Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh nắng bình minh. Sương sớm còn động lại. Một chiếc thuyền lớn đã ra khơi trên đại dương bao la và huyền bí. Trên chiếc thuyền là vị hoàng tử cùng các thủy thủ đoàn đang băng băng trên biển. Vị hoàng tử với mái tóc đặc biệt nữa trắng nữa đỏ cùng với một vết sẹo trên khuôn mặt nhưng lại vô cùng điển trai. Chàng hoàng tử ra khơi để tìm lại người ân nhân, người mà chàng đã trót yêu từ cái nhìn đầu tiên.

~10 năm trước~
Ở trong một hang động,khi trời đang xuống mặt biển, một cậu bé mặc một trang phục hoàng gia nhưng đã ướt sũng. Cậu mở đôi mắt hai màu của bản thân một cách mệt mỏi nhìn xung quanh , cậu hoảng hốt rồi nhanh chóng trong tư thế phòng hỏi
- Todoroki: Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?
Trước mắt cậu là một con cá?con người? Không , đó chính là một nhân ngư. Nhân ngư với 1 mái tóc vàng tro , có vẻ như bằng tuổi với cậu, chiếc đuôi cá pha lẫn màu cam cùng màu vàng cứ như màu của hoàng hôn, đôi mắt như viên ruby, thật xinh đẹp nhưng em lại mang một vẻ mặt cau có. Em đáp lại cậu
- Bakugou: Mày nhìn không biết đây là một cái hang à?? Mày không nhớ thuyền của mày bị chìm trong khi đang trên biển??
Em trả lời với giọng điệu gắt gỏng
Cậu đặt tay lên mặt và cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, những hình ảnh trước khi cậu ở đây dần hiện ra. Cậu nhớ rồi cậu đang trên chuyến đi ra khơi cùng hoàng tộc, trong lúc mọi người đang trò chuyện thì cậu nghe thấy một giọng hát của một ai đó làm cho cậu si mê, bỗng thuyền cậu bị đâm vào tảng đá ngầm , mọi người tất bật thả những chiếc thuyền nhỏ xuống biển để chạy khỏi chiếc thuyền lớn đang bị nước nhấn chìm, trong lúc cậu cố gắng chạy xuống với mọi ngươi thì lại dây thuyềnquấn vào chân khiến cậu không thể nào chạy đến chỗ thuyền nhỏ cùng mọi người , khi người nhà nhận ta thiếu cậu thì chiếc thuyền lớn đã chìm vào đại dương.

- Todoroki: Tôi nhớ rồi, tôi đã bị kẹt lại trên thuyền và chìm xuồng biển, t-tôi chết rồi sao??
Cậu hỏi với một vẻ mặt hốt hoảng
- Bakugou: Mày chưa chết, tao đã cứu mày khỏi cái tàu đấy, mày nên nhớ ơn này đi thằng hai màu chết tiệt
Em trả lời với một vẻ mặt đắc thắng.
- Todoroki: V-vậy sao, cảm ơn cậu, mà làm cách nào để tôi quay về hoàng cung không??
- Bakugou: Nơi đây gần với nơi mày ở, nên sẽ sớm có người tìm ra mày thôi, tao cấm mày nói ra việc tao đã cứu mày và cũng không được nói những gì đã xảy ra hôm nay hiểu chưa thằng hai màu. Tốt nhất là nên quên luôn đi.
Em nói với khuôn mặt de dọa cùng giọng điệu gắt gỏng.
- Todoroki: Tôi có thể gặp lại cậu được không?
Cậu hỏi với vẻ mặt và giọng điệu man mác buồn, có lẽ cậu đã thích nhân ngư này chăng?
- Bakugou: Nếu mày may mắn sẽ gặp lại được tao thôi
Em nói với một nụ cười khẩy. Sau đó em liền nhảy mình vào đại dương bơi về nơi em thuộc về. Để lại cậu với tâm trạng nuối tiếc nhỏ giọng nói
- Todoroki: Tôi còn chưa biết được tên của cậu cơ mà...
Một lúc sau~
- ???: Hoàng tử người đây rồi , thật may quá người không sao, chúng ta mau về lâu đài thôi hoàng tử
Một binh linh đã tìm thấy cậu trong hang động đã đưa cậu về lâu đài.
Khi trở về các hoàng huynh, hoang tỷ hỏi thăm cậu xem tình hình của cậu xem có bị thương không, mọi người đã tìm kiếm cậu suốt, hỏi làm sao cậu có thể bơi vào bờ v.v, cậu chỉ bảo
- Todoroki: Con không biết , khi tỉnh dậy đã thấy ở trong đấy.
Sau đó mọi người cũng không hỏi gì thêm nữa. Chỉ bảo cậu nghỉ ngơi

Kể từ ngày cậu gặp được em, cậu luôn nhớ đến hình bóng của chàng tiên cá cau có nhưng lại thật xinh đẹp, giọng điệu gắt gỏng khi nói chuyện với cậu, cậu tự nhủ rằng khi lớn lên cậu sẽ tìm lại em, tìm lại ân nhân cũng như tìm lại người mà cậu trót yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cậu đã tương tư một chàng trai lại còn là một người cá, dù cách biệt nhưng cậu cậu muốn gặp lại em

~~~~~~~~~~Trở lại hiện tại~~~~~~~~~~
Trời trong xanh , cùng với đại dương xanh biếc, trong không khí thoang thoảng mùi của muối biển. Anh nhìn về phía biển xa xăm , mong được gặp lại hình bóng ấy thêm một lần nữa.
- ???: Hoàng tử người có muốn dùng gì không
Người hầu hỏi anh
Anh đáp với vẻ mặt không thay đổi
- Todoroki: Không, khi nào ta cần ta sẽ kêu, ngươi lui đi
Vừa dứt câu người hầu liền lui xuống.
Trong khi anh đang nhìn về phía biển thì bỗng nghe giọng hát ấy , giọng hát mà cách đây 10 năm làm anh si mê, khi anh đang chìm đắm trong điệu nhạc thì..
- ???: S-SÓNG , MỘT CON SÓNG LỚN MAU BẢO VỆ HOÀNG TỬ
- ???: BẢO VỆ HOÀNG TỬ
Một cơn sóng lớn trước mắt anh, đã không còn kịp nữa để chạy...con thuyền của anh đã bị cơn sóng kéo xuống đại dương. Anh có thể cảm nhận được hơi ấm đó, cảm giác đó cái cảm giác mà 10 năm trước anh cũng được cứu như thế này. Khi đưa được anh lên bờ , em ngâm nga giai điệu nhẹ nhàng như dòng nước
- Bakugou: ♪♫♬~♬♩♪♫~
Anh dường như nghe rất rõ từng giai điệu ấy, anh muốn ôm lấy em nhưng sao cơ thể anh lại không thể cử động, anh muốn nhìn gương mặt anh luôn mong ngóng nhưng sao đôi mắt này lại không mở lên được. Đến lúc anh có thể mở mắt cứ động được cơ thể thì em đã về với đại dương chỉ còn anh trên bờ biển với hoàng hôn.
- Todoroki: Tại sao cậu lại không ở bên tôi giống khi cậu cứu tôi lần trước, tôi muốn được gặp lại cậu. Tôi muốn gặp cậu thêm lần nữa
Anh trầm ngâm với giọng điệu buồn bã nói.

Em đã nghe thấy rất rõ những lời nói ấy, em đã luôn âm thầm dõi theo anh từ khi còn bé đến tận bây giờ, nhưng em lại không có đủ can đảm để có thể đối mặt với anh thêm một lần nữa. Vốn dĩ con người và nhân ngư đã không thể ở bên nhau...

Em suy tư nghĩ về anh, nghĩ về hạnh phúc mà em hằng ao ước. Tại sao em lại không phải người, tại sao em lại là một nhân ngư? Nếu đôi ta thuộc cùng 1 thế giới liệu có thể đến được bên nhau kể cả khi cả 2 đều là con trai không? Em...liệu có thể cùng anh không?

Làm sao để anh có thể nhìn thấy em, làm sao để anh có thể chạm vào mái tóc khuôn mặt ấy, làm sao để anh có thể ôm em vào lòng bảo vệ em, làm sao để mỗi sáng khi thức giấc người bên cạnh anh là em.
------------------Hết chap 1 rùi--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro