Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau~
Một chàng tiên cá với mái tóc súp lơ xanh, cùng với đuôi cá xanh lá đang đứng cạnh một nàng bạch tuộc với mái tóc trà sữa. Chàng trai bèn lên tiếng:
- Midoriya: Sau khi Kacchan cứu cậu hoàng tử gì đó là cậu ấy cứ mơ màng lơ đãng, cậu có thấy vậy không Uraraka?
- Uraraka: Có , tớ không biết cậu ấy có chuyện gì khó khắn không nữa, hay chung ta thử hỏi Kirishima đi, có khi cậu ấy biết.
Cô trả lời cậu với vẻ mặt có đôi chút lo lắng
Vừa dứt lời Kirishima, Denki và Sero liền tiến tới. Kirishima với máu tóc rực đỏ cùng 1 chiếc đuôi cá như màu rượu vang. Denki với mái tóc vàng và chiếc đuôi như màu rẻ quạt. Sero với mái tóc đen với chiếc đuôi màu đen tuyền như đáy biển sâu.
- Kirishima: Các cậu có thấy Bakubro không, tụi này tính rủ cậu ấy bơi lên gần mặt biển để ngắm trăng
- Midoriya: Tớ cũng không biết nữa, tớ thấy dạo nào Kacchan cứ như có gì đó giấu trong lòng
- Uraraka: Có khi nào cậu ấy lại lên bờ không
- Denki: Theo tớ nhớ Bakubro không thích lên bờ mà nhỉ?
Cậu hỏi với vẻ mặc nghi hoặc
- Uraraka: Tớ thấy dạo này cậu ấy cứ bơi lên bờ rồi nhìn về phía cung điện
- Sero: Hay chúng ta theo dõi cậu ấy xem thử có việc gì xảy ra
- Kirishima: Tớ nghĩ Bakubro không thích điều đó đâu
- Sero: Tớ chắc rằng cậu ấy sẽ không nói lí do đâ-
- Denki: Vậy đi chúng ta cứ theo cậu ấy trước đã
Chưa đợi Sero nói xong Denki liền nhảy vào nói tiếp
- Midoriya: Vậy thì chúng ta đi thôi, có lẽ giờ cậu ấy đang ở xxx đấy
Midoriya vừa dứt lời cả bọn đã rủ nhau bơi lên 1 cái hang gần bờ. Khi gần đến cả đám đã thấy Bakugou, họ nhìn vào khuôn mặt của em và cảm thấy rất ngạc nhiên. Dưới ánh trăng , một chàng nhân ngư với một vẻ mặt có chút đượm buồn,trầm ngâm nhìn về hướng tòa lâu đài, cứ như đang tìm ai đó.
Cả đám nhìn theo ánh mắt của em, họ đã thấy là một chàng trai loài người với mai tóc 2 màu cũng đang hướng về biển cả để tìm một ai đó. Bọn họ bơi lại gần hơn để xem kĩ gương mặt của chàng trai kia, khi nhìn kĩ Midoriya liền nhận ra ngay đó chính là Todoroki Shouto là 1 trong những vị hoàng tử. Vừa có ý định bơi lại gần hơn chút nữa thì bị Bakugou phát hiện. Em dùng vẻ mặt cau gắt hỏi
- Bakugou: Tụi bây lên đây làm gì?
Nhận được câu hỏi Kirishima liền bơi tới và nói
- Kirishima : Bọn tớ kiếm cậu nãy giờ đấy , mấy ngày nay cậu cứ trốn đi đâu miết thôi.
Vừa dứt lời Bakugou trả lời với giọng điệu cau gắt nhưng lại có phần hơi ngập ngừng
- Bakugou : Tao đi đâu làm gì không cần tụi mày quan tâm
Uraraka nghe vậy liền lên tiếng
- Uraraka : Vì bọn tớ lo cho cậu mới tới đây mà
Bakugou hơi sững người rồi nhanh chóng đáp lại
- Bakugou : Tao không cần tụi bây lo cho tao, tao tự biết cách lo cho tao
Nghe vậy Midoriya lên tiếng
- Midoriya : Chúng ta là bạn mà , tất nhiên phải lo cho cậu chứ, dạo này cậu cứ biến mất nên mọi người mới lo , với lại tớ hay thấy cậu bơi lên và..và lén nhìn ai đó
Bakugou nghe vậy liền tức giận
- Bakugou : Ha, mày hay quá nhỉ Deku , theo dõi tao luôn đấy à , mày chết chắc rồi thằng chết tiệt
Vừa dứt lời Bakugou liền lao vào đánh Midoriya mà được Sero và Kirishima ngăn lại. Denki lên tiếng
- Denki: Cậu bỏ qua chuyện này đi mà, dù gì thì cũng là do cậu cứ đi mà không nói cho ai mà
Bakugou liền tức giận quay qua Denki
- Bakugou : HỞ, thì liên quan gì tới mày hả thằng mặt đụt
Thấy mọi chuyện ngày càng rối, Sero liền lên tiếng
- Sero : Chúng ta nên quay về trước đã, đứng đây cãi nhau lỡ loài người thấy thì không hay đâu
Em vì không muốn Todoroki biết rằng em đang ở đây mà trông ngóng anh nên liền đồng ý với ý kiến của Sero
- Bakugou : Mày nói cũng đúng, quay về trước rồi tao sẽ tính sổ bọn khốn tụi bây sau, bực cả mình
Nói xong em và cả đám liền bơi xuống vùng biển sâu. Ở nơi nà con người không thể tới, Kirishima đã lên tiếng
- Kirishima : Này Bakugou, giờ cậu trả lời thật đi tại sao cậu lại bơi lên đấy
Em nghe câu hỏi nhiều lần khiến em cau gắt đáp trả
- Bakugou : Tao đã bảo đó là chuyện của tao liên quan gì tới m-
Chưa kịp nói hết câu, Uraraka đã cắt ngang em
- Uraraka : Cậu nên nói cho bọn tớ biết để giúp chứ
Uraraka nói xong Deku liền nói
- Midoriya : Phải đó Kacchan, cái gì cậu không làm được thì khi chúng ta cùng làm sẽ được thôi
Em nghe vậy cũng lên tiếng
- Bakugou : Vậy tao nói tao muốn trở thành con người, tụi bây giúp được không?
Nghe câu em vừa thốt ra cả đám như chết lặng, không gian im lặng bao trùm. Bakugou lại nói tiếp với một nụ cười mỉa mai
- Bakugou : Ha, đấy dù tao nói ra hay không tụi bây cũng giúp gì cho tao được đâu.
Uraraka suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng
- Uraraka : C-có một cách để biến cậu thành con người. Nhưng tác dụng phụ của nó quá nguy hiểm
Bakugou nghe vậy liền có một chút tia hy vọng
- Bakugou : Cách gì , mau nói đi chứ
- Uraraka : Tộc của tớ đã tạo ra một phương thuốc có thể biến người cá thành con người, nhưng cậu phải có một người yêu thương cậu khi cậu là con người
Em nghi hoặc lên tiếng
- Bakugou : Nếu không có thì sao?
Uraraka nghiêm mặt , trầm ngâm trả lời
- Uraraka : Cậu sẽ bị đau đớn dằn vặt suốt khi cậu vẫn là con người, cậu cũng không thể trở về biển vì khi trở về biển cậu sẽ hóa thành đá hoặc tan biến và mỗi khi cậu chạm vào nước lớp vảy cá cũng như đuôi sẽ hiện ra cho tới khi cơ thể cậu khô ráo thì sẽ trở lại hình dạng con người. Về tác dụng của thuốc thì tộc tớ chỉ nắm được bao nhiêu đó
Em suy nghĩ một hồi lâu, quyết đoán và nói
- Bakugou : Được , thế thuốc ở đâu ?
Nghe em nói thế Midoriya liền ngăn cản
- Midoriya : Không được , như thế cậu sẽ bị tổn thương khi không có được tình yêu của loài người và...cậu sẽ không thể trở về biển được nữa
Bakugou cau gắt trả lời
- Bakugou : Thì sao liên quan gì tới mày à?
Sero này giờ im lặng bèn lên tiếng
- Sero : không lẽ cậu người cậu thương là loài người à ?
Nghe vậy em liền khựng lại , em không trả lời. Thấy vậy Denki lên tiếng
- Denki : Là cái vị hoàng tử mà cậu nhìn lúc này đúng không?
Một lần nữa sự im lặng bao trùm cả đám. Sợ có chuyện không hay xảy ra Kirishima đã lên tiếng
- Kirishima : Tớ nghĩ cậu nên về nói với ba mẹ cậu đi Bakugou, họ sẽ lo lắng lắm nếu cậu cứ tự quyết như vậy
- Bakugou : Tao biết , không cần mày nói
- Uraraka : khi nào cậu có quyết định rõ ràng rồi hãy tìm tớ.
- Sero : Giờ chúng ta nhà ai nấy về ha, có chuyện gì thì bảo với nhau
Sau câu nói của Sero mọi người gật đầu và nhà ai nấy về
~Tại nhà Bakugou~
Em mở cửa và từ từ vào nhà, mọi thứ vẫn như mọi khi, cũng đã đến giờ cơm ba và mẹ em đang cặm cụi trong bếp em cũng vào giúp , trong bữa ăn em cất tiếng bảo
-Bakugou: Bà già, tôi nói này
-Mitsuki(mẹ Baku): Gì đấy thằng nhóc hỗn láo
- Bakugou : Nếu tôi bảo tôi muốn trở thành con người thì bà với ông già có đồng ý không ?
Nghe cậu nói cả 2 người đều dừng đũa với vẻ mặt sững sốt. Không khí bao trùm cả bữa ăn, một lúc sau người mẹ cất tiếng
-Mitsuki(mẹ Baku) : Mày muốn trở thành con người để làm gì ?
Mẹ trầm ngâm và hỏi. Em liền trả lời
- Bakugou : Để tìm một người
- Masaru(bố Baku) : Nếu đó là quyết định của con thì bố không cản, chỉ cần con hạnh phúc
- Mitsuki(mẹ Baku) : Mẹ cũng giống bố mày, dù sao có cản mày cũng không được , khi trở thành con người phải biết tự mà lo cho bản thân đấy biết chưa
Mẹ nhẹ nhàng bảo Bakugou. Em trả lời với một giọng nhẹ nhàng.
- Bakugou : Cảm ơn, vì 2 người đã hiểu cho con , con sẽ thật hạnh phúc đừng lo cho con. Con mong 2 người sẽ sống thật vui và khỏe mạnh.
Có lẽ bố và mẹ cũng biết khi hỏi câu hỏi đấy , thì em đã có 1 quyết định cho bản thân.
- Masaru(bố Baku) : Được rồi, mau ăn cơm đi
Ba nhẹ nhàng nói
Em đã nói với gia đình rằng sau hôm đó em sẽ đi đến chỗ Uraraka và trở thành con người. Em cũng đã nói việc em trở thành người cho các bạn và tạm biệt họ, họ cũng không cản em vì họ biết có cản cũng không được, chỉ đành chúc em sẽ làm được mong ước của mình.
~Tại nhà Uraraka
- Bakugou : Ê con mặt mâm, loại thuốc mày nói đâu, đưa cho tao
- Uraraka : T-tớ biết rồi mà, đây nè
Cô đưa ra 1 viên thuốc như 1 viên ngọc cho cậu và bảo
- Uraraka : Cậu có chắc không, nó thật sự rất nguy hiểm đấy
- Bakugou : Tao đã quyết rồi
Em nhận lấy viên thuốc.
- Uraraka : Cậu hãy bơi lên bờ rồi hẵng uống, nếu uống ở đây sẽ không có tác dụng đâu .
Em nghe liền gật đầu và rời đi.

Khi ánh trăng lên đỉnh em đã bơi lên đến bờ. Em chọn nơi mà em đã từng cứu anh để uống viên thuốc giúp em trở thành người. Khi em uống cơ thể em như bị xe toẹt ra, như ngàn vết dao khứa vào đuôi em, vì quá đau em đã ngất đi và không còn nhớ được gì nữa.

------------Chap 2 đã ra lò, end chap 2--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro