23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katsuki chuyển từ sữa nóng sang cà phê đen.

Có lẽ việc uống cà phê để duy trì tỉnh táo là điều kì lạ nhất mà em từng làm trong đời. Thường thì Katsuki sẽ lên giường từ rất sớm, sớm hơn cả thời gian Shouto trở về nhà từ chỗ làm thêm, để đảm bảo rằng mình sẽ không gật gà gật gờ khi lên lớp vào sáng ngày mai.

Nhưng không còn cách nào khác, Katsuki gần đây không thể chợp mắt nổi dù đồng hồ đã điểm quá nửa đêm.

Em sụt cân, rụng tóc và hay nổi cáu (dĩ nhiên trước kia vẫn vậy, nhưng từ sau khi Shouto rời đi thì tần suất cho những lần cãi vã với bạn bè cùng lớp ngày một nhiều hơn)

Katsuki biết em cần phải thay đổi, và rằng hai ba cốc cà phê trong một ngày thật sự không tốt cho sức khoẻ của em. Nhưng nói thì dễ hơn làm, em không có cách nào tự dỗ cho bản thân mình vào giấc được. Nửa bên giường lạnh tanh và quyển sách đọc dở vẫn còn được nhét bên dưới gối nằm, như một cách để nhắc em nhớ về sự hiện diện của Shouto trong căn nhà này.

▲ ▼

Katsuki không nói với mọi người rằng họ đã chia tay.

Em nhớ chiều nay Eijirou vẫn còn vẫy tay chào em từ xa, khi rảo bước trên sân trường cùng với Shouto đang đưa mắt nhìn thẳng vào em ở bên cạnh. Em định sẽ soạn tin nhắn cho Eijirou sau khi trở về nhà, nhưng rồi em lại không làm vậy. Đây không phải là lần đầu tiên họ trông như thế.  Việc chia tay rồi tái hợp diễn ra gần như liên tục, đến mức Mina ngán ngẩm và không để lại bình luận gì thêm mỗi khi em và Shouto tách nhau ra ở nhà ăn, mỗi người một đầu, không thèm chú ý gì đến đối phương.

Nhưng lần này thì khác.

Shouto đã dọn đi gần như là toàn bộ những gì mình mang tới, khi họ quyết định thuê riêng một căn hộ ở gần trường. Chỉ để lại sự cô độc của nửa phần giường trống trơn cho Katsuki. Gã tắt điện thoại và không buồn trả lời tin nhắn, Katsuki tin rằng gã đang trốn tránh mình, mà nghĩ lại cũng chẳng có lí do gì để phải trả lời tin nhắn từ một kẻ vô lý và luôn chi phối mọi hành động của gã như em.

Năm lần bảy lượt buông lời chia tay vì những hiểu lầm không đáng có. Katsuki vẫn nhớ Shouto đã tỏ ra thất vọng như thế nào khi em ném thỏi son vừa lục được trong túi áo của gã lên trên mặt gã. Shouto không phải kiểu người sẽ lớn tiếng phản bác bất cứ một cái gì hết dù đối phương có chì chiết gã nhiều đến đâu, và như mọi lần Shouto vẫn chỉ đặt tay lên tóc Katsuki và khuyên em bình tĩnh lại. Katsuki ước gì em có thể, dù chỉ vài giây thôi, trước khi em vớ lấy quyển sách đặt ở đầu giường ném thẳng vào mặt gã.

Shouto rên lên trong khi ôm đầu và Katsuki biết lần này sẽ không còn gì cứu vãn được mối quan hệ của họ nữa. Phòng ngủ chỉ bật đèn lờ mờ, Shouto đứng trong góc tối, đôi mắt sáng lên, không phí thêm lời nào vội chạy đi tìm hành lý của mình cho quần áo vào. Katsuki khi ấy chỉ ngồi một chỗ giương mắt nhìn, em mấp máy môi nhưng vẫn không thể bật được câu xin lỗi. Một loạt âm thanh lạo xạo và sau đó là tiếng đóng cửa biểu hiện cho việc ai đó vừa rời khỏi nhà, vẫn nhẹ nhàng như lúc Shouto trở về sau chín giờ tối, đêm còn quá dài và Katsuki vẫn không thể tin vào những gì vừa xảy ra.

▲ ▼

"Tao đã chia tay với thằng khốn đó rồi."

"Lại nữa?" Eijirou ôm đầu ra vẻ bất lực, nhưng trước khi hắn kịp thốt lên bất cứ điều gì, Katsuki đã kịp bổ sung nốt phần còn lại.

"Lần này... là thật đấy."

Eijirou không nói gì thêm, vì tình bạn giữa hắn và hai người họ. Eijirou sẽ chọn đứng giữa dù cho mối quan hệ giữa đôi bên có tệ đi, hoặc như lúc này, chia tay. Dù gì, Katsuki hẹn hò với Shouto đã gần được năm.

Họ gặp nhau vào một ngày thứ bảy có mưa, sau tiết học nguyên lý thống kê. Shouto va vào họ, hay nói đúng hơn là gã ta va vào Katsuki và làm đổ ly Starbucks mới mua lên sách bài tập của em. Dĩ nhiên là họ không tránh được việc căng thẳng với nhau, Katsuki trở nên điên tiết khi áo khoác và sách đều bị ám mùi bạc hà, còn Shouto thì liên tục cúi đầu nói xin lỗi và hỏi xin khăn giấy từ mấy nhỏ con gái đứng gần đó.

Eijirou không nhớ hai đứa nó đã giải quyết cái mớ rắc rối đó ra sao, nhưng lần gặp tới, Shouto đích thân đến lớp họ để đưa cho Katsuki một cuốn vở mới tinh. Và sau khi tan trường, hắn bắt gặp cả hai đang ở trong một tiệm đồ hiệu, với cái mặt trơ ra của Shouto khi đứng cạnh quan sát, còn Katsuki bạn hắn, thì đang hỏi ý gã về mấy cái áo khoác jean trên sào.

'Chúa ơi' là tất cả những gì Eijirou thốt lên trong đầu, khi thấy đôi mắt mở lớn của đứa bạn thân, sau đó thì,

"Tụi tao đã hẹn hò."

"Ờ, chúc may mắn nha."

Eijirou từng cho rằng mối quan hệ này sẽ chẳng đi đến đâu, cho tới khi hắn nhận được lời mời ăn tân gia của Shouto. Họ có một nhóm chat nhỏ và hai đứa kia cứ đăng cả tá thứ về nhà mới của bọn họ, Eijirou đôi khi cũng thấy phiền, nhưng nhìn Katsuki như thế hắn cũng không có phàn nàn gì thêm. Ngoại trừ việc mỗi lần cãi nhau là hai đứa ngốc đó lại tự out group chat.

Lần này đúng là khác thật, Eijirou dùng ngón tay lướt lên trên, bỏ qua những tin nhắn tụ tập khác để tìm về ngày bọn họ chia tay. Cả Katsuki và Shouto đều không có động thái nào đặc biệt, thậm chí cho đến giờ, họ vẫn còn để chế độ hẹn hò và bật trạng thái online.

Nhưng Eijirou biết, lần này họ thực sự đã nghiêm túc nói lời chia tay.

▲ ▼


Katsuki nghe thấy tiếng chuông cửa vào một buổi sáng thứ bảy. Em đi ra ngoài trong bộ dạng đầu tóc rối bời và quần áo có đôi chút xộc xệch, mở cửa lạch cạch kèm theo vài câu không ý tứ, để rồi khi nhận ra người trước mặt là người mà em đang vô cùng mong chờ, đôi mắt Katsuki trong phút chốc thế mà trở nên sáng bừng đầy sức sống.

"Chào em, xin lỗi vì đã làm phiền vào sáng sớm ngày thứ bảy nhưng anh muốn đến đây lấy lại vài thứ."

"Vào được không?" Shouto nghiêng đầu, mi mắt dài khẽ chớp khiến trái tim Katsuki trở nên rung động, và dĩ nhiên, em đâu thể nói không vào thời khắc đó.

"Vào đi." Em mở rộng cửa, đồng thời tránh sang một bên để chừa lối đi cho Shouto. Song, lối đi này lại quá hẹp, khiến cho vai gã va phải em lúc bước ngang qua. Katsuki rên lên khiến Shouto ngừng lại, nhưng gã không hỏi em cảm thấy thế nào, chỉ đơn giản là quan sát và rồi sau đó bước tiếp vào bên trong.

Katsuki đi đằng sau gã. Em đứng ở cửa phòng, nhìn Shouto mở ngăn tủ đầu giường, lấy đi những món đồ lặt vặt của gã. Thật lạ là em không hề biết Shouto đã để quên những thứ đó trong hộc tủ đầu giường, không như quyển sách kê ở đầu nằm, Katsuki chẳng bao giờ nhớ kiểm tra những chỗ khuất tầm nhìn. Em cứ đinh ninh Shouto đã mang tất cả đi nhưng không phải.

Shouto dọn dẹp trong âm thầm. Vóc dáng cao lớn của gã khiến Katsuki có nhiều hơn là một lời thôi thúc trong đầu, rằng hãy chạy đến giữ lấy chúng và ngăn không cho Shouto bước ra khỏi cánh cửa này nửa bước. Katsuki nghĩ em sẽ hôn gã, dùng cơ thể này để quyến rũ gã nếu Shouto muốn chống cự, hơn bất cứ thứ cảm xúc nào từng tồn tại trong đời, ngay lúc này, em nhận ra mình nhớ gã biết nhường nào.

"Shouto này," Em nói với một tông giọng có vài phần kiên dè. Đợi khi Shouto quay lại, vẻ mặt như kiểu "Hửm?", Katsuki liền hít sâu một hơi, ngập ngừng.

"Anh muốn ở lại thêm chút không?"

Shouto nhìn em dò xét. Ánh mắt gã chạy dọc khắp nơi, đi từ vẻ mất tự nhiên trên khuôn mặt em cho đến ngực, bụng và phần đùi trắng sáng mà chiếc boxer không thể che đi hết, khiến Katsuki rùng mình, hai tay cũng bất giác đan chặt vào nhau.

"Không, có người đang đợi anh."

"Ồ." Katsuki tiếc nuối nói. Bất thình lình, em để ý tới bàn tay Shouto đang lần mò dưới gối để tìm quyển sách của gã. Katsuki lao đến và kịp thời chụp lấy nó, giằng co cùng Shouto trong khi nói "Tôi vẫn đang đọc nó"

"Vậy em giữ đi." Shouto cười cười, thả tay mình ra khỏi quyển sách, trước khi để lại một khoảng trống trong trái tim Katsuki. Gã đứng thẳng người sau khi đã thu dọn xong và dự định sẽ rời đi, nhưng lần này Katsuki lại tiếp tục nắm lấy tay áo gã. Shouto dường như cũng đoán ra được những gì mà em muốn nói. Gã dùng tay vuốt mớ tóc vàng loà xoà trước trán em và đặt một nụ hôn lên đó. Katsuki đứng hình, như không biết, không rõ hay không thể phản ứng lại, em cứ nhìn trân trân vào gã, cho đến khi Shouto chủ động lên tiếng "Giờ anh phải đi đây."

"Thật không công bằng, tôi thậm chí còn chưa hề nói chia tay." Katsuki rơi nước mắt, điều đó làm cho trái tim Shouto đau nhói nhưng tay gã vẫn dứt khoát rời khỏi khuôn mặt em.

"Anh cũng vậy, ít nhất thì anh vẫn còn yêu em."

"Vậy tại sao?" Giọng của Katsuki trở nên vụn vỡ "Anh có thể làm điều tương tự để trả đũa cơ mà."

"Anh không thể làm đau em, nhưng trên hết" Shouto hít một hơi thật sâu "Anh đã cho em thời gian lâu như vậy nhưng rồi em lại không nói gì hết."

"Tôi phải nói gì? Xin lỗi sao?"

"Vậy thì xin lỗi, xin lỗi vì đã ném sách vào người anh."

Katsuki khẩn khoản nhưng Shouto chỉ mỉm cười. Gã rời khỏi phòng mà không nói thêm bất cứ lời nào, để mặc Katsuki ngồi sụp xuống giường.

Sau cùng thì Katsuki không phản đối, cũng chẳng cố gắng để sửa lại lời xin lỗi của mình. Em nghĩ mình sẽ trả lại căn nhà này vào tháng tới, khi mà hợp đồng thuê kết thúc.

Thật chẳng dễ dàng gì nhưng Katsuki nghĩ mình sẽ ổn với cà phê và thuốc lá, ít nhất là cho đến khi Shouto quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro