26. Một mình giữa Koikana (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng xong bữa tối, hai người quyết định sẽ tản bộ một vòng quanh sân bóng rồi mới quay về kí túc xá, để tiêu hoá bớt lượng thức ăn thừa ban nãy.

Trước khi rời khỏi nhà ăn, Bakugou còn không tự chủ mà liếc nhìn nam sinh kia, cậu ta vẫn từ tốn ngồi đấy dùng bữa, như không thèm để ý đến thời gian và không gian xung quanh, chính điều đó làm hắn thấy khó hiểu vô cùng. Nếu đã quay trở lại trường vào thời điểm này, vậy chắc chắn nam sinh đó thuộc khối lớp mười hai. Mà tám giờ hơn, vẫn chưa phải thời gian học sinh mười hai có thể thoải mái nghỉ ngơi. Thường thì các lớp ôn tập sẽ kết thúc muộn nhất vào lúc mười giờ kém mười lăm, tuy có thể nghỉ giữa giờ để ăn uống làm việc riêng, nhưng cũng đâu được thảnh thơi ngồi lại nhà ăn lâu đến thế.

Còn chưa kể tới màu tóc kỳ lạ cùng vết sẹo lớn bao phủ hết gần nửa khuôn mặt bên trái của cậu ta. Những hình ảnh đó liên tục lặp đi lặp lại trong tiềm thức của hắn, như là deja vu khiến Bakugou băn khoăn không dứt ra được.

Aizawa đi cạnh thấy hắn cứ thở dài liên tục thì cũng lấy làm lạ. Từ lúc rời khỏi nhà ăn đến giờ, tâm trí hắn cứ như đang để trên mây, nói chuyện thì phải đợi thật lâu mới nghĩ xong câu trả lời, vẻ mặt thẫn thờ dường như có tâm sự. Aizawa nghĩ bụng, hay là do hắn dầm mưa cả buổi chiều nên giờ cảm thấy không khoẻ?

"Em mệt thì về nghỉ sớm đi." Ông đưa ra lời khuyên chân thành, khi thấy hắn vì mãi suy nghĩ mà vấp chân vào một mảnh gạch vỡ, suýt chút nữa thì đo đất.

Bakugou sau khi loạng choạng một hồi thì rốt cuộc cũng tỉnh táo lại hẳn. Hắn dùng tay vỗ mạnh vào hai bên má mình, giúp bản thân thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn trong đầu. Sau khi chắc chắn rằng mình đã ổn, hắn mới cúi đầu xin lỗi Aizawa một câu. Dường như đây là lần đầu tiên Bakugou tỏ ra thất thố như vậy trước mặt người khác.

Aizawa đương nhiên không để tâm mấy chuyện vặt vãnh này, nhất là khi nhìn thấy cả người hắn ướt sũng ngồi run rẩy trong phòng bảo vệ chiều nay. Đoán chắc Bakugou đã mệt mỏi lắm rồi, mà thời gian cũng không còn sớm, thế nên ông khuyên cậu mau chóng trở về phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi.

"Còn thầy?" Bakugou thắc mắc khi thấy Aizawa đang muốn rẽ qua đoạn hành lang ngược lại.

"Tôi phải trở về lớp xem xét việc ôn tập của bọn nhỏ. Nghỉ ngơi lấy sức đi, vài ngày nữa em cũng sẽ bước vào cái guồng quay này đấy."

Dù lời vừa rồi chỉ như một cách nhắc khéo rằng, rồi đây hắn sẽ chẳng còn chút thời gian thảnh thơi nào nữa vì mớ công việc chất chồng. Nhưng Bakugou vẫn gật đầu lịch sự đáp lại một tiếng "Vâng."

Cả hai tạm biệt nhau rồi tách ra mỗi người đi về một hướng. Bakugou lững thững trở lại khu kí túc xá xuống cấp kia, hắn dự định sẽ bỏ chút thời gian gọi điện thoại về nhà, để báo cho cha mẹ biết rằng mình đã đến nơi an toàn. Nếu không người mẹ già khó tính kia lại cằn nhằn hắn đủ điều mất.

Một nhà ba người bọn họ, kể từ khi hắn sinh ra đến giờ chỉ sống nương tựa lẫn nhau. Cha là trụ trì đền thờ thần đạo nổi tiếng ở Showa, mẹ sau khi lấy cha thì một lòng bên cạnh chăm sóc ông, kiêm luôn công việc quét tước và trông coi thần xã, không rời khỏi đền nửa bước. Từ trước đến nay, tính cách hắn và mẹ vốn không hợp nhau cho lắm, bởi vì chuyện lặn lội lên tận Tokyo, họ còn cãi nhau một trận lớn trước khi đi. Vậy nên lần xa nhà này thế mà biền biệt tận bốn năm trời, dù là dịp lễ hay các kỳ nghỉ đông hè đều không buồn trở về, mặc cho cha hắn hết lời khuyên nhủ.

Ngay cả khi quyết định quay lại Showa làm việc, hắn cũng lười báo trước cho cha mẹ mình. Lúc đến nơi cũng không về nhà mà đến thẳng trường học. Hiện tại nếu vẫn cứng đầu không gọi cho họ, e là sau này nhà cũng không có để về.

Trở lại kí túc xá, Bakugou ngó đông ngó tây tìm nơi đặt điện thoại bàn. Trời mưa to nên lối đi từ sân sau vào sảnh đầy những dấu giày dính bùn đất nhớp nháp. Hắn cố tình bước dài, thế nhưng nỗ lực khiến sàn không bẩn thêm cũng vô dụng. Đèn điện chập chờn lúc tờ mờ lúc u ám, lúc thì lại sáng chói khiến hắn hoa hết cả mắt, thầm nghĩ phải làm xong chuyện thật nhanh, còn vấn đề lau dọn đã có lao công phụ trách.

Tính ra thì sảnh chính cũng không rộng lắm nhưng đường đi hơi tối và do chưa quen, nên Bakugou phải dò dẫm khắp nơi mới phát hiện, hoá ra 'góc đại sảnh' mà Aizawa đã đề cập ban nãy lại nằm ngay sát cạnh cầu thang, khuất hẳn vào bên trong và đương nhiên là cách xa ánh sáng từ bóng đèn.

Hắn bước tới nhấc lên chiếc điện thoại kiểu cổ đã ố màu. Do lâu rồi không có ai sử dụng nên trên bề mặt thứ đó bám hẳn một lớp bụi dày. Bakugou dùng tay mình lau qua một lần, vừa thầm ghét bỏ trong đầu vừa miễn cưỡng ấn một dãy số quen thuộc.

Âm thanh đợi máy vang lên từng hồi khiến lòng hắn nôn nao khó tả. Hi vọng lát nữa sẽ là cha hắn bắt máy, ngày hôm nay đã đủ mệt mỏi, hắn không muốn nghe thêm lời càu nhàu nào trước khi đi ngủ nữa.

Đợi chừng mười mấy giây, rốt cuộc cũng nối máy được với đầu dây bên kia.

"Xin chào, đây là—"

Nghe thấy thanh âm trầm khàn quen thuộc của cha mình vang lên, hắn mới buông bỏ căng thẳng trong lòng mà thở phào nhẹ nhõm, cất tiếng ngắt ngang lời ông.

"Là tôi."

"Katsuki!?" Dù không thể gặp tận mặt nhưng hắn có thể tưởng tượng ra được, cha mình ở đầu dây bên kia đang vui mừng đến nhường nào. Ông gấp gáp hỏi dồn quá nhiều vấn đề, khiến Bakugou phải lên tiếng ngăn lại.

"Từ từ thôi cha, tôi không thể trả lời hết được đâu."

"À phải rồi, phải rồi. Do ta mừng quá nên có hơi kích động. Lâu lắm rồi con không gọi về nhà, chúng ta ở đây lại không biết gì về tình hình ngoài kia."
Ngừng một lúc, ông lại tiếp lời.

"Sao lại gọi muộn như vậy, mẹ con đã ngủ mất rồi. Bà ấy lo cho con đến ăn không ngon ngủ không yên, mấy hôm nay còn gặp ác mộng, cứ ra vào trông ngóng con mãi."

Giọng ông mang ý khiển trách khiến tâm trạng Bakugou bỗng nặng nề trở lại. Hắn chợt nghĩ về người mẹ khó tính của mình, và nét trăn trở trên khuôn mặt bà mỗi khi hắn đề nghị rời khỏi Showa. Dường như mâu thuẫn này đã kéo dài đủ lâu, dù thế nào thì bà vẫn là mẹ hắn và điều đó mãi mãi không thay đổi.

"Tôi đã trở lại Showa." Lưỡng lự một hồi, rốt cuộc hắn cũng chọn cách nói ra.

"Sao cơ? Vậy hiện tại con đang ở đâu? Giờ này không trở về nhà nhất định là đến chỗ Eijirou rồi." Cha hắn tự hỏi tự trả lời khiến hắn không biết nên làm sao.

"Cha." Bakugou hơi lớn giọng ngắt lời. "Tôi đang ở Awashima."

Nghe đến đó, giọng ông bỗng trở nên nghiêm nghị.

"Con nói là con đang ở đâu hả?"

Bakugou chẳng hiểu sao thái độ của ông đột ngột thay đổi như vậy nữa, hắn đành nói lại thêm một lần. "Awashima, trường cấp ba cũ của tôi." Bakugou nhấn mạnh vế sau phòng trường hợp cha mình quên mất.

"Sao lại đến đó?" Ông hỏi.

"Được mời về dạy học." Hắn thành thật trả lời.

Nghe tiếng cha mình thở dài ở đầu dây bên kia, hắn tự hỏi vì sao khi nhắc đến cái tên này, ai nấy cũng đều lảng tránh hoặc tỏ thái độ không vui. Là vì ngôi trường này có vấn đề? Còn vấn đề là gì thì hắn không thể đoán được. Bakugou toan hỏi lại, nhưng cha hắn lúc đó đã đổi sang một chủ đề khác.

"Bao giờ thì con trở về thăm nhà?"

"Cái này nói sau đi." Chủ đề này thì không ổn tí nào.

"Sao lại thế? Con có biết mình đã đi xa bao lâu rồi không?" Bình thường yêu thương con trai là thế, nhưng mỗi khi cha hắn lên tiếng răn dạy dường như còn phiền phức hơn mẹ gấp nhiều lần.

Bakugou tặc lưỡi, yết hầu hắn hơi chuyển động lên xuống, như đang cố rặn ra một câu trả lời hợp tình hợp lý.

"Vừa đi làm, xin nghỉ thì không tiện."

"Vậy ta và mẹ tới trường thăm con." Ông quả quyết.

"Vậy cũng không tiện." Hắn vô cùng bình tĩnh đối đáp, quyết không nhượng bộ.

"Katsuki con còn muốn giận mẹ đến khi nào nữa đây."

Cha hắn kể lể hàng tá điều nhưng Bakugou lúc này lại quá lười để nghe hết toàn bộ câu chuyện. Hắn hạ ống nghe xuống khỏi tai một chút, chừa đủ khoảng cách để biết được cha vẫn còn đang luyên thuyên. Hắn giơ tay lên, định bụng sẽ xem giờ rồi xin lui trước. Ai mà ngờ trong khoảnh khắc ấy, vài âm thanh lộp cộp từ phía ngoài đại sảnh bỗng chốc vọng đến.

Tiếng lộp cộp đó hẳn là của giày da tạo nên, nó xuất phát từ ngoài hiên rồi kéo dài đến tận bên trong sảnh, kèm thêm chút âm thanh lép nhép do nước mưa còn đọng lại ở phần đế. Hắn nghểnh tai lắng nghe thật kĩ, tiếng giày đã quanh quẩn ở sảnh quá ba bốn phút rồi vẫn chưa chịu đi. Chủ nhân của nó đang chờ đợi ai, là giáo viên hay lao công đến quét dọn?

Nhưng dù thế nào thì cũng không nên đi đi lại lại ồn ào như vậy, vừa làm bẩn sàn nhà vừa khiến người khác phân tâm. Bakugou muốn hé mắt ra ngoài để xem đó rốt cuộc là giáo viên nào, nhưng tiếc là dây điện thoại bàn quá ngắn. Dù cố gắng lắm cũng chỉ nhìn được mỗi phía góc tường có đặt hàng ghế chờ.

"Katsuki." Cha hắn nói hồi lâu mà không thấy ai đáp lời, đoán chắc Bakugou tiếp tục giở trò cũ nên ông không vui nhắc nhở một tiếng.

"À, vẫn đang nghe." Bakugou vì mãi chú ý tới tiếng động kia nên hơi lơ là điện thoại bên này. Hắn chán nản nhìn đồng hồ, thoáng thấy đã chín giờ hơn, thế thì còn gì tuyệt vời bằng. Hắn giả vờ đánh một cái ngáp thật dài hơi, giọng uể oải than thở với cha rằng mình đã buồn ngủ lắm rồi.

"Cha, hôm nay vừa đến nơi nên tôi cũng hơi mệt."

"Ngày mai tôi sẽ gọi lại."

Cha hắn cũng rõ tính nết đứa con trai mình là như thế nào, ông không biết nói gì hơn ngoài việc dặn dò thêm vài ba câu, khuyên hắn ngủ sớm, chú ý sức khoẻ rồi mới miễn cưỡng gác máy. Trước khi tạm biệt còn nhắc nhở mãi về việc gọi điện lại vào ngày mai.

Bakugou thở phào vì cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện cha mẹ hắn. Đang lúc muốn di chuyển lên phòng, tiếng bước chân kia lại vang lên lần nữa.

Lộp cộp lộp cộp.

Lần này, âm thanh thậm chí còn rõ ràng hơn trước, như thể chủ nhân của nó đang bước dần về phía hắn. Cả người Bakugou bỗng chốc cứng đờ, hai chân không di chuyển nổi.

Lộp cộp lộp cộp lộp cộp.

Ban đầu chỉ là tiếng bước chân bình thường, càng về sau lại càng nhanh dần. Đêm hôm khuya khoắt, có ai lại vội vã đến độ chân bước hối hả như bị ma đuổi thế kia. Lưng hắn lạnh toát một mảng, Bakugou lui về phía sau, mặt mày vẫn không đổi sắc dù cho lòng hắn giờ đây rối mù rối mịt. Đợi tầm vài giây sau, tiếng lộp cộp bắt đầu thưa dần, như thể nó đã đến sát bên hắn. Bakugou thủ sẵn tư thế có thể vùng chạy bất cứ lúc nào.

Quả thật là có người đang tiến đến gần hắn, bóng gã kia in lên trên bờ tường ở phía đối diện. Theo ngay sau đó, chính là một cái đầu ướt sũng hiện ra.

"Đệch—"

Bakugou hoảng hồn chửi thề một câu, khi nhận ra đối phương chỉ là người bình thường.

"Ai đấy?" Gã dùng tông giọng uể oải hỏi thăm.

"Giáo viên mới." Hắn trả lời, cố giữ cho tông giọng của mình bình thường hết mức có thể.

"À, vậy chào cậu."

Gã ta rũ rũ tóc mình cho trôi bớt đống nước còn đọng lại trên đầu. Bakugou khó chịu tránh sang một bên, trước khi cái tên vô duyên kia trở thành một cái vòi tưới di động. Đợi gã xong xuôi mọi việc, hắn mới lách người đi ra khỏi cái hốc đó, bước lên cầu thang muốn trở về phòng mình.

"Không giới thiệu à, người mới?"

Thoáng thấy Bakugou vội vã muốn rời đi, gã bèn lên tiếng giữ hắn lại. Shindo vuốt phăng phần tóc mái ướt nhẹp kia lên, để lộ vầng trán sáng bóng cùng khuôn mặt đẹp trai ngời ngời. Bakugou bước lên được vài bậc thang thì ngừng lại, hắn quay xuống gật đầu chào một cái xem như phép lịch sự, giọng đều đều nghe không ra cảm xúc gì.

"Bakugou Katsuki, giáo viên khối mười hai."

"Lớp nào?"

Gã cố tình kéo dài cuộc trò chuyện khiến Bakugou cảm thấy phiền phức vô cùng, nhưng hắn không thể lớn tiếng quát Shindo hay tỏ thái độ bất mãn được. Dù sao hắn cũng chỉ là ma mới, nếu vừa vào trường không lâu đã gây sự với đồng nghiệp thì không hay cho lắm.

"Chưa được phân phó cụ thể."

Shindo cười cười, gã có thể hiểu được trong lòng Bakugou đang nghĩ gì. Aizawa vốn đã thông báo cho họ từ sớm, nhưng vì tâm lý muốn trêu chọc nên gã vẫn cố tình hỏi thêm đôi ba câu.

"Tôi là Shindo Yo, là giáo viên môn toán. Đừng lo, tôi cũng chỉ mới về trường được hai năm nay thôi."

Gã chìa tay ra trước mặt Bakugou, khuôn miệng vẽ lên một nụ cười hiếu khách, nhưng hắn có thể cảm nhận được, ở Shindo có một cái gì đó rất kỳ lạ. Bakugou cũng bắt lấy tay gã, miệng theo thói quen nói ra ba từ.
"Rất hân hạnh."

Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi có ai đến làm quen hay bắt chuyện, hắn đều dùng ba chữ này đuổi người ta đi. Rất hân hạnh, nhưng lại không vui vẻ chút nào. Dần dà, mọi người đều nhất trí cho rằng tính cách hắn như vậy là quá cứng nhắc, vẻ mặt lại đằng đằng sát khí, lời nói được thốt ra từ khuôn miệng xinh đẹp kia cũng không khá khẩm hơn. Vậy nên cũng dễ hiểu, khi mà người có thành tích tốt như hắn lúc nào cũng lủi thủi một mình.

"Cậu ở tầng nào nhỉ?"

Shindo chủ động rụt tay về, gã cúi người xách theo chiếc cặp da ướt nước, đạp lên vài bậc thang lướt ngang qua mặt Bakugou. Vừa đi vừa ngoảnh đầu trò chuyện cùng hắn.

"Tầng hai."

"Tôi tầng ba, tiếc quá cứ tưởng được làm hàng xóm với 'thầy' chứ."

Bakugou cúi nhẹ đầu không đáp, để mặc Shindo vui vẻ luyên thuyên một mình. Gã đúng là người nhiều năng lượng, nói hết từ chuyện này sang chuyện khác không thấy mệt, dường như muốn kể tường tận về gia đình gã cho hắn nghe. Lúc họ đi ngang qua dãy phòng tầng một, Bakugou bỗng nghe thấy âm thanh ai đó vọng đến. Có tiếng trò chuyện nhưng chỉ là của một người, dù có cố nghểnh tai nghe ngóng cũng không thấy ai đáp lại. Chắc là giáo viên nào đó gọi về nhà chăng? Ở cái thời này, tìm một chiếc điện thoại cầm tay không phải dễ dàng, hẳn là gia đình vị kia cũng có điều kiện lắm.

Thấy Bakugou đứng thừ một chỗ không đi tiếp, Shindo sốt ruột gọi tên hắn, luôn miệng hối thúc.

"Katsuki, cậu đứng lại làm gì, sắp lạnh chết tôi rồi."

Anh lạnh thì tự tìm đường về phòng trước đi. Bakugou khó chịu nghĩ thầm.

Nhưng cũng thật kỳ lạ. Từ khi Shindo cất tiếng, âm thanh rì rầm kia lại đột ngột biến mất hẳn như chưa từng xuất hiện.

Là vì kẻ kia phát hiện có người nên chuyển địa điểm sang chỗ khác sao?

Bakugou cũng không nghĩ nhiều mà bước vội lên phía cầu thang, nơi Shindo đang í ới tên hắn.

"Người anh em, thấy cái gì sao?"

Giọng gã đầy trêu chọc khiến Bakugou không vui mà lạnh nhạt đáp. "Thấy anh nhiều chuyện."

Gã nghe thấy thế thì cười ha ha hai tiếng, vẻ mặt không mang chút giận dỗi.

"Muốn ở lại đây lâu dài thì phải cẩn thận một chút."

"Cẩn thận?" Bakugou nhíu mày hỏi lại.

Lúc bọn họ đặt chân đến tầng hai. Shindo mới ngó ngang ngó dọc, gã xem xét cẩn thận một lượt rồi mới vẫy vẫy tay, bảo Bakugou đưa mặt lại gần.

Trông thấy Shindo thần bí như vậy, Bakugou cũng bán tín bán nghi, hắn dùng ánh mắt ngờ vực nhìn gã, người cũng miễn cưỡng nhích sát lại thêm chút. Cả hai chen chúc đứng bên cầu thang to nhỏ vào tai, Bakugou hồi hộp chờ đợi, còn Shindo thì lưỡng lự. Mãi một lúc sau, hắn mới nghe âm thanh trầm trầm của gã rót vào tai mình những từ đầu tiên.

"Lừa—cậu—thôi."

Nghe đến đó, Bakugou vội rụt người về. Nhìn thấy Shindo cười khùng khục khi trêu được mình khiến Bakugou giận đỏ cả mắt. Thú thật là nếu hiện tại hắn không mang cái danh giáo viên trên người, thì hắn thề sẽ đánh chết cái gã dở hơi này.

"Đùa với cậu một chút. Nhưng nhớ kĩ lời tôi là phải cẩn thận đấy."

Biết đã đùa đủ, Shindo bèn chào tạm biệt hắn rồi nhanh chóng chạy vụt đi, trước khi Bakugou thật sự không kiềm được lòng mình mà đánh vào mặt gã.

Sao Aizawa lại để một kẻ thần kinh có vấn đề như Shindo đứng lớp nhỉ? Hết ngoại lệ này rồi đến ngoại lệ khác. Bakugou nghĩ rằng, Awashima đúng là đang trên đà tuột dốc thật rồi.

Mà thôi giờ cũng chẳng phải lúc để nghĩ ngợi nhiều đến thế. Bakugou mệt mỏi xoa xoa ấn đường của mình, hắn bước dọc qua vài căn phòng, rồi dừng lại trước cánh cửa mang số 204. Bakugou đưa tay vào túi lấy ra một chiếc chìa khoá cũ kỹ, hắn tra chìa vào ổ khoá, đến lúc nghe cạch một tiếng mới thở phào nhẹ nhõm. May mà không nhớ nhầm phòng.

Đèn điện trên dãy hành lang kí túc xá còn tệ hơn so với đèn ở cầu thang nữa, chỗ có chỗ không, như cái đèn cũ kỹ ngay trước phòng hắn giờ đã hỏng hẳn rồi. Đối diện với cửa phòng lại là ban công nhìn thẳng ra sân bóng phía dưới, thi thoảng trời nổi sét, ánh chớp rạch ngang bầu trời cộng thêm tiếng sấm đùng đùng khiến hắn cảm thấy bất an vô cùng.

Vào đến trong phòng, Bakugou mò mẫm tìm đến cầu dao điện. Xem nào, theo lời Aizawa thì đi vào cửa hai bước rồi sờ lên phần tường bên trái. Bakugou làm theo không sót phân đoạn nào. Tay hắn rốt cuộc cũng may mắn sờ trúng phần công tắc, nhưng hình như có cái gì đó không đúng cho lắm.

Cái đèn mờ mờ ban nãy Aizawa bật lên được, giờ lại đột nhiên không muốn hoạt động nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro