1. tỉnh giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ tỉnh táo đầu tiên trong đầu Shouto là cậu cực kỳ cảm kích rằng hôm nay là ngày cuối tuần, bởi vì chưa bao giờ giường cậu lại êm ái đến vậy.

Mặc dù cậu đã nhanh chóng trang hoàng lại căn phòng của mình, UA vẫn yêu cầu học sinh phải sử dụng chung một loại nội thất cơ bản, vậy nên giường và bàn học của họ đều được sản xuất cùng một chỗ, có lẽ để đảm bảo tính bình đẳng. Shouto ý thức được đây là một quyết định hợp lý, bởi vì cậu dần nhận ra rõ ràng không phải ai trong lớp cũng có chung khái niệm tiền bạc với cậu và Yaoyorozu, nhưng thế không có nghĩa là cậu có thể hoàn toàn dập tắt tông giọng than vãn trong đầu nhắc mình nhớ đến cái giường ở nhà. Không phải là cậu ngủ không ngon khi ở UA, thật lòng mà nói-chắc cậu còn ngủ ngon hơn, xét đến chuyện cha cậu chẳng ở gần đó nữa-nhưng cái đệm phẳng lì, cứng ngắc gần như chẳng chứa nổi người cậu sau đợt nhổ giò thứ hai không giúp cậu thêm dễ chịu, và cậu quá ngượng để có thể bắt đầu phàn nàn.


Cậu trở mình một chút, đầu óc vẫn còn lùng bùng đến lạ vì ngái ngủ, và tự cảm thán trước cảm giác mềm mại xung quanh. Cậu không phải loại người đặc biệt nuông chiều bản thân, nhưng cậu vẫn thích cái cảm giác đó. Gối cậu thậm chí cũng có mùi dễ chịu, không phải cái mùi tiệt trùng của ký túc xá hay mùi tinh khiết giả tạo của nhà cậu, cái gì đó như quế và hoa cam.

Cậu duỗi người, và chỉ chạm đến nhiều chăn đệm hơn.

Shouto khựng lại. Chậm rãi, cậu mở mắt ra, nheo nheo trước ánh mặt trời chói chang, tay vẫn sờ soạng cái nệm giường ở những chỗ đáng ra nó không thể chạm đến, và nhìn lên một cái trần nhà mà cậu không nhận thức được. Có một cái quạt trên đầu cậu. Phòng cậu không có quạt trần.

Cậu dứt khoát ngồi dậy một lượt, cơn buồn ngủ bay biến và ngón tay co duỗi cùng cảnh giác, cả người vào tư thế chuẩn bị chiến đấu. Ngồi thẳng dậy chỉ khiến cảm giác choáng váng trong đầu cậu càng nặng nề hơn; cả căn phòng hoàn toàn xa lạ. Giờ khi đã chui khỏi chăn, cậu có thể nghe thấy loáng thoáng những âm thanh của đường phố, những thứ đáng ra không thể vọng được tới tai mình từ ký túc xá của UA.

Căn phòng rộng rãi, trông cực kỳ ấm cúng, khiến nghi ngờ ban đầu rằng đây là một hang ổ tội phạm của cậu dần đánh mất hiệu lực, ngay cả khi tim cậu vẫn đập thình thịch. Có bàn đèn ngủ ở hai bên chiếc giường kiểu Âu; tủ quần áo theo lối Nhật Bản cổ điển, và lớp chiếu cói truyền thống lát dưới sàn. Căn phòng sạch sẽ tinh tươm mà không lạnh lẽo, sách vở và vô vàn đồ đạc linh tinh khác được sắp xếp gọn ghẽ và rõ ràng có người giữ gìn cẩn thận, bức tường sơn một màu kem nhã nhặn. Shouto giật mình khi có gì đó cạnh mình rung nhè nhẹ, hơi bình tĩnh lại lúc cậu lần theo tiếng động tới không gì khác ngoài một chiếc điện thoại, mặc dù mẫu mã cậu không thể nhận ra.

Đề phòng, cậu trượt chân xuống một bên giường, lòng bàn tay vẫn giơ lên cảnh giác. Không có tiếng động nào vang lên từ phía phòng ngoài, nhưng thế chẳng có ý nghĩa gì cả; cậu di chuyển lặng lẽ nhất có thể, chuẩn bị để bị tấn công.

Cậu liếc đến cái điện thoại, màn hình đã lại tối đen, và cậu nhanh chóng chạm vào đó để mở khoá. Trên đó hiện lên một vài thông báo email từ mấy địa chỉ khá trang trọng, mấy tin nhắn từ nhóm chat cậu không nhận ra, và một hai tin nhắn trực tiếp, đa phần khá là bình thường, mà cậu chẳng buồn để ý. Toàn bộ hoàn cảnh hiện tại thường nhật đến nhàm chán. Đôi mắt cậu đảo quanh phòng lần nữa, không tìm thấy gì kỳ quái, mà chỉ càng làm nỗi bồn chồn trong ngực cậu chồng chất thêm.

Cậu không thể rũ bỏ được cảm giác rằng đây là căn hộ thực sự của một ai đó, và cậu bằng một cách nào đấy đã đột nhập vào bên trong, mặc dù cậu không ngây thơ đến mức không nghi ngờ gì. Khả năng cao nhất là cậu đã bị bắt cóc đến đây bằng một con đường chưa rõ, hoặc cậu đã bị trúng một loại năng lực gì đó và rơi vào ảo cảnh. Cũng có khả năng tất cả chuyện này chỉ là một giấc mơ.

Nhiều nguy cơ là cậu đang bị đùa bỡn, bị quan sát từ một địa điểm bí mật ở đâu đó. Quan trọng là cậu phải giữ bình tĩnh.

Shouto di chuyển để đứng dậy và phải bám vào tường khi cậu thấy đầu mình quay tròn, giống như trọng tâm của cơ thể đã thay đổi. Cảm giác chính xác là như vậy-cậu cau mày với cái sàn nhà, tự hỏi liệu chủ nhà có phải chỉ đơn giản là thích ngủ trên một cái giường rất thấp.

Cậu từng đọc được ở đâu đó rằng có thể tự đánh thức mình khỏi giấc mộng tỉnh bằng cách kiểm tra các chi tiết thực tế, như ngày tháng, và với tay tới cái điện thoại lần nữa. Giờ giấc có vẻ chính xác, nhưng cậu không tìm được ngày, không quen thuộc với thiết kế của cái thiết bị nọ.

Cậu đẩy mình đứng dậy khỏi bức tường, băng giá chậm rãi lan ra từ ngón tay khi cậu chạm tới nắm cửa, đề phòng nó phát ra tiếng kẽo kẹt, và nhòm sâu hơn vào trong căn nhà.

Đúng như cậu dự đoán, cậu đang ở bên trong một căn hộ, và mặc dù cả người cậu cứng đờ với sốt ruột trong khi quan sát, cậu nhận ra ngoài mình thì chẳng còn một ai khác, ít nhất là một ai khác trong tầm nhìn của cậu.

Căn hộ khá đẹp, mặc dù có gì đó kỳ lạ ở nó mà Shouto không diễn tả được. Nhà bếp rộng rãi và hiện đại, khi Shouto gom đủ tự tin để có thể nhìn trộm vào thì tủ bát chứa đầy đủ đồ dùng; phòng khách có một sofa trang nhã và bàn ăn tông xuyệt tông, và phòng tắm khá nhỏ. Căn phòng tắm là bằng chứng rõ ràng đầu tiên chứng tỏ căn hộ này không phải chỉ có một người, trừ khi hai bộ bàn chải và muôn vàn sản phẩm chăm sóc là biểu hiện của một chủ nhà cực kỳ chải chuốt và lo xa.

Cuối cùng cậu ngồi ghé lên chiếc sofa, ngó ra ngoài đường từ cửa sổ. Khung cảnh trông khá nhộn nhịp so với một buổi sáng Chủ Nhật, và cậu nhíu mày, tự hỏi liệu đây có phải Tokyo thay vì Musutafu. Đúng là cậu sống ở một khu phố khá xa trung tâm, nhưng cậu không nghĩ mình từng thấy cảnh tấp nập như thế này ngay cả khi ở trường, trừ vào những dịp đặc biệt. Cũng có thể là vậy-cậu không giỏi theo kịp các dịp lễ lạc và mấy thứ kiểu như thế, không thường xuyên tổ chức ăn mừng và nói chung là không để ý đến ngày tháng ngay cả lúc bình thường.

Bất an, Shouto quay ngược bước chân trở lại, lo lắng đến cảm giác chông chênh của mình suốt cả quãng đường. Cậu chưa từng bị ốm, và hiếm khi bị thương; không có lý gì cậu lại chóng mặt ngoại trừ tất cả chuyện này là một phần của âm mưu nham hiểm nào đó. Cậu không thể đoán được mục đích của kẻ chủ mưu ở đây là gì và nó khiến cậu ức chế muốn phát cuồng.

Cậu dừng lại ở phòng tắm một lần nữa, lần mò xung quanh, cho tới khi hình bóng của một người đàn ông ngay bên cạnh khiến cậu giật thót, băng và lửa lách tách bùng lên không kiểm soát. Cậu có lẽ sẽ thán phục trước cái cách ngọn lửa dễ dàng nhảy múa trên tay mình, nhưng cậu quá phân tâm bởi vì vừa nhận ra người đàn ông kia chỉ là mình đang nhìn vào một tấm gương-nhưng hình bóng phản chiếu của cậu thật lạ lẫm.

Cậu liếc quanh phòng, cảm thấy sởn da gà, nhưng không có ai xung quanh, và cái người đang nhíu mày trong gương bắt chước theo biểu cảm của cậu. Ấy vậy-

Người đàn ông trong gương chính xác là như vậy: một người đàn ông. Trưởng thành theo cái cách mà Shouto không phải, và sẽ không phải trong ít nhất một vài năm tới. Nếu muốn đoán cậu sẽ nói là anh ta tầm vào khoảng giữa hai mươi, có lẽ trẻ hơn một chút. Shouto cảm thấy bản thân cũng đã lớn lắm rồi, nhưng nhìn gương mặt lạ lẫm này khiến cậu nhận ra những điều mà mình chưa chạm tới-quai hàm sắc bén hơn, vai rộng hơn; cậu đã có thêm cả đống cơ bắp, và có gì đó vừa mạnh mẽ vừa già dặn trên gương mặt cậu. Cậu cẩn trọng nâng một bàn tay lên, ngắm nhìn người đàn ông trong gương chuyển động tương tự. Cậu có một vết sẹo trên lòng bàn tay.

Cậu nhận thức sâu sắc rằng mình đang quá bất cẩn, nhưng cậu vẫn thấy khó mà không lần mò kỹ lưỡng vào từng đường nét trên khuôn mặt mình được, đôi mắt mải mốt tìm kiếm. Cậu nhận ra sau một giây là cậu đang đi tìm hình bóng của cha mình, và bật lùi lại, xấu hổ. Nhưng, mặc dù có vài điểm hao hao trong dáng người và con mắt xanh lạnh lẽo, cậu nhận thấy những đường nét tinh tế của mẹ mình vẫn chưa hoàn toàn rời bỏ bản thân trong cơ thể trưởng thành này, một vẻ gì đó thanh thoát trên gương mặt mà cả bố và anh trai cậu đều không sở hữu.

Cậu cuối cùng cũng lôi được ánh mắt mình rời đi và ngước lên trần nhà. Vậy là cơ thể cậu đã lớn hơn. Cậu cao hơn: cái đó giải thích vì sao cậu lại choáng váng như vậy. Nhưng cậu vẫn đang ở đây, vẫn đang mờ mịt, mặc cho vô vàn giả thuyết đang nảy ra trong đầu. Cậu quay lại phòng ngủ, mở ngăn kéo chiếc tủ cạnh chỗ mình vừa tỉnh dậy, và thở ra một hơi kiềm chế, tìm thấy một ít giấy tờ tuỳ thân, một cái ví, cùng mấy món đồ lặt vặt mà cậu không nhận ra.

Cái điện thoại lại rung lên. Thăm dò, cậu nhấn ngón cái lên màn hình. Không có gì xảy ra, nhưng một thông báo nhảy lên yêu cầu nhận dạng khuôn mặt. Cậu vội vàng nhấn vào nó, chớp mắt sửng sốt khi một tia quét laser phát ra từ cái thiết bị, rung nhè nhẹ khi Shouto giữ chắc tay. Cậu thầm nguyền rủa hành động bốc đồng của bản thân trong một giây, chắc mẩm mình vừa bước vào một cái bẫy nguy hiểm nào đó, nhưng cái điện thoại chỉ kêu một tiếng và màn hình chính xuất hiện với âm thanh bíp hoan nghênh.

Cậu kiểm tra ngày tháng. Chủ Nhật, ngày 19 tháng Mười năm 2125.

Phải rồi, Shouto nghĩ, và cảm thấy cái thôi thúc muốn được ngồi xuống, mà cậu kháng cự lại. Cậu kiểm tra thời tiết, tin tức, nhìn thấy ngày tháng được đề cập như bình thường trong khi cậu lướt qua những câu chuyện xa lạ.

Cậu đặt điện thoại xuống, và lại nhìn lên trần nhà. Tóc cậu cảm giác dài hơn, mà cậu đã mơ hồ để ý từ nãy.

Khả thi nhất là cậu đang ở một dạng thế giới tương lai. Cái khái niệm ấy chắc chắn khá kỳ cục, và nhiều viễn tưởng hơn là cậu có thể ép mình tin được, nhưng thật khó để nghĩ ra một cách giải thích khác. Cơ thể cậu đã trưởng thành hơn, căn phòng dường như quen thuộc kỳ lạ với cậu, và tủ giường ngủ đầy ắp những đồ dùng cá nhân của cậu, chưa kể ngày tháng năm cũng vừa chuẩn với tuổi trên gương mặt này.

Cậu ngồi xuống giường. Toàn bộ tình huống hiện tại cứ như một giấc mơ. Suy nghĩ của cậu chuyển hướng về bệnh viện và bác sĩ, và cậu tự hỏi liệu có phải bản thân-bản thân hiện tại của cậu-chỉ đơn giản là đã mất ký ức. Tổn thương trí nhớ cũng là một khả năng, cậu đoán thế, mặc dù không thể chắc chắn. Có lẽ đã có một trận chiến nào đó xảy ra, và cậu bị đập trúng đầu.

Chỉ là thật khó khăn để mường tượng được điều đó. Shouto biết chắc như đinh đóng cột rằng hôm qua cậu đã lên giường đi ngủ trong phòng của mình tại ký túc xá UA, và có thể hồi tưởng lại từng chi tiết nhỏ trong ngày hôm trước. Sự kiện tuần vừa rồi hiện lên trong đầu cậu minh bạch và hoàn hảo. Mất trí nhớ bình thường có thế này không? Linh cảm nói với cậu là không. Cậu nhận thức được bản thân quá rõ ràng để có thể nói rằng mình đã quên mất tám năm cuộc đời trong giấc ngủ, khoảng khoảng vậy.

Hoang mang, cậu quay lại với cái điện thoại. Giờ cậu mới nhận ra là nếu cậu ở tương lai, có lẽ cậu vẫn còn bạn bè của mình.

Tin nhắn gần nhất của cậu đến từ "I.M.", và nó là Êy!!!! cảm ơn vì hôm qua nhé, xin lỗi tớ xỉn quá, tớ nghĩ là tại kacchan ép tớ nhưng mà vẫn xỉn quá trời tiếp tục bởi Với cả, tớ chỉ muốn hỏi xem cậu lo cái vụ tài liệu đó đến đâu rồi, tại tớ muốn nhờ cậu gửi qua để tớ đọc một chút - sẽ giúp tớ chuẩn bị trước cho chuyến đi nhưng đừng ngại nói với tớ nếu cậu quá bận nhé !!!

Midoriya, cậu nghĩ, và cảm thấy ấm áp kỳ lạ, mặc dù vẫn rất rối rắm. Thật tốt là họ vẫn còn giữ liên lạc trong tương lai-hoặc vẫn là bạn bè, thật lòng mà nói, xét đến tông giọng thoải mái của cái tin nhắn. Cậu cũng hy vọng như thế, nhưng cậu luôn cẩn trọng với bạn bè của mình, vẫn e dè với sự hiện diện của họ ngay cả sau một năm ở UA. Cảm giác khá kỳ lạ khi tưởng tượng ra một Midoriya lớn hơn, và còn kỳ lạ hơn khi nghĩ đến chuyện cậu ấy và Bakugou cùng nhau chè chén, nhưng cậu đoán nếu đó là một kiểu sự kiện tập thể thì chắc Bakugou hẳn cũng sẽ xả stress lên nạn nhân thường ngày của mình. Cũng không phải là cậu ấy với Bakugou vẫn còn giương cung bạt kiếm liên tục với nhau mỗi lần chạm mặt nữa, sau cái trận ẩu đả hồi năm nhất kia-Bakugou đã dần bớt khốn nạn hơn và Midoriya cũng dần bớt... Midoriya.

Cậu tự hỏi không biết đó là cái tài liệu nào, và liệu cậu có nên cố thử trả lời, giả vờ như mình biết người kia đang cảm ơn vì cái gì. Cậu đoán là mình đã không uống, hoặc không uống nhiều lắm, bởi vì cậu thấy vẫn ổn.

Giờ đã trở nên tò mò, cậu kiểm tra những tin nhắn còn lại. Một cái đến từ "T.I.", chỉ đơn giản là Chào buổi sáng ! Hy vọng cậu đã sẵn sàng đón chào ngày mới ! và khi cậu kiểm tra phần còn lại của cuộc trò chuyện, cậu nhận ra đó là tin nhắn chào hỏi mỗi ngày. Lời hồi đáp thường xuyên của cậu có vẻ là một tấm sticker hình mèo. Cậu gửi đáp lại một cái giống thế, cảm thấy đôi chút như một tên mạo danh. Một tin nhắn khác đến từ nhà cung cấp mạng, và tin cuối cùng chưa đọc là từ một người có cái tên viết tắt cậu không nhận ra, nói về lịch phỏng vấn và bữa tiệc báo chí sắp tới. Có một vài cuộc trò chuyện mở sẵn, nhưng không cái nào chưa đọc, vậy nên cậu để mặc kệ chúng, cảm giác hơi bị ngập ngụa.

Cậu né tránh hộp tin nhắn của mình cũng vì lý do đó, hướng tới ứng dụng chat nơi một vài groupchat vẫn còn đang hoạt động; một cái có tên là "hiệp hội fan cuồng số một của bố đường aizawa", cái mà cậu không hiểu nhưng ngờ là tác phẩm của Kaminari hay ai đó thuộc nhóm bạn của Bakugou. Cậu hơi dè chừng để đọc đống tin nhắn, chỉ lướt qua danh sách nhóm chat. Có một cái của anh chị em nhà cậu mà chưa được đụng đến trong nguyên một tháng hoặc tầm đó, mà khá lạ bởi vì họ chưa từng có nhóm chat chung trước đây. Vài nhóm dường như liên quan đến công việc, và cậu bắt gặp đôi ba cái tên quen thuộc. Vì lý do gì đấy mà Bakugou xuất hiện đầu tiên trong phần bạn bè nổi bật của cậu, nhưng cậu nghĩ có lẽ cái app chỉ hiển thị những người online gần nhất.

Cầm điện thoại trong tay, cậu tự hỏi không biết mình nên liên lạc với ai. Một năm trước chắc cậu sẽ tự mình giải quyết mọi chuyện, nhưng cảm giác thật ngớ ngẩn khi không nhờ ai đó trợ giúp, xét đến chuyện mọi người khác dường như đều ở đúng thời điểm ngoại trừ Shouto, người có khả năng là đã mất ký ức. Nếu cậu đang làm việc như một anh hùng chuyên nghiệp, mà có lẽ đúng như thế, thì thật nguy hiểm nếu cậu liều lĩnh đánh cược tính mạng của người dân chỉ bởi vì bản thân không muốn kể với ai về tình trạng của mình.

Cậu cân nhắc đến Iida, người khả năng cao sẽ dẹp bỏ mọi thể loại công chuyện và cùng cậu ngồi xuống kiểm qua tất cả mọi viễn cảnh tiềm năng, nhưng cảm giác hơi bất ổn. Iida lúc nào cũng bận rộn; cậu không nghi ngờ gì nếu điều này vẫn đúng trong tương lai, và cậu không muốn biến bản thân thành một gánh nặng. Midoriya là một sự lựa chọn hiển nhiên khác, nhưng cậu ấy dường như đang bình phục sau một đêm bão tố mà Shouto không muốn ụp cái đống hổ lốn này vào đầu cậu ấy ngay lập tức. Bạn thân tiếp theo của cậu là Yaoyorozu, người cũng vĩnh viễn luôn kín lịch trình nhưng có lẽ sẽ bình tĩnh hơn và ít nguy cơ ném cả cuộc đời mình sang một bên hơn nếu cậu trấn an cậu ấy là mình đang không trong tình huống khẩn cấp.

Trước hết, cậu nghĩ, là mình nên tìm hiểu xem có gì cần phải hoàn thành ngay tức khắc thay vì lượn lờ quanh nhà và đắm chìm vào cơn khủng hoảng tâm lý hay không.

Cảm giác thật gượng gạo khi cậu nhắn tin cho người kia, nhất là khi họ hiếm hoi lắm mới trò chuyện qua mạng xã hội trong thời điểm của cậu. Họ có nói chuyện đôi chút vào kỳ nghỉ hè, chủ yếu là trao đổi vài tấm ảnh du lịch và thảo luận lịch sự về kế hoạch học tập khi năm học mới bắt đầu, nhưng cậu từng được bảo là mình nghe rất khô khan qua tin nhắn, và Yaoyorozu thì luôn ý tứ giữ khoảng cách. Nếu cậu kéo lên trên, cậu có thể thấy vài đoạn hội thoại cuối cùng của họ, có vẻ đang sắp xếp mấy sự kiện liên quan đến công việc. Tông giọng ở đó thân mật hơn cái bình thường mà cậu vẫn hay dùng.

Cậu nhắn: Chào. Cậu có biết hôm nay tớ có việc gì quan trọng không? Tớ cảm giác mình đã quên mất điều gì đó.

Kỳ lạ thay, tin nhắn hồi đáp của người kia đến gần như ngay lập tức.

Tớ sẽ xem như đấy nghĩa là đêm qua cậu đã chơi rất vui :-D Theo tớ được biết thì hôm nay là ngày nghỉ của cậu, phải không? Lần cuối tụi mình nói chuyện cậu có nhắc đến vụ tới văn phòng để tìm gì đó cho Izuku, nhưng tớ không nghĩ cái đấy có gì gấp.

Nhìn thấy Yaoyorozu sử dụng emoticon và gọi Midoriya bằng tên riêng thật kỳ cục, nhưng cậu đoán là sẽ còn kỳ cục hơn nếu cậu ấy không làm thế sau gần chục năm quen biết.

À, ra là thế. Tớ phải gửi cậu ấy vài thông tin trước chuyến đi.

Cậu ấy trông hơi buồn về chuyện đó lần cuối bọn tớ nói chuyện. Tớ đoán là cậu ấy muốn ở lại Nhật lâu hơn một chút. Nhưng cơ hội để được làm việc cùng All Might ở đấy là không thể đong đếm được, và cậu ấy hiểu rõ, tớ nghĩ vậy.

Tất nhiên rồi, Shouto đáp lại, mặc dù cậu chẳng hiểu người kia đang nói về cái gì và thấy hơi choáng váng với cái suy nghĩ Midoriya và All Might không ở Nhật. Cảm ơn cậu.

Cậu lôi cái ví ra từ trong ngăn kéo, tìm thấy thẻ đăng ký anh hùng bên trong đó với một cảm giác hưng phấn nhộn nhạo, rồi một cái danh thiếp, bên trên có liệt kê địa chỉ một toà nhà-đúng là ở Tokyo, cậu ghi nhớ lại, và tự hỏi đột ngột không biết bạn bè mình đang nhắn tin cho mình từ những nơi nào.

Rời khỏi căn hộ khiến lồng ngực cậu tràn ngập một cảm giác nôn nao mơ hồ, chờ đợi bản thân vụt tỉnh khỏi cơn mơ kỳ lạ, nhưng không có gì xảy ra. Cậu mặc quần áo mình tìm được trong tủ, mà quá vừa vặn với cậu để có thể thuộc về một ai khác, mặc dù cậu nhướn mày với vài lựa chọn thời trang mà dường như bản thân trong tương lai đã thực hiện. Vẻ ngoài chưa từng là mối quan tâm của cậu, hay là phong cách, nhưng có vẻ điều này đã thay đổi theo thời gian; cậu thấy hơi ngớ ngẩn khi rảo bước xung quanh với một cây đen toàn tập, nhưng nó cảm giác phù hợp với cơ thể trưởng thành của cậu. Chìa khoá và ví cậu để trong túi, lo lắng mình sẽ lạc mất chúng.

Cậu nhận ra, khi đang mải rụt rè đi theo chỉ dẫn trên điện thoại tới trạm tàu điện ngầm gần nhất, là mình chẳng có lý do gì cụ thể để đi tới văn phòng làm việc mà nó thực sự quan trọng. Cậu vẫn chưa kể cho Yaoyorozu về tình trạng của bản thân, và việc Midoriya nhờ cậu làm cảm giác không cấp bách. Như thể cậu thấy cần phải tìm kiếm một mục tiêu gì đó để hoàn thành thay vì ngồi không và vô vọng lảng tránh một cơn khủng hoảng thần kinh đang chuẩn bị giáng xuống.

Đi tàu qua Tokyo khiến cậu cảm thấy âm thầm ngột ngạt, và cực kỳ căng thẳng với cảnh giác cao độ. Rất nhiều người nhìn cậu chăm chú, mà làm cậu cảm tưởng như tất cả bọn họ đều biết là cậu không thuộc về nơi đây, mặc dù cậu dần suy luận được rằng có lẽ tại mình có gương mặt nổi tiếng, nếu cậu là một anh hùng chuyên nghiệp. Chắc bởi cậu không thường xuyên dùng phương tiện công cộng như thế này.

Toà nhà mà cậu cuối cùng cũng đặt chân đến nơi trông thật ấn tượng, sừng sững nhìn xuống thành phố với chiều cao chọc trời của nó, và là loại cậu nghĩ cha mình sẽ sở hữu, khiến cậu thấy bực mình. Cậu dịu lại khi bước vào bên trong và để ý một tốp thiếu niên đang nhìn mình chằm chằm, cảm giác hơi nhột nhạt và ngay lập tức nhìn đáp trả. Rõ ràng đây là một chuyến thăm quan của trường học; cậu nhận ra đồng phục Ketsubutsu và muốn đứng cách một khoảng thật xa, chỉ muộn màng nhớ ra mình đã không còn đồng trang lứa trong mắt những đứa trẻ đó nữa, khi một nhóm học sinh lễ phép cụp mắt xuống và vài người dán mắt vào cậu với vẻ ngưỡng mộ lấp lánh, lẩm bẩm tên cậu trong miệng. Trông họ như thể đang mong chờ cậu làm gì đó; Shouto cố gật đầu với cả đám mà cậu hy vọng là nhìn đủ thân thiện, nỗ lực để không hành động quá gượng gạo chói mắt ngay trong cái trụ sở làm việc chết tiệt của mình khi cậu hướng tới quầy lễ tân.

Người trực quầy không có mặt; cậu nhận ra mình hoàn toàn không biết phải vào trong toà nhà kiểu gì. Có mấy cánh cửa, nhưng chúng bị khoá bởi một loại mật mã, mà cậu không muốn đứng đó đoán mò và trông như một tên ngốc ngay trước mặt đám học sinh đang thăm quan.

Cánh cửa bật mở khi cậu vẫn còn bận tính toán nước đi tiếp theo, và cậu bất ngờ khi nhìn thấy Amajiki chạm mắt với mình, mái tóc người kia ngắn hơn trong trí nhớ của cậu bên trên vành tai yêu tinh, có gì đó khó nắm bắt về anh ấy đã thay đổi đủ nhiều để Shouto thoáng không nhận ra người kia ngay lập tức. Người lớn hơn nghiêng nhẹ đầu với Shouto, một nụ cười khẽ lướt qua môi khi anh ấy giữ cửa.

"Todoroki."

"Cảm ơn anh," Shouto đáp, cúi người, và bước qua trước khi cậu có thể buột miệng ra nói gì đó ngu xuẩn hoặc há hốc trước tiền bối của mình. Cậu tự hỏi liệu người kia với mình có thường xuyên làm việc cùng nhau, liệu họ có dùng chung một văn phòng, liệu có phải anh ấy chỉ đang ghé qua chơi. Cậu chưa từng thấy đàn anh của mình hoàn toàn thả lỏng, nhưng anh ấy vừa nãy trông vẫn ổn, ít rụt rè hơn Shouto từng được biết. Có lẽ họ là bạn bè, hoặc có lẽ Amajiki đã tiến hoá thành kiểu người có thể thoải mái mỉm cười với những người gần như xa lạ. Quần áo anh ấy vẫn hơi nhàu nhĩ, khiến cậu chẳng hiểu sao có chút yên tâm.

Cậu lần mò không xác định phương hướng xung quanh toà nhà, tìm được đường tới thang máy và kết luận tầng chính xác chỉ với hai lần thử. Nó sang trọng hơn cậu tưởng, có lẽ vẫn còn chua chát bởi ký ức làm việc cho cha mình. Có dãy văn phòng lớn hơn dọc một bên sảnh mà cậu đoán là thuộc về trụ sở bản thân đang làm việc, và đúng như vậy; tên cậu được khắc trên một cánh cửa, và vân tay cậu mở khoá nó.

Lại lạc lối, cậu nhắn cho Midoriya.

Xin lỗi, cậu muốn tài liệu cụ thể về phần nào nhỉ? Tớ đang ở văn phòng rồi.

Không phải lần đầu tiên trong ngày, cậu cảm thấy như một đứa trẻ đang chơi trò giả danh người lớn. Chỗ này trên nguyên tắc là phòng làm việc của cậu, nhưng cậu chẳng biết cái gì với cái gì, và cậu âm thầm tuyệt vọng khi nghĩ đến chuyện gặp gỡ đồng nghiệp trong trường hợp họ bắt đầu tán gẫu với cậu về thứ gì đấy trong công việc. Cái ý tưởng thú nhận với ai đó dần trở nên bớt hấp dẫn-hẳn là nó sẽ nghe điên khùng hết sức, thốt ra rằng cậu đến từ quá khứ; ngay cả cậu còn cảm thấy khó mà giả vờ tin tưởng được rằng bản thân đã mất đi trí nhớ của mình.

Cậu làm chính mình xao lãng bằng cách lướt qua đống tài liệu, thứ khiến cậu bình tĩnh lại đôi chút. Có gì đó thoả mãn sâu sắc, hoặc thậm chí là hào hứng vô tận, trong việc được hé mắt nhìn vào cái viễn cảnh tương lai cuộc đời mình sẽ trở thành-những vụ án cậu đã giải quyết, những con người cậu đã giúp đỡ. Có nhiều giấy tờ hơn cậu tưởng. Trên tường treo muôn loại giải thưởng, và cảm giác có chút gian lận khi nhìn thấy chúng nhưng cậu vẫn không kìm lại bản thân được, chiêm ngưỡng những thành tựu mà Todoroki Shouto này đã tích cóp qua từng năm tháng, huy chương và bằng khen và ảnh kỷ niệm khắp nơi.

Cậu tự hỏi ai sẽ là cộng sự của mình, liệu mình có đang làm việc độc lập. Midoriya dường như hoạt động ở nước ngoài vào hiện tại, nhiều khả năng là ở Mỹ, và cậu không thể đoán được liệu có người bạn cùng lớp nào của mình cũng đang ở Tokyo, hay nếu họ có ở lại quê nhà, hay đi đâu đó khác. Cậu cố tưởng tượng trình tự suy nghĩ của mình vào năm cuối, khi đăng ký địa điểm thực tập-vì sao mình lại lựa chọn một thủ phủ lớn như vậy. Cậu cũng thấy địa điểm đó khá hấp dẫn; cậu có tham vọng, Tokyo là một đấu trường cạnh tranh khốc liệt, và cậu có thể rời thật xa khỏi nhà. Cậu nghĩ gần đây cân nhắc đến chuyện bỏ lại những người bạn học của mình có trở nên khó khăn hơn. Có lẽ cậu đã vượt qua được những lo lắng ấy, hoặc có lẽ những người bạn đó đã theo chân cậu.

Có một bức ảnh dường như là của lớp 1-A trên bàn cậu, trưởng thành hơn trong ký ức của Shouto nhưng trẻ hơn cậu của hiện tại, có lẽ là một hoặc hai năm sau khi tốt nghiệp, cậu nghĩ, tất cả đều mặc có lẽ là chiến phục anh hùng của mình. Thật kỳ lạ khi quan sát bạn bè của cậu như thế này, tất cả đều thân thuộc nhưng đồng thời cũng khác biệt trong bức ảnh họ ngồi trên bậc thềm trước ngôi trường. Midoriya trông cao hơn rất nhiều, và tóc cậu ấy cắt ngắn, lăn quăn bù xù loạn xạ. Iida nhìn chẳng khác gì mấy, nhưng cậu ấy có đôi kính mới, và nó làm gương mặt người kia thay đổi. Tóc Uraraka thì dài hơn, đậm màu hơn. Tóc Yaoyorozu có lẽ cũng đã được cắt ngắn, và trang phục của cậu ấy khác hoàn toàn với cái cậu nhớ, khiến người kia trở nên kín đáo hơn bình thường gấp nhiều lần. Cậu nhận ra bản thân đang đứng cạnh cậu ấy, lầm lì nhìn về phía người thợ chụp ảnh như một thói quen cũ-cậu không chắc lắm, nhưng cậu gần như nghĩ tóc mình đã được tẩy. Bakugou và Kirishima đứng ở bên còn lại, cả hai đều quay lại để nhìn gì đó đang diễn ra ngoài khung ảnh; trông họ cũng cao hơn, chắc chắn hơn, da Kirishima ngăm lại bởi ánh nắng và mái tóc cậu ấy rũ xuống khác với ngày thường. Gương mặt Bakugou bị che khuất, nhưng da người kia cũng đậm hơn, mái tóc vàng kim rực rỡ phía trên áo ba lỗ. Một tay cậu ta có vẻ đang chạm vào tay Shouto, mà cậu thấy hơi kỳ lạ, hoặc có lẽ chỉ là khởi đầu của một trận đấu khẩu.

Cái gì cậu có cũng tốt hết, nhưng nếu cậu gửi được hộ tớ thông tin cụ thể liên quan đến matsuoka thì đặc biệt tuyệt vời !! Bọn tớ không có nhiều thứ về hắn lắm và tớ biết là kho dữ liệu của các cậu trong khi điều tra tên này cực kỳ đáng tin cậy :)

Không vấn đề gì, Shouto nhắn trả, và bắt đầu tìm kiếm xem tên quái quỷ nào là Matsuoka. Khi cậu cuối cùng cũng tìm ra hắn, Midoriya lại gửi cho cậu một tin nhắn khác.

Với lại, cậu chắc mình vẫn ổn sau hôm thứ sáu chứ ? tối qua không tiện hỏi lắm ...

Shouto hơi giật mình. Thứ Sáu? Có gì xảy ra với Shouto này vào hôm thứ Sáu sao?

Sao tớ lại không ổn

Ồ, vậy cứ thế đi :P Midoriya nhắn trả, không may thay kết luận rằng Shouto đang gạt đi lo lắng của cậu ấy. Shouto tự thở dài và gửi cậu ấy phần tài liệu.

Hoàn thành nhiệm vụ, cậu cảm thấy bồn chồn khi cứ nán lại trụ sở của mình, và cẩn thận rời đi. Người lễ tân đã quay lại khi cậu xuống sảnh, và cô ấy mỉm cười ấm áp với cậu. Cậu cố mỉm cười đáp lại, và không thành công cho lắm.

Lần này cậu nỗ lực tránh né tàu điện ngầm, vẫy một chiếc taxi và cảm thấy vừa ngớ ngẩn vừa xấu tính khi đồng hồ bảng giá nhảy lên con số hàng trăm Yên trong một khoảng thời gian ngắn đến hổ thẹn. Dù vậy, cậu nghĩ đấy vẫn là tiền của mình. Nếu cậu chi trả được cho một căn hộ cỡ đó ở trung tâm Tokyo, chắc hẳn cậu cũng có tiền để tiêu hoang.

Người tài xế có vẻ nhận ra cậu là ai, và cứ liếc nhìn lại như thể muốn hỏi rồi lại quá lo lắng nên thôi, cái mà Shouto hơi cảm kích, cậu không có tâm trạng trò chuyện, và còn ít hơn khi cậu không phải là người mà người kia đang tưởng và hoàn toàn không biết Shouto tương lai sẽ đáp lại như thế nào. Cậu thấy bản thân căng thẳng lên mỗi khi người đàn ông kia ngó qua, và khi mắt họ chạm nhau, người lái xe giật mình rồi quay đi.

Cậu thanh toán gượng gạo, không chắc quy tắc ứng xử khi đi taxi là gì, vỗ túi để đảm bảo mình vẫn có chìa khoá trong tay khi cậu bước vào toà nhà chung cư. Bằng cách nào đó quãng đường đi lên tầng có thật cảm giác thân quen, mà cậu đoán chắc cũng quen thật, ít nhất là với cơ thể của cậu. Cậu thấy mệt mỏi rã rời, mặc dù cả ngày chưa làm gì đặc biệt lao lực và mình đã ngủ tới gần trưa.

Căn hộ im ắng một cách đầy nhân từ. Cậu thấy đói bụng, nhìn qua tủ bếp với một hỗn hợp cảm xúc tự hào và bất an. Cậu không tưởng tượng nổi mình ăn đến phân nửa những thứ trong đó, vậy nên cậu đoán là mình đã biết mạo hiểm hơn, và nấu ăn giỏi hơn một khoản đáng kể, nhưng vấn đề là bản thân Shouto vẫn vô cùng tệ hại trong chuyện bếp núc, và cơ bản là bị cấm sử dụng lò nướng, bếp ga và lò vi sóng ở phòng sinh hoạt chung.

Cuối cùng cậu ăn phần mì lạnh tìm được trong tủ trong khi ngồi trên sofa, cảm thấy nó đặc biệt ngon hơn tất cả nhãn hiệu mà cậu biết và mọi nỗ lực nấu nướng của chị cậu (mặc dù cậu thấy hơi tội lỗi khi nghĩ vậy). Sự im lặng của căn nhà không làm cậu bận tâm, nhưng nó đang dần trở nên bớt thoải mái hơn lúc đầu. Cậu nghĩ có thể mình đã quen với môi trường của ký túc xá, với những âm thanh cuộc sống rì rầm không dứt. Biệt thự gia tộc Todoroki đã cảm tưởng như một nhà mồ vào kỳ nghỉ hè.

Cậu mở hé cửa sổ một chút, điều chỉnh lại thân nhiệt của mình khi nhận ra không khí mùa thu lạnh lẽo hơn dự kiến và tận hưởng âm thanh lao xao của người đi đường và xe cộ.

Vậy, giờ phải làm sao đây? Dù thức ăn có ngon và giường ở đây có êm đến đâu, thì cậu cũng không thể ở lại một nơi không phải của mình-nếu cứ tiếp diễn, cậu sẽ huỷ hoại nhiều hơn là chỉ danh tiếng của bản thân, múa rìu qua mắt những anh hùng chuyên nghiệp trong khi mình vẫn còn đang học trung học phổ thông. Sẽ đến lúc cậu không thể tránh được mà phải nói chuyện với ai đó, nhưng cái viễn cảnh ấy thật đáng sợ, khi mà giờ cuộc sống của những người bạn cậu có trong thế giới tương lai này đã trở nên chân thực hơn. Họ sẽ không nhớ đến năm hai của mình rõ ràng như cậu hồi tưởng về tuần trước; họ sẽ lo lắng cậu bị trúng một loại năng lực điều khiển tâm trí nào đó trước khi tin được rằng cậu thực sự tới từ quá khứ. Shouto chưa từng nghe thấy có năng lực nào cho phép người ta di chuyển xuyên qua thời gian.

Cậu đặt bát mì xuống, đã không còn khẩu vị. Sự thật là cậu thấy mất phương hướng, nhưng tình cảnh lúc này cảm giác xa rời hiện thực đến mức cậu không chắc thậm chí mình nên cảm thấy thế nào. Hiếm hoi lắm mới có lúc cậu hoảng hốt như vậy-vụ bắt cóc của Bakugou vào năm nhất và trận chiến được truyền hình trực tiếp của Endeavour là những lần gần nhất mà cậu đánh mất kiểm soát bản thân, và cậu đánh giá cả hai sự kiện đều đủ nghiêm trọng để mình phản ứng đến mức ấy.

Dòng suy tư lặng lẽ của cậu đột ngột bị cắt ngang bởi tiếng cửa bật mở, sự gián đoạn bất ngờ đến nỗi cậu thật sự giật nảy mình, ngay lập tức thủ thế đề phòng. Vậy là sau cùng cậu đã đúng-đây là một cái bẫy, Shouto nghĩ, hơi điên cuồng, và cảm nhận năng lực của mình vùng lên dễ dàng, cả hai tay nhẹ nhàng được bao bọc bởi lửa và băng kín đáo đến gạt người.

"Mày không thể báo trước với tao một câu là mày vẫn chưa xin lỗi con mụ khùng điên đó về vụ con mèo được hả," một giọng nói vang lên từ hành lang, và trái tim Shouto đập dồn dập trong lồng ngực, bối rối trước tông giọng nọ. "Bả chặt chém tao tới tận xương, và còn chẳng để tao mặc cả giá gạo nữa."

Giọng nói khàn khàn, từ tính, vang vọng, thân thuộc. Shouto cảm thấy chân mình tự động di chuyển để cậu có thể tận mắt nhìn thấy kẻ vừa đột nhập, tên rất không đe doạ mà đang ngồi cởi giày, túi đồ ăn đặt bên cạnh trên sàn khi hắn lười biếng đá cái cửa sập lại. Từ chỗ tên đó đang cúi người lúi húi cạnh tủ giày Shouto chỉ có thể thấy bóng lưng và đôi chân của hắn, thứ giống với tưởng tượng của cậu về một tên tội phạm chuyên nghiệp hơn là đoạn thảo luận về lương thực, nhưng chỉ bởi vì gã đó trông như hắn có thể vặn cổ người ta bằng đùi mình.

Người đàn ông đứng dậy, quay người lại, biểu cảm cau có khi hắn chạm mắt với Shouto. "Đừng có nhìn tao như thế, đồ khốn. Mày biết thừa cái mớ hỗn độn đó là do mày bày ra mà."

"Ừm," Shouto mở miệng, bởi vì cậu-có khả năng rất rất cao là người con trai hiện đang bước về phía cậu là Bakugou Katsuki, và cũng bởi vì Shouto cảm thấy mình hình như cần phải ngồi xuống, mặc dù cậu không chắc là tại sao. Tim cậu đập dồn dập như sấm ngay cả khi cậu nghĩ mình không còn có nguy cơ bị tấn công nữa, và cậu nghĩ mình đang bị sốc nhiệt.

Chắc chắn là Bakugou dừng lại ngay trước mặt cậu, mắt nheo lại. "Mày bị cái đéo gì thế?"

Shouto rất muốn trả lời, chỉ là cậu cảm thấy như mình vừa bị mèo ăn mất lưỡi, và tình huống sẽ có cảm giác nghiêm trọng hơn cực nhiều nếu não cậu đang không sập nguồn triệt để. Bakugou trông-

Vấn đề với Bakugou-Bakugou của cậu-à, Bakugou nhỏ hơn-là cậu ta không-Shouto nghĩ người kia nhìn cũng khá, thật đấy. Không phải là cậu quan tâm, hay đặt nặng gì, nhưng trong số dàn con trai của lớp, ngoại trừ cậu, cậu có lẽ sẽ nói rằng Bakugou cũng-ở đâu đó trong tốp đầu. Xét một cách khách quan. Cậu biết đây là sự thật; hội con gái có bàn tán. Người kia có làn da đẹp, và cấu trúc xương cân đối. Chỉ là cái nhận thức này bị sứt mẻ đôi chút bởi cái thái độ thảm hoạ của cậu ta và hiếm khi người kia giãn cơ mặt ra khỏi biểu cảm nhăn nhó thường trực.

Bakugou này cũng có làn da đẹp và cấu trúc xương cân đối, nhưng khác với Bakugou mà Shouto thường được thấy, đôi mắt cậu không ngừng chạy toán loạn khắp nơi, cố gắng bao quát hết toàn bộ người kia. Da anh ta hơi óng màu đồng, như thể người kia vẫn còn đôi chút nắng hè chưa kịp tan; anh ta mặc một cái áo đen dài tay bó sát để lộ rất rõ thân hình bên dưới, và đó-đó là một thân hình rất đáng ngưỡng mộ. Người kia vẫn thấp hơn Shouto, ơn trời, nhưng chỉ một khoảng nhỏ; và sự hiện diện của anh ta vẫn áp đảo như thường lệ, ngay cả khi chỉ đứng đó với túi đồ ăn trên tay. Mái tóc người kia dài hơn so với trí nhớ của Shouto, và bằng một cách kỳ diệu nào đó còn bóng mượt hơn. Một hàng khuyên bạc chạy dọc hai tai. Giống như Shouto, quai hàm của anh ta sắc sảo hơn, đường sống mũi rõ nét, và gò má hơi bén. Vài chấm tàn nhang lấm tấm qua sống mũi. Cậu không biết phải diễn tả sự thay đổi mà tổng hợp tất cả những điều trên đem lại như thế nào, nhưng nó hiển nhiên ngay tức khắc và choáng váng đến bất ngờ, rằng Bakugou khá là-người kia thực sự rất-hấp dẫn.

Shouto đã dành khoảng mười lăm năm cuộc đời hoàn toàn không quan tâm đến loài người chấm hết, mười sáu năm không quan tâm đến loài người về phương diện tình yêu hay thể xác. Dạo gần đây cậu có bắt gặp bản thân không còn quá xa cách với những điều này như mình đã tưởng, và phát hiện ra một vài giả thuyết rất có cơ sở về tính hướng của mình, nhưng cậu phần lớn được vây quanh bởi những người vừa bước vào giai đoạn cuối của thời niên thiếu, quá nửa vẫn còn đang hồi phục khỏi mớ khủng hoảng tuổi dậy thì, và chủ yếu sở hữu độ tuổi tâm hồn của một đám trẻ con, và mức xa nhất cậu từng phải đối mặt là vài thoáng tò mò hứng thú vào những ngày bạn học của cậu trông điển trai hơn cậu nhớ, hoặc có lẽ nhìn hơi chăm chú quá vào mấy tiền bối lớp trên, những người đã hoàn thiện vẻ đẹp của tuổi trưởng thành. Thỉnh thoảng cậu nhận ra mình đang nhìn bạn bè với vài ý đồ không được trong sáng lắm, và âm thầm kinh hoàng trước suy nghĩ ấy mất vài bữa. Cậu chỉ đơn giản hiếm khi biết phải làm gì với mấy suy nghĩ đó, và cực kỳ căm ghét sức ảnh hưởng của chúng lên sự bình tĩnh của bản thân.

Cậu, tuy vậy, có nghĩ rằng Bakugou chắc chắn là hấp dẫn chết người, một cụm từ mà cậu chưa bao giờ nghĩ lại có thể áp dụng với một người thật bằng xương bằng thịt. Cái suy nghĩ này tiếp tục giam cầm tâm trí cậu, hoàn toàn khiến cậu đánh mất mọi khả năng kiểm soát ngôn ngữ.

"Tôi," Shouto nặn ra, và với nghị lực phi thường, lùi lại một chút, để mình không còn đứng quá sát với người kia nữa. Trong một giây cậu tưởng là mình đã thoát nạn, Bakugou bước vòng qua cậu để đặt túi đồ lên bàn bếp, nhưng người kia chỉ làm vậy để có thể túm lấy vai Shouto và trừng mắt nhìn cậu. Cậu cứng đờ tại chỗ theo phản xạ, không quen với cảm giác bị chạm vào.

"Mày bị ốm hay cái quái gì thế?" Bakugou hỏi, vẫn nhìn chòng chọc thăm dò cậu. Shouto ép bản thân phải bình tĩnh lại, bởi vì cậu nhận thức được là sau khi cơn choáng váng này qua đi cậu sẽ mất mặt đến không thể tưởng tượng nổi rằng mình lại có thể bị biến thành một Kaminari quá tải chỉ bởi vì Bakugou trong tất cả mọi người lớn lên quyến rũ nhường này, và cậu cố bắt đầu sắp xếp một câu trả lời, một cái gì đó sắc sảo và thông thái và giải thích được tình trạng hiện tại của cậu.

"Tôi nghĩ mình bị mất trí nhớ," là thứ phát ra thay vào đó. Bakugou trố mắt.

"Cái đéo gì vậy?"

Shouto cuối cùng cũng tìm được tỉnh táo, gạt tay Bakugou ra và xoa vai theo thói quen. "Chỉ là một giả thuyết thôi. Hình như tôi quên mất tám năm cuộc đời mình rồi."

"Cá-từ khi nào?" Bakugou chất vấn, và Shouto nghĩ rằng tại sao Bakugou lại ở trong nhà mình ngay từ đầu? "Mày có chắc là mày không phải chỉ đang phê thôi không đấy? Mẹ kiếp, Kaminari mới tới nữa à?"

"Không," Shouto đáp, cảm giác được rằng mình không nói dối, ít nhất là vậy. Cậu không thể tưởng tượng nổi cảnh mình hút cần với Denki Kaminari. "Tôi đã có một ngày khá kỳ quái rồi. Chuyện này để sau có được không?"

Cậu không biết mình đang yêu cầu cái gì, bởi vì cậu không biết vì sao Bakugou lại ở trong căn hộ của mình, hay vì sao anh ta lại mua đồ ăn, hay-cậu có quên khoá cửa không? Hay là Bakugou có chìa khoá sơ cua nhà cậu? Đây thậm chí có phải Bakugou thật không đấy?

Sau một giây, Bakugou giơ tay đấm vào mặt cậu, cái mà giúp trả lời cho câu hỏi cuối, và Shouto lườm người kia kinh ngạc, băng giá lấp lánh khi nó ngăn cách giữa cậu với anh ta. Bakugou chỉ chớp mắt, rồi khoanh tay lại.

"Mày không giống bị như đập đầu vào đâu đó."

"Anh tưởng thực sự đập vào đầu tôi sẽ có ích gì hay sao?" Shouto hỏi, lạnh lẽo.

"Đéo mẹ, Sho," Bakugou đáp, cái mà khiến cậu sửng sốt đến mức làm băng bốc hơi hoàn toàn, tai ong ong váng vất. Bakugou chửi thầm và bước tới để lôi cậu đi đâu đó; Shouto thấy bản thân mình giật tay lùi lại.

Họ nhìn chằm chằm vào nhau.

"Được rồi," Bakugou cuối cùng cũng lên tiếng, mắt sáng như hổ phách. Hiếm khi người kia lại tập trung vào Shouto đến thế này, nhưng cậu có thể thề là anh ta mới mọc ra thêm một loại năng lực trời đánh nào đó, bởi vì cậu thấy cả người nóng ran. "Mày là thằng con mẹ nào và Todoroki đang ở con mẹ đâu?"

Giọng người kia bình thản một cách quái dị, biểu cảm trống rỗng. Shouto muốn nói dối anh ta, nhưng cậu đột nhiên cảm thấy quẫn bách và mệt mỏi hơn cả ngày, và cậu vẫn không biết Bakugou đang làm cái gì trong nhà mình vào một buổi tối Chủ Nhật, tay cầm đống đồ ăn và gọi cậu bằng tên riêng. Kỳ quặc thay, cái việc người kia trông chỉ còn thiếu một ly nữa thôi là xẻ thịt lột da cậu khiến cậu cảm thấy yên tâm.

"Chắc anh sẽ không tin tôi," Shouto nói. Bakugou chỉ nhìn chằm chằm đáp lại, thách thức. Có gì đó lạ lẫm ở con người này mà Shouto không nhận ra được, không chỉ là ở vẻ ngoài.

"Thử tao xem nào."

"Tôi là Todoroki," Shouto đáp, đôi mắt chạy ra chỗ khác. Bình thường cậu không ngại tiếp xúc ánh mắt, nhưng cậu biết dù nghe nó ngớ ngẩn cỡ nào thì cậu cũng không muốn nhìn vào mắt Bakugou khi mình nói điều ấy. "Shouto, ý tôi là thế. Nhưng tôi không phải-từ thời điểm này." Cậu thở ra một hơi bằng mũi. "Khi tôi đi ngủ tôi vẫn còn ở UA. Tôi thức dậy ở đây. Và tôi không biết vì sao."

Bakugou không nói gì trong một lát, rồi người kia bắt đầu: "Nghe không giống mất trí nhớ."

"Tôi nghĩ là không phải," Shouto đáp, quay lại nhìn anh ta. "Tôi nghĩ mình đang ở tương lai. Tôi không nhận ra cái gì cả. Bình thường tôi vẫn đang ở trường."

"Vậy thì mày hiện tại đã đi đâu?" Bakugou chất vấn. "Trường cấp ba hả?"

Shouto chưa nghĩ đến điều này. Cậu cảm thấy những suy nghĩ mình dành cả ngày để chạy trốn đang dần bắt kịp. "Tôi đoán là anh ta-là tôi-cũng phải ở đó."

Bakugou trong một khoảnh khắc trông như người kia sẽ cho phát nổ một cái gì đó, mắt loé lên và lông mày cau lại, nhưng rồi nó qua đi. "Mày bao nhiêu tuổi?"

"Năm nay là mười bảy," Shouto trả lời, mà thật ngu ngốc bởi vì cậu vẫn còn mười sáu tuổi trong vài tháng tới, nhưng cậu cảm thấy như một tên dở khi nói rằng mình mười sáu trong cái thân xác lớn đùng này. "Tôi đang học năm hai tại UA."

"Hôm qua mày làm những gì?" Bakugou hỏi, ánh mắt sắc bén.

Shouto suy nghĩ một chút. "Bọn tôi ăn sáng chung với nhau vào hôm qua-Iida muốn có một hoạt động gắn kết cả lớp. Nhưng mà nửa lớp khá thê thảm vì phải dậy sớm, nên cậu ấy có hơi áp lực. Và bọn tôi gặp vài sự cố trong bếp." Cậu tinh tế không nhắc đến việc mình là một trong đám thủ phạm của vài sự cố đó. "Sau đấy Midoriya và tôi học chung với nhau một lát, nhưng cậu ấy có hơi bối rối khi nghĩ đến phần thực hành bởi vì cậu ấy mới làm mình bị thương lần đầu sau một khoảng thời gian vào buổi tập trước. Tôi đọc sách trong phòng mấy tiếng và bỏ bữa trưa. Ai đó gọi pizza về ký túc và bị phạt. Có một buổi xem phim ở phòng chung, nhưng trông nó-không hợp với tôi. Tôi đi ngủ."

Cậu thở dài, hồi tưởng lại tâm trạng bực dọc của mình. "Bên ngoài trời mưa rất to. Tôi mất một lúc lâu mới ngủ được bởi vì Bakugou cứ bật nhạc ầm ỹ."

"Tao đeo tai nghe," Bakugou nói.

"Thế thì không có tác dụng gì mấy," Shouto bật lại, rồi nhớ ra mình đang ở đâu và ngừng bản thân. "Ý tôi là-"

"Mẹ kiếp, Todoroki!" Bakugou đột ngột gắt lên, giờ thì trông phẫn nộ thực sự với ngón tay phát sáng. "Tao biết kiểu đéo gì cũng có chuyện xảy ra vào thứ Sáu mà. Có vấn đề gì với mày và việc cứ hành xử như một tên não tôm chết tiệt vào những thời điểm tệ con mẹ nó nhất cơ chứ?"

Phần cuối nghe có vẻ nhằm vào cậu nhiều hơn là phần đầu, và Shouto gần như muốn nói gì đó để biện minh cho bản thân, ngoại trừ cậu hoàn toàn chẳng biết mình trong tương lai đã làm cái gì và ngay lúc này cậu cũng đang hơi phát cáu với anh ta, xét đến việc hoá ra người kia là thủ phạm khiến Shouto lưu lạc đến đây.

"Anh tin tôi à?" Shouto hỏi, bởi vì cậu có chút kinh ngạc rằng Bakugou trong tất cả mọi người trên đời, kể cả Bakugou này đi chăng nữa, lại là loại người có thể tin lời nói suông cho những thứ kiểu như vậy. Bakugou trừng mắt với cậu, mà khiến cậu thấy khá an tâm.

"Tên ngốc đó nói dối dở tệ," Bakugou lầm bầm, trông như đang tức điên. "Và nhóc rõ ràng không phải hắn, nhưng nhóc vẫn hoàn toàn là Shoto Todoroki."

"Tôi không giống anh ấy chỗ nào?"

Bakugou chỉ đảo tròn mắt. "Nhóc thậm chí còn chẳng ca thán về con mụ chủ cửa hàng tạp hoá."

"Tôi có thể là một tên giả mạo," Shouto chỉ ra, không chắc vì sao cậu lại muốn thuyết phục Bakugou đừng tin mình. Chỉ là cảm giác cứ không tự nhiên, cái cách bí mật của cậu cứ thế mà được người kia chấp nhận thật dễ dàng.

Bakugou thực sự khịt mũi, mặc dù gương mặt vẫn cau có cùng giận dữ. "Thế thì chỉ có tụi mày mới đóng giả người ta dở tệ đến vậy. Và nhóc nói chuyện như đám trẻ mồ côi trong tiểu thuyết Dicken ấy."

"Tôi không có," Shouto nói. Và rồi, bởi vì hóa ra cậu không thể ngăn mình chớp cơ hội chọc tức Bakugou, ngay cả trong thế giới quái dị này: "Tôi không biết là anh cũng đọc sách."

"Mẹ tụi mày," Bakugou cự lại, mặc dù người kia có vẻ thả lỏng đôi chút. Biểu cảm của anh ta lạ lẫm khi nhìn đến cậu, và nó làm Shouto sởn gai ốc.

"Sao anh lại ở trong nhà tôi?"

Cậu không định hỏi điều đó, nhưng câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu. Nó là điều duy nhất không khớp với tương lai của cậu-phần còn lại thì đúng như tưởng tượng. Bakugou thản nhiên mở cửa bước vào thì không có. Một lần nữa, Bakugou khiến cậu bất ngờ khi không ngay lập tức vặn cổ cậu, chỉ nhìn cậu bằng cái ánh mắt nặng nề đầy hàm ý này mà Shouto không muốn thấy sợ nhưng vẫn bị doạ đôi chút. Bakugou của cậu chưa bao giờ nhìn cậu như thế.

Cũng đột ngột như trước, Bakugou nhún vai, thờ ơ. "Chỗ của tao bị ngập mấy tuần trước. Tao đang tá túc tạm ở đây. Thằng ngáo nhà nhóc vẫn chưa đi học nấu ăn; tao nhân từ độ lượng giữ bọn mày khỏi chết đói trong khi còn ở cái nhà này. Nhân tiện: đói chưa?"

Người kia quay bước vào trong bếp, Shouto chậm rãi bám theo. Cậu không thể tưởng tượng là Bakugou lại chọn chỗ của mình để ở trọ.

"Anh không còn chỗ nào khác để đi sao?"

"Ở Tokyo á? Không," Bakugou phản bác, lướt qua tủ bếp một cách đầy chuyên nghiệp. "Trừ khi tao muốn chen chúc trong một cái bãi rác tệ hại khác với bốn con người." Anh ta quay lại để trợn mắt với cậu. "Nhóc mẹ kiếp có muốn ăn hay không?"

Bụng Shouto sôi lên. "Nếu anh không phiền."

"Nếu tao không phiền," Bakugou nhại lại, chế giễu, nhưng anh ta xô Shouto về phía bàn ăn. "Vậy thì tránh đường cho người lớn làm việc, đồ ngốc."

Shouto nhìn người kia di chuyển quanh bếp như thể nhạc trưởng của một dàn nhạc vô cùng hỗn loạn, âm thầm thán phục và mơ hồ ngỡ ngàng sửng sốt. Được một lúc cậu lại phát hiện ra mình đang trố mắt ngạc nhiên và đập mình tỉnh táo lần nữa. Cậu không chắc mình nên nghĩ thế nào về Bakugou này, người vừa giống y như trong ký ức của cậu, vừa hoàn toàn trái ngược. Shouto tự hỏi bản thân mình là người như thế nào, nếu đây là phiên bản mà Bakugou sẽ trở thành.

Bakugou đặt bát xuống đầy khoa trương, tặc lưỡi khi thấy đống đồ ăn thừa còn lại. "Tưởng nhóc chưa ăn."

"Tôi chưa," Shouto đáp, dù có hơi hối lỗi. Thức ăn có mùi như thiên đường trên đĩa. Cậu thỉnh thoảng cũng bắt gặp Bakugou nấu ăn ở ký túc xá; Kirishima và đồng đội luôn năn nỉ cậu ta chừa một phần cho mình. Nó có cũng có mùi thật tuyệt khi ở UA. Cậu khá chắc nếu mình dám hỏi thì Bakugou sẽ nổi điên lên và đập cậu bằng cái xẻng lật trứng.

Họ ngồi ăn trong im lặng, Bakugou hiển nhiên đang lơ đãng và Shouto cảm thấy càng lúc càng mệt mỏi. Đồ ăn làm cậu tỉnh táo lại đôi chút, hương vị tuyệt vời đến mức cậu gần như muốn oà khóc và cầu xin Bakugou đừng bao giờ để cậu quay lại với bàn tay độc tài của một Bakugou không biết chia sẻ.

"Được rồi," Bakugou nói, cuối cùng cũng đặt đũa xuống. Shouto chớp mắt khi đang phồng mồm nhai một miếng cơm đặc biệt lớn, cố gắng trông không giống như một nhóc tì ngốc nghếch khi chạm mắt với người kia. Cậu khá chắc là mình đã thất bại thảm hại, nhưng Bakugou còn chẳng thèm chế nhạo cậu, chỉ nhìn ra xa trong khi chờ cậu nuốt xuống, ngón tay nhịp lên bàn như cái cách mà Bakugou của cậu thường làm trong lớp. Khi anh ta quay sang quan sát cậu, lông mày người kia khẽ cau lại. "Chúng ta cần phải điều tra xem chuyện này đã xảy ra kiểu gì và làm thế con mẹ nào để có thể hoán đổi hai đứa mày trở lại. Nhóc trông như đống giẻ và tao thì cần đi ngủ, vậy nên ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu. Tao đoán là nhóc cũng không biết cái thứ đầu cua tai nheo nào đã gây ra chuyện này phải không."

"Không," Shouto trả lời, cảm thấy vô dụng và căm ghét cảm giác đó. Cậu không quen làm hố đen của đồng đội trong bất kỳ tình huống nào. "Tôi nghĩ dù thứ gì đã xảy ra, nó cũng xảy ra từ bên của anh, chứ không phải của tôi. Bọn tôi học cả ngày thứ Sáu, và tuần trước tôi cũng không gặp vấn đề gì."

"Tuyệt vời ông mặt trời," Bakugou gầm gừ. "Tao không biết đứa nào có năng lực liên quan đến bóp méo thời gian hết."

"Tôi nghĩ mình chắc có một kho dữ liệu về tội phạm ở văn phòng," Shouto gợi ý, miễn cưỡng, không muốn sự đóng góp trong cuộc trò chuyện này chỉ đến từ một phía. Bakugou chỉ ném cho cậu một cái nhìn bực dọc.

"Tao biết, tên khốn, tao cũng làm việc ở đó."

Anh ta thu dọn bát đũa của cả hai trong khi Shouto thở dài, lại cảm thấy hụt hẫng. Cậu lượn lờ xung quanh trong lúc Bakugou đang rửa bát, cũng bạo lực như cái cách người kia làm tất cả mọi thứ khác. Cậu tự hỏi không biết có cái gì mà Bakugou không làm như đang đánh nhau. Cậu tưởng tượng người kia đánh răng mạnh đến nỗi bàn chải gãy làm hai nửa.

"Anh có trả tiền thuê trọ khi ở đây không?"

"Wow," Bakugou đáp. "Tên khốn bủn xỉn."

"Đấy không phải-ý tôi chỉ là. Nếu anh đã mua đồ ăn và nấu nướng, thì đó là rất nhiều tiền bạc và công sức. Có vẻ không công bằng."

Cậu không biết vì sao mình lại có thôi thúc phải chia sẻ những suy nghĩ đó; chỉ là đột nhiên cậu lo lắng rằng mình trong tương lai đã quên mất việc có được bữa cơm như thế này là một ân điển diệu kỳ lớn đến mức nào so với mì được hâm trong lò vi sóng, và thế đơn giản là không chấp nhận được.

"Tao không trả tiền thuê trọ," Bakugou đáp lại. Shouto không thể thấy mặt anh ta, nhưng nghe giọng người kia như đang cười khẩy. "Làm như tao sẽ để mày bóc lột tao trong khi mày có thể bao trọn cả toà nhà bằng thẻ tín dụng của bố yêu vậy."

Nhắc đến Endeavour và cái suy nghĩ vẫn còn phải phụ thuộc vào ông ta khi đã trưởng thành làm Shouto nghiến răng, muốn tránh xa khỏi câu chuyện này nhưng không thể làm nổi trước sự hiện diện của người bạn cùng nhà hiện tại. Thay vào đó cậu quan sát Bakugou trong im lặng, tự hỏi vì sao một Bakugou đang ăn nhờ ở đậu tại nhà mình mà lại khăng khăng nhắc đến những chủ đề người kia biết thừa là không nên chạm tới. Cậu đoán chân lý cuộc sống ở đây là dù vào thời gian không gian nào thì Bakugou vẫn luôn hành xử như một tên khốn nạn; một phiên bản nhân hoá của cái răng sâu dù cho bề ngoài người kia có ưa nhìn đến cỡ nào.

Anh ta đúng là có ưa nhìn. Shouto ao ước rằng mình có thể ngưng tập trung vào điều đó nhiều đến thế.

Cánh cửa tủ bát được đóng sầm lại; đuôi mắt Shouto khẽ giật.

"Đừng có đứng đờ ra đấy như một cái chậu cây cảnh lạc lõng nữa và đi ngủ đi," Bakugou gắt, liếc nhìn cậu với cái ánh mắt Shouto thường thấy một trong các giáo viên hay ném cho học sinh mỗi khi họ gây chuyện. "Tao nghĩ là nhóc tự làm được cái đó phải không, hay nhóc cũng cần được hát ru nữa?"

"Tôi nghĩ là mình tự cố được," Shouto đáp trả, cáu kỉnh, và quay người lại, mặc dù cậu không kìm được mà rùng mình trước cái tưởng tượng Bakugou vật lộn lôi mình đi ngủ như một người mẹ cực kỳ đáng sợ. Rồi cậu lại thấy hơi tội lỗi, bởi vì hoàn cảnh này hẳn cũng kỳ quặc với Bakugou như là với cậu, và Bakugou đã hành xử lý trí một cách khác thường cả buổi tối nay trong khi Shouto treo hồn ngoài cửa sổ và tay chân vụng về quờ quạng khắp nơi.

Cậu quay người lại; Bakugou đang bắt chéo tay trong khi mải mê nhìn vào hư không.

"A, Bakugou?"

Người tóc vàng nhướn mày. Shouto không thể tin nổi người kia lại có thể tĩnh lặng như thế. "Cái gì?"

"Anh ngủ ở-tôi đoán là anh đã có nệm của mình để ngủ rồi chứ?"

Bakugou trông như sắp gầm lên với cậu vì hỏi một câu ngớ ngẩn, rồi biểu cảm anh ta vặn vẹo đôi chút và người kia ngậm miệng lại. "Không, tao, ờ. Ngủ trên sofa."

Shouto nhìn cái ghế, mà trông không giống chỗ một người đàn ông trưởng thành có thể ngủ được. Cậu nhìn sang Bakugou. Bakugou trừng mắt với cậu cùng sát ý nồng nặc.

"Tôi hiểu rồi. Ừm. Tôi chỉ-anh nên ngủ trên giường; tôi sẽ lấy cái sofa."

"Sao nhóc lại ngủ trên sofa trong cái căn hộ của chính mình cơ chứ, nóng lạnh?" Bakugou khịt mũi, và Shouto cảm thấy gần như là rúng động trước cái biệt danh, như thể một chút bình thường đã trở về với cuộc sống của cậu.

"Nó không hẳn là của tôi," Shouto nói, nhún một bên vai. "Và cảm giác không lịch sự lắm khi bắt anh ngủ trên ghế sau khi vừa chiếm dụng khả năng nấu nướng và-" Cậu cố gắng thử và thất bại trong việc nói điều này với tông giọng bớt châm biếm. "Lòng tốt của anh."

Khiến cậu sửng sốt là, Bakugou nín xuống một nụ cười, như thể Shouto vừa mới nói gì đó hài hước lắm; cái này đứng thứ hai sau vụ dịch chuyển thời gian trên bảng xếp hạng những thứ mà Shouto có mơ cũng không thể tưởng tượng được là có tồn tại.

"Đừng có ngu chết mẹ như thế. Trông nhóc như thể sắp nằm ra sàn rồi ấy, và tao sẽ không liều mình để bị đá ra ngoài bởi lỡ rỏ mồ hôi lên chăn đệm của nữ hoàng băng giá một khi tên đó quay lại đâu."

"Nếu anh chắc chắn," Shouto đáp, và cảm thấy ngượng nghịu lần thứ n trong ngày. Có điều gì đó trong việc trò chuyện với người con trai này làm cổ họng cậu thắt lại, và cậu quyết định là mình không khoái cảm giác ấy. "Tôi có thể mua thêm một cái đệm vào ngày mai."

"Nhóc không cần đâu, xét đến chuyện tới lúc đó thì chúng ta đã gửi trả nhóc về nhà rồi," Bakugou nhún vai, và lắc đầu. "Cứ đi trước khi té xỉu ra đấy đi, đồ ngốc. Tao sẽ mặc kệ nhóc nằm đó nếu nhóc có gục tại chỗ đấy."

Shouto không tin anh ta lắm, nhưng cậu vẫn nghe theo, bản năng muốn phản kháng bị hạ gục bởi cảm giác kiệt sức và sự thừa nhận miễn cưỡng là Bakugou nói có lý. Cậu hy vọng đây không phải một sự kiện thường ngày. Cậu không nghĩ mình có thể chịu đựng được cái suy nghĩ Bakugou đã trở nên sáng suốt theo thời gian.

Giấc ngủ ập đến nhanh chóng và nặng nề một khi cậu đã nằm xuống, chiếc giường vẫn êm ái như buổi sáng. Suy nghĩ tỉnh táo cuối cùng của cậu là cái giường này mới rộng rãi quá mức cho một người ngủ làm sao.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro