi, sáu," Bakugou lẩm bẩm u ám. "Đứng dậy, nếu nhóc làm được."

Shouto làm theo, ngoan cố, mặc dù cậu liền thấy hối hận khi nhận ra nó khó hơn mình tưởng, chỉ vừa kịp phản kháng lại thôi thúc muốn níu lấy cạnh bàn. Đây hẳn là tác dụng phụ của du hành thời gian-nghiêm trọng hơn từ cơn mệt mỏi của cậu vào tối qua. Cứ xỉu lên xỉu xuống như thế này không phải là phong cách làm việc của cậu.

"Sốt, buồn nôn, cái nào?" Bakugou hỏi, nghe lờ mờ bực dọc hơn là đặc biệt lo lắng. Shouto cố gắng cau có với anh ta.

"Cả hai. Chủ yếu là sốt." Cậu ghét bị sốt. Bất cứ trở ngại thể chất nào cũng có thể được điều tiết nhờ năng lực của cậu, cho phép cậu điều chỉnh nhiệt độ cơ thể thành nóng hoặc lạnh tuỳ ý. Sốt cũng có tác dụng như thế, nhưng loạn xạ, ngẫu nhiên, quá thường xuyên để cậu có thể chủ động điều chỉnh theo. Cậu đang sốt hầm hập ngay lúc này, má nóng rực và ngón tay bỏng rát.

"Miễn là nhóc không ói đống đồ ăn của tao ra," Bakugou nói, và để mặc cậu đứng đực ở đó trong khi người kia dọn dẹp bát đĩa. Shouto thấy ghét anh ta, một chút, và cảm thấy hoài niệm kỳ lạ.

Một khi nhà bếp đã sạch sẽ tinh tươm, Bakugou dùng bạo lực để lôi cậu vào phòng ngủ, tận dụng sự mệt mỏi mỗi lúc lại càng thêm chồng chất của Shouto triệt để đến nỗi cậu ngờ rằng mình bị bắt đứng lắc lư một chỗ chính bởi vì cái mục đích ấy. Mức độ chiến thuật đó gần như là đáng ngưỡng mộ, hoặc sẽ như thế nếu Shouto không phải đang phát hờn vì bị o bế. Bakugou ít nhất không cố chăm sóc cậu nhiều hơn nữa, bỏ mặc Shouto với một mệnh lệnh gay gắt là thay quần áo và lên giường đi ngủ hoặc tự mình gánh hậu quả.

Shouto chỉ làm theo bởi vì cái giường quá vẫy gọi thôi.

Cậu nằm một chỗ tự thương lấy bản thân trong một lát, không quen với việc bị trói tay trói chân đầy thảm hại như thế và căm ghét cảm giác này. Sau tưởng như cả tỷ năm, Bakugou xông vào phòng cùng với cái gì đó trông như thuốc giảm đau dùng trong phẫu thuật và một ấm trà. Dưới ánh đèn hành lang chói mắt sau lưng, trông người kia như một thiên thần hộ mệnh của ai đó đang xông pha mặt trận.

"Tôi chưa có chết," Shouto phản đối, run lẩy bẩy khi cố ngồi thẳng dậy. Bakugou đạp cậu nằm xuống theo nghĩa đen, vừa đặt khay trà xuống thật cẩn thận cùng một lúc.

"Thế thì đừng có giãy nảy lên vì mấy bước sơ cứu cơ bản nữa. Tao không muốn cơ thể của nhóc tàn tạ ra trước khi tên chủ nhân thực sự quay lại đâu."

Người kia thậm chí còn khiến rót trà trông như đang đánh nhau, một kỳ tích mà Shouto không hiểu nổi làm sao hay được vậy, rồi xô cái cốc về phía cậu với một gương mặt nói rằng nếu Shouto không chịu uống thì Bakugou sẽ dùng cách nào đó để thồn nó xuống họng cậu.

Shouto bị bỏng lưỡi khi vừa nhấp miệng, mà đau không tưởng nổi. "Thực sự cũng không nghiêm trọng đến thế."

Nhưng cậu không chắc chắn lắm, và cái suy nghĩ ấy hơi đáng sợ. Nếu năng lực đó có tác dụng phụ-nếu sức khoẻ của cậu suy giảm nhanh hơn theo thời gian khi cậu còn kẹt ở đây-thì nó sẽ đặt một chiếc đồng hồ đếm ngược chết chóc lên nhiệm vụ hoá giải của cả hai, và đến giờ thì triển vọng trông không được khả quan lắm, với một tên thủ phạm vô danh và một năng lực không ai biết tung tích.

Đã rất lâu rồi cậu mới bị ốm, và do đó cậu thấy tệ hơn tưởng tượng rất nhiều. Có lẽ Bakugou đã đúng, rằng cơ thể cậu đang dần tàn tạ đi, từng đợt nóng lạnh toàn thân liên tiếp báo trước cho một quá trình suy vong trên phạm vi khắp cơ thể, hệ miễn dịch của cậu giãy dụa trong cơn hấp hối.

Cậu không hẳn là sợ chết, nhưng chết dí trên giường nghe đặc biệt kinh khủng, nhất là khi cậu còn chẳng được sống cuộc đời của mình, và một người xa lạ đã thay thế cậu. Những người bạn của Shouto này không xứng đáng phải đánh mất dần người họ yêu thương vào hư không mà thậm chí còn chẳng được nói lời tạm biệt. Bạn bè của cậu cũng không xứng đáng phải trải qua điều đó-có lẽ cậu trong tương lai đã chẳng nói với ai, và sẽ biến mất không một lời giải thích, không một ai trông thấy. Cậu cảm thấy trong một giây thật cô độc và thảm hại.

"Dẹp cái vẻ mặt đưa đám đó đi," Bakugou cau mày. "Đây không phải phim cổ trang ngược luyến tàn tâm đâu. Người ta không chết vì hệ miễn dịch mong manh của mình từ lâu rồi."

"Tôi không có mong manh," Shouto lầm bầm. "Và đây không phải là tại cơ thể tôi, đây là hậu quả của năng lực. Một năng lực mà tôi không biết gì về nó, và không có hy vọng chắc chắn nào có thể khám phá ra cái gì mới trong tương lai gần. Tôi còn chẳng biết liệu cơ quan nội tạng của mình có đang dần suy sụp bởi hỗn loạn thời không hay không."

"Lại nói linh tinh," Bakugou gắt gỏng, hiển nhiên, và đẩy thêm trà về phía cậu. "Uống trà và im đi. Nội tạng của nhóc muốn suy thì đã suy ngay từ đầu rồi, không phải cứ thích là lại nổi loạn lên như thế. Tao nghĩ nó đến theo từng đợt. Tối qua trông nhóc cũng như cô hồn di động luôn."

Nhưng lúc đó tôi không cảm thấy thế này, Shouto nghĩ mà không nói. Tuy vậy cậu vẫn thấy hơi bớt hoảng loạn, hoặc có lẽ là cơn sốt đang hạ xuống. Đôi mắt cậu chạy tới mấy viên giảm đau.

"Nhìn có vẻ mạnh."

"Há?" Bakugou hỏi, mắt liếc quanh trước khi dừng lại. "À, ừ thì. Đâu phải mỗi lần chúng ta gãy một cái móng tay là lại uống giảm đau đâu."

"Anh bị thương nhiều lắm à?"

Bakugou nhấc một bên vai. "Không hẳn." Đôi mắt người kia thoáng lấp lánh, ngạo nghễ. "Phần lớn loài người không thực sự đụng được đến tao."

Shouto miết lên vết sẹo trên lòng bàn tay mình trong vô thức. "Nhưng mà khi họ làm được."

Bakugou khoanh tay, ngả người lên tường. "Thì sẽ rất kinh khủng." Người kia nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mông lung. "Phần lớn chấn thương xảy ra khi chúng nhắm vào người khác. Khi nhóc phải đỡ một đón tấn công nhằm mục đích phá huỷ một toà nhà, hay cái đéo mẹ gì đó như thế. Hoặc là khi cố quá sức."

Shouto không thể thực sự tiếp thu được cái ý nghĩ Bakugou có bao giờ thừa nhận đã từng đẩy bản thân tới quá mức cực hạn, nhưng cậu đoán là có thể người kia đang nói đến mình. "Đã ai trong lớp chúng ta từng..."

"Lên nóc tủ ngồi á?" Bakugou hỏi, vẫn thản nhiên bất ngờ. "Khồng. Phần lớn cũng không hay dính trọng thương luôn. Không phải bởi vì tụi nó biết mà tránh xa mấy thứ rắc rối đâu, tất nhiên. Đám ngốc đó." Cằm anh ta hất lên. "Chỉ là phần lớn chúng nó không tham gia vào mấy vụ nguy hiểm."

"Nhưng chúng ta thì có," Shouto nói, thật khẽ. Đầu cậu đau ê ẩm.

Cậu không để ý nhiều lắm đến cơ thể mình, quá mệt mỏi vào buổi sáng và lơ đãng khi thay đồ, nhưng có những vết sẹo và cảm giác đau đớn mơ hồ mà cậu không từng quen thuộc. Cậu tự hỏi liệu sở hữu nhiều những thứ đó hơn có làm vết thương trên mặt mình bớt nhức nhối, liệu cậu có mang theo chúng mà không nghĩ rằng chúng đến từ bàn tay của bản thân. Cái vế ngược lại cũng có thể đúng-có lẽ đó là cách mà giờ cậu nghĩ về tất cả bọn chúng, kết tội chính mình vì đã không thể tránh nổi thương tổn.

Cậu nhận ra mình khá tò mò về những thứ Bakugou giấu dưới lớp áo, giờ đã không còn động cơ mờ ám nào khác. Bakugou của cậu luôn vẹn nguyên đến đáng giận, bình phục khỏi lần trạm chán với tụi Liên minh mà chẳng sứt mẻ gì và lao vào hết trận chiến này đến trận chiến khác như thể chưa ai từng đụng đến người kia dù chỉ một ngón tay. Bàn tay và cánh tay Midoriya có sẹo tới tận khuỷu, và gương mặt Todoroki không tránh được mà đã biến dạng vĩnh viễn; Aizawa có vết sẹo dưới đuôi mắt còn All Might trông như bộ xương biết đi. Bakugou bước qua mọi thứ lành lặn không một vết xước, khiến Shouto nghi ngờ rằng người kia có một năng lực thứ hai nào đó có thể làm tiêu biến những thương tích.

Theo một cách kỳ lạ cậu gần như mong rằng Bakugou này cũng vậy, bất khả xâm phạm trước toàn bộ những thách thức cuộc đời ném về phía anh ấy.

"Deku nhắn là hắn có thể ghé qua vào buổi sáng," Bakugou nói, nhét điện thoại vào túi. Người kia trông hơi cáu kỉnh. "Tao vẫn phải đi trực, nhưng tao nghĩ nhóc nên ngồi yên ở đây. Đằng nào nếu nhóc còn ốm thì sẽ tốt hơn là đến đấy để lây cho cả phòng."

Shouto chớp mắt. Cậu đang chìm dần vào giấc ngủ, cậu nghĩ thế. "Được."

"Uống thêm trà đi," Bakugou nói. "Và nếu nó làm nhóc tỉnh, uống nửa viên giảm đau."

"Được," Shouto nói, lặng lẽ hơn. Cậu hơi giật mình khi Bakugou búng ngón tay trước mặt mình, gắng cau mặt lại. "Được."

Bakugou thở dài một hơi đầy khoa trương, rõ ràng đang cố gắng để không nói gì đó quá thô lỗ, và rời ra sofa. Người kia đóng mạnh cửa lại sau lưng, nhưng không có tiếng sập, như thể cánh cửa đã dừng lại trước khi nó chạm đến bản lề.

"Anh tốt với tôi mà," Shouto gọi với theo anh ta, bởi vì dường như để người kia biết được rằng cậu cũng có biết là một điều rất quan trọng, mặc dù nghe nó bướng bỉnh và mơ hồ ngay cả với đôi tai của bản thân, và cậu không nghĩ là Bakugou nghe được, không phải khi đang cuộn mình trên chiếc ghế sofa ở ngoài phòng khách.

Giấc ngủ đến với cậu theo từng đợt, hơi thở rời rạc khi cơn sốt dần tan đi. Cậu ngủ trong tư thế tay siết lại thành nắm đấm hờ, móng tay nửa nhấn vào mặt vết sẹo.

Cậu mơ thấy Hawks, cất cánh nhẹ nhàng bay trên đường chân trời của một thành phố tàn lụi. Người kia không nhận ra đống đổ nát bên dưới; Shouto không thể gọi tên anh ấy, nhưng cậu cũng không thể rời mắt đi. Nếu cậu nhìn xung quanh cậu không biết liệu mình sẽ thấy những gì.









----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro