25. Một mình giữa Koikana (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đặt chân đến Showa không bao lâu, trời đã trút xuống một trận mưa tầm tã. Như là nghi thức đón chào người từ phương xa trở về.

Bakugou nhấc cổ tay lên nhìn vào mặt đồng hồ lem nhem nước, cũng may thứ này là hàng đắt tiền, dù bị thấm ướt đôi chỗ vẫn báo giờ không sai một li. Hắn vẩy tay vài lần cho nước trên mặt kính vơi bớt rồi mới dí sát vào mắt mình để xác định thời gian. Hiện tại đã là năm giờ ba mươi chiều.

Năm giờ ba mươi chiều vẫn chưa tính là muộn nhưng trời đã nhá nhem tối, có lẽ do cơn mưa hôm nay quá nặng hạt. Bakugou đứng nép dưới mái hiên của một quán ăn ven đường, mùi sợi mỳ kiều mạch và nước dùng hấp dẫn làm hắn có chút đói bụng.

Giờ hắn nên nhờ người quen đến đón hay nên gọi một chiếc taxi đến thẳng Awashima?

Kirishima nói gã thường không rảnh tay vào khoảng năm đến sáu rưỡi chiều, đây là thời điểm cửa hàng của gia đình gã bận bịu nhất. Một chuyến taxi? Bakugou nhắm mắt nghĩ về năm trăm yên phải trả cho một quãng đường không quá dài. Hắn nhíu mày.

"Thật phí phạm, hay cuốc bộ cho rồi..."

Nhưng ý tưởng này nhanh chóng bị gạt bỏ. Dù là một ngày nắng đẹp thì với mớ hành lí cồng kềnh phía sau cũng không biết khi nào mới đến Awashima. Chưa kể, nếu hắn tới quá muộn, sẽ làm phiền đến giờ ăn tối của mọi người, đây là điều hắn để ý nhất.

Thật lâu mới trở lại nơi này, Bakugou tự cho bản thân phung phí một lần, Hắn đội mưa bước nhanh ra phía đường cái, vẫy tay gọi bừa một chiếc taxi đậu gần đó.

"Trường Awashima."

"Sao?" Người tài xế hỏi lại.

"Trường Awashima trên phố Koikana." Hắn đáp.

Bakugou lấy khăn giấy từ chiếc ba lô nhỏ, lau bớt nước mưa trên mặt mình. Hành lí và quần áo trên người đều bị xối ướt hết, đã thế điều hoà trong xe còn hoạt động hết công suất khiến hắn lạnh run mà nhẹ giọng năn nỉ.

"Chú vặn nhỏ điều hoà lại giúp cháu với."

Người tài xế như không nghe thấy hắn mà chỉ tập trung nhìn về phía trước, xe chạy băng băng trên đoạn đường vắng vẻ, đèn đường chưa kịp bật, xung quanh cũng bắt đầu nhá nhem tối. Bakugou khó hiểu nhưng không nói gì thêm, từ đây đến phố Koikana cũng không xa lắm, chịu đựng chút là được.

Chừng chục phút sau, người tài xế mới ngập ngừng hỏi.

"Cậu có việc gì ở Awashima à? Suy nghĩ kĩ chưa đấy?"

Bakugou hơi bất ngờ với câu hỏi của ông ta, đó chẳng phải ngôi trường trọng điểm ở tỉnh này hay sao? Dù trong lòng đầy nghi hoặc nhưng Bakugou vẫn không bộc lộ sự tò mò mà từ tốn đáp.

"Cháu được mời về làm giáo viên ở đấy."

Nghe đến đó, ông im bặt. Thật lâu sau vẫn chẳng thấy người tài xế kia nói thêm lời nào, hắn mới ngả lưng về lại ghế. Con người Bakugou chẳng mấy khi nghĩ nhiều về những điều mập mờ mà người khác đề cập, hắn không có bản tính tò mò về những chuyện không liên quan đến mình, nói đúng hơn là do ngại dính vào rắc rối. Đôi khi không hiểu biết nhiều cũng chính là một loại thanh thản.

Bản tính thờ ơ này đã sớm hình thành từ nhỏ. Có lẽ chính vì thế mà suốt ba năm cao trung và bốn năm đại học, Bakugou chẳng mấy khi xích mích với ai.

Mưa rơi ngày càng nặng hạt, hắn nhìn ra khung cảnh trắng xoá bên ngoài mà nghĩ ngợi, phải chăng bên dưới những gốc cây mà họ vừa lướt qua, cũng có vài người đang dõi mắt theo chiếc xe cũ kĩ băng ngang chốn u tịch nọ.

Có lẽ là do trời mưa nên mới làm cảnh sắc vốn vắng vẻ và yên bình của vùng này càng thêm bí ẩn.

Sống trong đền cùng cha mẹ từ khi sinh ra, xét về góc độ tâm linh, Bakugou có một trái tim khoẻ hơn người bình thường rất nhiều. Lúc còn bé, hắn từng bắt gặp không ít những cái bóng trắng toát, gọi là linh hồn. Các linh hồn thường hay trú ngụ trong khoảng sân sau nhà họ. Bakugou của lúc nhỏ dại sợ đến phát khóc mà đòi cha dùng phép đuổi họ đi, nhưng cha hắn chỉ nói rằng, lí do mà những linh hồn này vẫn còn vấn vương nơi trần thế, là vì họ có khúc mắc không thể giải quyết khi còn sống nên mới nán lại. Một khi đã giải quyết xong, thì sẽ tự động siêu thoát. Và đền thờ chính là những "nhà trọ" luôn sẵn lòng cho họ trú ngụ.

Gặp mãi thành quen, Bakugou dần không còn quá sợ hãi khi vô tình chạm mặt các linh hồn nữa. Thế nhưng dù sao hắn vẫn chỉ là con người, đôi lúc cũng sẽ bất giác rùng mình ớn lạnh nếu nhìn thấy mấy thứ không sạch sẽ.

Vào đến thành phố, xe họ dần giảm tốc. Không biết có phải do cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ hai bên đường nhộn nhịp không, mà mấy nếp nhăn trên trán của người tài xế đã giãn ra đôi chút. Ông cẩn thận đánh lái qua vài ngõ nhỏ rồi dừng lại ở trước cổng trường Awashima.

Bakugou đưa cho ông một đồng năm trăm yên rồi dặn không cần thối. Hắn xách theo hai túi hành lí cồng kềnh bước ra khỏi xe, trước khi đi còn nghe giọng người tài xế già run rẩy.

"Bảo trọng."

Đợi hắn đóng cửa lại, chiếc xe nhanh chóng tăng tốc rồi lao vụt đi trong đêm như bị ai đuổi, chớp mắt đã chẳng thấy đâu.

Hắn ngước mặt lên nhìn trời, chẳng hiểu sao khi vào đến thành phố thì cơn mưa bắt đầu nhỏ dần, và hoàn toàn tạnh ráo khi dừng lại trước Awashima. Trùng hợp hay mẹ thiên nhiên thương xót đây? Thôi coi như trời cao đãi ngộ cho hắn. Nếu còn dính thêm hạt mưa nào nữa, ngày mai hắn đừng hòng rời giường đúng giờ.

Bakugou kéo lê cả thân người và mớ hành lí đến trước cửa phòng bảo vệ để gọi nhờ điện thoại. Tối mưa thời tiết vốn đã rất lạnh mà quần áo lại còn ướt sũng, khiến hắn không còn tâm trí mà đánh giá cảnh quan ngôi trường này. Hắn quay số gọi cho Aizawa, người thầy cũ cũng đồng thời là phó hiệu trưởng của trường. Ông là người đã ngỏ ý mời hắn về đây làm việc, khi Bakugou nhắc đến chuyện quay trở lại Showa.

"Thầy, là em. Thầy có tiện ra đón em không? Vâng, vâng, em đang đứng ở phòng bảo vệ đây."
Aizawa dặn dò hắn vài câu rồi gác máy. Bakugou được người bảo vệ rót cho một cốc nước ấm, ông bác lớn tuổi vẻ mặt hiền hòa, có lẽ là một người tốt bụng.

"Cháu là người mới à?" Ông hỏi.

"Vâng ạ. Chỉ là cương vị mới thôi, thật ra cháu lăn lộn ở đây suốt thời cấp ba, sau này đến thành phố học một thời gian, tốt nghiệp xong thì trở về."

Hắn nói một tràng rồi lại nhìn nhìn ông, nghiêng nghiêng đầu thắc mắc.

"Chú cũng là người mới nhỉ? Cháu không nhớ đã từng gặp chú lúc cháu vẫn còn học ở đây."

"Mới bốn năm thôi. Lão già kia đột ngột nghỉ ngang nên hiệu trưởng không tìm được người thay thế, ông ta mới phải gọi chú đến."

Ông bảo vệ già ngồi xuống chiếc ghế ở phía đối diện hắn, cười hiền từ chỉ tay về dãy lớp học còn đang sáng đèn.

"Khối mười hai năm nay đi học sớm hơn tận mười ngày, nghe đâu là do Aizawa muốn bọn nhỏ tăng cường thêm vì tỉ lệ trúng tuyển đại học năm rồi quá thấp."

"À..."

Bakugou vốn không lạ gì bệnh thành tích của trường này, thật ra đó cũng là lí do Aizawa gọi hắn trở về. Ngôi trường này không biết vì sao lại thiếu giáo viên trầm trọng, đặc biệt là ở khối lớp mười hai. Vài người cũ thì đã nghỉ việc, mà ở lứa trẻ tuổi vừa vào nghề như bọn hắn thì lại ít kinh nghiệm đứng lớp. Tuy nhiên, Aizawa đánh giá rằng Bakugou có thừa năng lực về việc giảng dạy, cũng như thần kinh đủ vững để đối phó với bọn nhóc quậy phá đang ở độ tuổi dậy thì kia.

Đợi tầm mười hay mười lăm phút gì đó, rốt cuộc Bakugou cũng thấy bóng dáng người thầy mình đang dần hiện ngoài khung cửa.

"Chào Yamada." Aizawa uể oải nhìn ông đang ngồi tán phét với Bakugou.

"Chào, sao cậu chậm chạp thế?"

"Tôi phải giao bài tập cho chúng trước khi chạy xuống đây, trên đường còn gặp hiệu trưởng nữa nên có đứng lại nói vài câu." Nói rồi, đoạn ông quay mặt về phía Bakugou chìa tay ra.

"Chào em, hôm nay cũng vất vả rồi. Thôi để tôi đưa em đến nhận phòng kí túc xá trước."

Aizawa xách giúp hắn một túi hành lí, ông chào tạm biệt người bạn lắm lời của mình rồi bước ra ngoài.

Sau đợt mưa tầm tã, khoảng sân ở chính giữa trường họ ướt hết một mảng lớn, không khí lành lạnh như đang vào thu. Bakugou rít một hơi bởi cảm giác ớn lạnh len lỏi qua lớp áo mỏng, bám víu lên da thịt hắn. Aizawa đi trước hắn một đoạn, ông không giải thích gì nhiều, chỉ ra hiệu Bakugou theo sau mình.

Trường của họ được xây dựng xây dựng trên mảnh đất thiêng của trấn Showa, nằm tại con phố Koikana nổi tiếng. Lấy lợi thế là bề dày lịch sử lâu đời, thêm việc nội quy nghiêm khắc và đội ngũ giáo viên đầy kinh nghiệm, Awashima mỗi năm đều tiếp nhận hàng tá đơn xin nhập học từ khắp nơi. Nó cũng nổi tiếng với mức học phí đắt đỏ, mà học bổng lại ít ỏi. Vậy nên, để tồn tại trong ngôi trường này, bắt buộc phải có đủ hai yếu tố, thành tích tốt và điều kiện khá giả.

Còn đối với học sinh ở diện nhận học bổng, thì phải đạt được những yêu cầu tối thiểu nhất mà trường đề ra, chẳng hạn như giữ vững điểm số ở ba thứ hạng đầu lớp, không vi phạm các điều luật trong trường và tham gia đầy đủ hoạt động ngoại khoá.

Tuy gắt gao là vậy, nhưng Awashima chưa bao giờ hạ nhiệt trong mắt các phụ huynh muốn bồi dưỡng con em mình trở thành nhân tài. Còn phải kể đến, đi kèm với các điều luật nghiêm ngặt chính là an ninh tuyệt đối. Đa phần học sinh ở Awashima đều đăng ký khoá học nội trú, để giáo viên dễ bề ôn tập và kiểm soát sinh hoạt thường ngày của chúng. Rất ít khi có trường hợp tự ý trốn ra ngoài, một phần do kỷ luật khắt khe, phần còn lại là vì nỗi sợ. Phố Koikana vốn là một con phố êm ả thơ mộng vào ban ngày, nhưng khi màn đêm buông xuống liền trở nên vắng lặng và âm u khó tả, xung quanh không có nhiều hộ sinh sống, xe cộ qua lại cũng đặc biệt thưa thớt.

Bởi Bakugou luôn tuân thủ nội quy và sở hữu cho mình một cái đầu nhạy bén, nên ba năm cao trung của hắn trôi qua khá chóng vánh và dễ dàng.

Aizawa dắt hắn đi đường vòng ra phía sau toà nhà năm hai thay vì băng ngang qua hành lang lớp học, hai người đi theo một lối mòn nhỏ dẫn thẳng đến sân sau.

"Kí túc xá của học sinh và giáo viên tuy không cùng khu nhưng khoảng cách lại khá gần. Phòng khi cần thiết vẫn có thể chạy qua kịp thời."

Ông hướng tay về phía toà nhà nằm ở phía đông. "Đó là chỗ của bọn nhỏ."

Rồi ông lại chỉ sang toà nhà trước mắt. "Còn chỗ này là của giáo viên. Cả hai bên được ngăn cách bởi một sân bóng rổ."

Aizawa đưa hắn đến đại sảnh của toà nhà. Bakugou không nhịn được mà liếc mắt nhìn quanh. Kiến trúc nơi đây hệt như mấy khu chung cư cũ kĩ sắp xuống cấp, không có thang máy, đến đèn cầu thang cũng tờ mờ không đủ rọi sáng hết lối đi, chưa kể những vết giày chi chít trên sàn mà không ai thèm lau dọn. Bakugou quen sống tự lập và không mấy khi than vãn, nhưng hắn thích sự sạch sẽ. Với cái điều kiện này hắn thật sự hoài nghi, không biết liệu bản thân có thể duy trì lâu dài với công việc ở đây hay không.

"Dưới sảnh như thế thôi chứ trên lầu cũng được lắm." Aizawa nhìn đôi mày nhăn chặt trên khuôn mặt hắn liền hiểu được Bakugou đang nghĩ gì.

"..." Thầy chắc không? Bakugou nghĩ thầm.

Quả nhiên Aizawa không gạt hắn. Bên trên đúng là đỡ hơn thật.

Ít nhất là nó sạch sẽ hơn những gì hắn tưởng tượng. Do diện tích rộng rãi và số lượng người không đông, nên thành ra mỗi giáo viên đều được cấp một phòng riêng đầy đủ tiện nghi. Phòng nào cũng đều có một gian bếp nhỏ, một nhà vệ sinh và một giường đơn. Aizawa đặc biệt để cho hắn căn phòng trống ở tầng hai, với vị trí nhìn ra được sân tập bóng.

Nói sơ qua thì, toà nhà này có tổng cộng năm tầng, không bao gồm tầng thượng, được xây theo hình chữ "L". Mỗi tầng chia ra làm bốn phòng, diện tích mỗi phòng bằng nhau. Thường thì các giáo viên lớn tuổi sẽ ở tầng thấp để tránh việc di chuyển lên xuống quá nhiều, nhưng đợt này tầng hai lại trống mất một phòng, nên Aizawa sắp xếp để Bakugou ở tạm chỗ đó.

"Nếu em muốn giặt đồ thì lên tầng năm. Gọi điện thoại thì ở dưới đại sảnh, ngay trong góc cầu thang có một cái. Còn về phòng tắm—"

Aizawa đi đến chỗ buồng vệ sinh, ông mở đèn cho hắn thấy sơ qua khung cảnh bên trong. "Như em thấy đó, trong vệ sinh vẫn có vòi hoa sen nếu em muốn tắm tại phòng, còn phòng tắm tập thể thì ở ngoài toà nhà."

"Và buồng vệ sinh thì không có khoá nóng lạnh."

Bakugou chậc một tiếng. Thật ra hắn không ngại tắm bằng vòi sen hay nước lạnh, nhưng đến mùa đông thì sao đây? Hắn biết nhà tắm tập thể nằm ở đâu và dĩ nhiên là hắn không muốn lết xác đến đó tí nào, nó cách khá xa khu nhà của họ, chưa kể đến đường đi còn tối om, lắm muỗi. Thôi đành chấp nhận vậy, mùa đông cả tuần không tắm có khi vẫn chưa bốc mùi đâu nhỉ?

"Vậy, em còn thắc mắc gì không?" Aizawa xếp hai tay đứng nhìn hắn đang vò đầu bứt tóc vì chuyện tắm táp.

"Lịch dạy của em đã được sắp xếp chưa thầy?"

Chắc mai hắn vẫn chưa phải đi làm chính thức đâu nhưng cứ hỏi trước cho chắc ăn. Và đúng như suy nghĩ của Bakugou, Aizawa chỉ trả lời bâng quơ rằng mai ông sẽ ghé qua thông báo cho hắn sau.

"Vâng, thế còn khẩu phần ăn?"

"Nhà ăn của trường, nhưng thức ăn không ngon lắm, tự nấu vẫn hơn." Aizawa cho hắn lời khuyên hết sức chân thành.

"Em nhớ cô Chiyo nấu cũng được mà?" Hắn khó hiểu nhìn ông.

Aizawa lắc đầu "Đã nghỉ hưu rồi, mới tuyển một tốp mới đấy."

"À..." Hắn gật gù. "Thôi để sau vậy, em phải gọi báo cho cha." Bakugou kêu lên khiến Aizawa hơi bất ngờ.

"Em chưa nói với trụ trì à?"

"Em từ ga đến thẳng đây." Bakugou nói rồi lại nhìn đồng hồ. "Cũng trễ rồi, thầy có thể chờ em thay quần áo rồi xuống ăn cùng được không?"

Aizawa gật đầu đồng ý, ông nói sẽ chờ ở đại sảnh rồi bảo hắn nhanh chân lên một chút.

Đợi Aizawa đi rồi, hắn mới lôi từ hành lí mình ra một bộ đồ sạch sẽ để thay vào. Tuy là nhìn không ra dáng giáo viên cho lắm nhưng giờ ai mà thèm quan tâm tới chuyện đó. Bakugou mệt đến mức lười đào xới, hắn chỉ muốn ăn nhanh một bữa rồi quay về phòng, nhảy lên giường đánh một giấc đến sáng mai.

Lúc cả hai sóng vai đến nhà ăn đã là tám giờ kém mười. Bakugou chọn đại vài món còn lại trong tủ kính rồi thanh toán cho phần mình lẫn Aizawa. Nhờ việc đến muộn nên họ không đụng mặt các học sinh khác, cũng không cần chờ đợi xếp hàng.

Bakugou nhíu mày ghim phần thịt sấy trong đĩa mình, đưa lên mũi ngửi ngửi. Nó nhắc hắn nhớ đến mấy món khô mà lũ bạn cùng phòng hay ăn vụng vào ban đêm, Bakugou mãi vẫn không quên được cái mùi nhờn nhợn kia, thứ đã làm hắn từ bỏ món ăn này từ đó.
"Cũng không hẳn là mọi thứ đều dở nhưng tôi lười tranh giành với học trò mình lắm."

Aizawa không để ý nhiều đến hương vị thể như ông đã quá quen rồi, chỉ nhanh tay lùa hết đồ trong đĩa inox vào miệng.

Bakugou vừa ăn vừa đưa mắt quan sát. Khu nhà ăn hình như mới lắp thêm đèn ngoài sân thì phải, lúc nãy hắn đi vào có để ý qua. Cũng đúng, nhà ăn trường nằm giữa hai toà kí túc, sát bên chỗ tắm tập thể, mà xung quanh chính là những lùm cây nhỏ, tạo điều kiện cho lũ muỗi sinh sôi. Khi hắn còn học tại đây, trường thậm chí còn tiết kiệm đến mức chỉ lắp đèn ở khu ngoài. Hôm nào bận bịu phải tắm muộn, đều sẽ bị muỗi bám theo đốt đến tay chân toàn là vết sưng đỏ.

Còn đang nghĩ ngợi vẩn vơ, bỗng hắn thấy từ xa có bóng người bước vội tới trước cửa phòng ăn. Tưởng là giáo viên nào đó đến dùng bữa nhưng nhìn đến bộ đồng phục mới biết, hoá ra đó lại là một nam sinh cao ráo có màu tóc rất đặc biệt.

Bakugou ngậm chiếc đũa trong miệng, đưa mắt nhìn theo bóng người kia lướt nhanh thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã lấy xong phần ăn của mình rồi ngồi vào một góc khuất.

"Trường này bây giờ chấp nhận kiểu tóc đấy sao?" Bakugou thốt lên trong vô thức khiến Aizawa ngẩng mặt nhìn theo.

"À. Đừng để ý trò ấy." Ông xua tay.

Bakugou im lặng nhíu mày.

"Không, do có vài nguyên nhân không tiện nói ra." Aizawa ợ một hơi dài, ông gõ gõ vào chiếc đĩa inox vẫn còn hơn nửa nhắc nhở "Ăn nhanh đi rồi còn về nghỉ ngơi."

"Vâng." Dù nói thế nhưng Bakugou vẫn không thể dứt mắt khỏi nam sinh kia, hắn cảm nhận được ở cậu có một điều gì đó vô cùng đặc biệt. Không phải là mái tóc hai màu trái với luật lệ, cũng không phải vết sẹo dị thường phá nát phân nửa khuôn mặt điển trai nọ.

Bakugou chẳng rõ nữa. Đây là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, nhưng hắn bỗng có cảm giác như mình đã quen biết người kia từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro