22. Mùa hè, nóng rực, pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu chuyện ngốc xít của hai bạn trẻ ngốc xít. Không có plot cụ thể, mình chỉ nghĩ về bài test cp, về những từ khoá mình đã chọn cho ToBa (mùa hè, nóng rực, pháo hoa) và bùm cái drabble này ra đời.

Sắp sang năm rồi, chỉ mong chúng ta lại được bước tiếp cùng nhau trên đoạn đường sắp tới. Mình vẫn yêu hai em như ngày nào và những người còn ở lại đây hẳn cũng sẽ có suy nghĩ hệt như mình he 👀 Cảm ơn vì đã đồng hành cùng mình và ToBa.

---

Đó là lần đầu tiên Shouto được chứng kiến cảnh tượng Katsuki khoác trên mình thứ gì đó ngoài đồng phục UA (dĩ nhiên không tính đến trang phục anh hùng và cái áo thun đầu lâu đặc trưng thường ngày). Bộ yukata này anh cũng có góp một phần lời vào, vì chúa, cậu người yêu nhà anh chẳng hề quan tâm xíu nào đến việc diện đồ mới trong những dịp quan trọng. Qua miệng Katsuki thì bất cứ cái áo thun nào cũng đều sẽ trở thành thần, và Shouto hoàn toàn không muốn buổi hẹn hò đầu tiên ở lễ hội mùa hè của họ sẽ kết thúc trong sự tiếc nuối.

Vậy nên điện thoại Fuyumi đổ chuông vào lúc bảy rưỡi sáng ngày chủ nhật chính là vì nguyên do cao cả đó. Giúp đỡ Shouto may yukata mùa hè cho bạn trai nhỏ.

"Cái thứ này vướng víu quá, cầm hộ tao!"

Katsuki xắn phần tay áo lên một chút để cởi geta, đặt lên bậc thang được làm bằng đá của lối vào đền thờ nhỏ. Shouto thấy cậu đưa tay xoa bóp mấy đầu ngón chân, dáng đứng chênh vênh như thể chuẩn bị ngả ngửa ra sau bất cứ lúc nào. Thế là một tay anh giữ lấy xiên mực nướng của Katsuki, một tay giữ lấy người cậu, để Katsuki hơi nương vào mình hòng giữ thăng bằng.

Katsuki khi đó chẳng những không thèm nói lời cảm ơn còn chê anh nhiều chuyện. Cậu đứng thẳng người lại, xắn ống tay áo lên sát vai để đỡ vướng víu, đang định quay sang chất vấn về độ rườm rà của yukata thì nhìn thấy ở khuỷu tay cầm xiên mực của Shouto còn có một túi pháo hoa mới tinh. Bao nhiêu thứ không hay cũng vì vậy mà bị nuốt ngược vào trong cổ họng, chỉ đành lưỡi lầm bầm gì đó.

"Khó đi không? Tớ cõng cậu nhé?"

"Mày khinh thường tao hả thằng kh- Todoroki đáng ghét!"

Katsuki vung tay muốn đe doạ như bao lần nhưng rồi không biết nghĩ gì lại hạ tay xuống, môi tự dưng mím chặt trước dáng vẻ dịu dàng như mặt hồ của người bên cạnh. Hôm nay là một ngày hết sức đặc biệt, trong thâm tâm Katsuki cũng hiểu được rằng mình cần phải cư xử khác đi. Cậu đã tham khảo sơ qua trên mạng những điều nên và không nên làm ở buổi hẹn hò đầu tiên, đồng thời cố gắng kiềm chế sự thô lỗ của bản thân. Ít nhất thì sẽ không có bất kì "thằng này, thằng nọ..." nào vụt ra khỏi miệng cậu vào đêm hôm nay, hay tiến xa hơn nữa chính là có thể gọi tên Shouto theo một cách tự nhiên nhất.

Katsuki hít một hơi sâu, nhìn đến hai cái ống tay áo thêu hình cá heo màu xanh biển. Lúc đến nhà Shouto, Fuyumi đã rất tự hào mà nói với cậu đây là thành phẩm đầu đời của em trai cổ. Thế nên Katsuki lúc đó, dù đang rất muốn mở miệng từ chối thì trước ánh mắt đầy mong đợi của hai con người kia, cậu vẫn chỉ có thể ngoan ngoãn mặc vào.

Obi mà Shouto giúp cậu thắt hộ có màu xanh nhạt hơn với những đường gợn sóng không đều nhau. Katsuki khi ấy nhìn đám cá heo trên người mình và hoa văn sọc giản đơn trên yukata của Shouto mà bất mãn nghĩ thầm — Sao có thể khác biệt một trời một vực đến thế.

"Vậy, chúng ta sẽ đốt pháo hoa ở đâu?"

Cậu đưa tay vò đầu, tránh không nhìn vào mắt Shouto lúc nói chuyện. Nhưng dù không nhìn đến thì Katsuki vẫn biết ai kia đang chăm chú quan sát mình. Shouto vẫn luôn tỏ ra hài lòng kể từ lúc thuyết phục thành công cậu mặc yukata đến lễ hội pháo hoa. Mấy đầu ngón tay của Shouto chầm chậm lướt qua eo cậu lúc giúp Katsuki đeo obi, cũng phần nào thể hiện sự thoả mãn của anh ta trước việc đó. Chưa kể đến mấy lời cảm thán kiểu như "Cậu không biết hôm nay trông cậu đặc biệt đến nhường nào đâu."

"Xì, chỉ vì mày năn nỉ thôi."

"Ừ, vậy nên tớ cũng thấy tự hào lắm khi có thể khiến Katsuki chịu nghe theo lời mình."

Shouto lên tiếng, vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt đầy mong chờ đó, và Katsuki biết mình sẽ không tài nào có cơ hội cởi cái thứ vướng víu này ra lần nữa. Ít nhất là cho đến hết buổi hẹn hò ngày hôm nay.

Bỏ lại sau lưng âm thanh nhộn nhịp của buổi lễ hội, Shouto đan năm đầu ngón tay của họ vào nhau và bắt đầu kéo Katsuki đi sâu vào bên trong khu rừng trước mặt hơn.

"Mày phải chắc chắn là mày có biết đường ra đấy nhé."

Katsuki lên tiếng, đánh tan sự ngượng ngùng vì những điểm giao nhau không một khe hở nơi lòng bàn tay họ. Cậu nghĩ tay mình vừa đổ mồ hôi một chút, tim cũng rung lên vô số lần khi nhìn đến bóng lưng rộng lớn của người đàn ông trước mặt.

"Sẽ cõng cậu tìm đường về nếu lỡ không nhớ được lối ra."

Shouto không xoay người lại nhưng Katsuki biết là anh đang nhoẻn miệng cười.

Đèn đường mỗi lúc một ít dần, họ đã hoàn toàn bỏ xa ánh sáng của những gian hàng trong khu vực tổ chức lễ hội. Tiếng ve kêu râm ran dọc đường, Shouto vẫn bước về phía trước như thể anh hoàn toàn đã xác định được điểm đến. Katsuki ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng tròn vành vạnh, đến lúc cúi xuống thì đã thấy cả hai đang đứng trước một vách đá cao.

Quanh đây không khí thoáng đãng, chưa kể từ vị trí họ đứng có thể nhìn thấy được khung cảnh nhộn nhịp của khu lễ hội dưới dân núi. Shouto thả túi pháo hoa trên tay xuống đất rồi dắt Katsuki đến gần một phiến đá nhỏ, nói cậu có thể ngồi ở đây chờ anh chuẩn bị.

Cái gọi là chuẩn bị của Shouto cũng không có gì đặc biệt. Đầu tiên là lấy hộp pháo hoa từ trong túi, kiểm tra phần tay cầm trước khi trút ngược que pháo xuống rồi châm lửa, để những tia sáng nhỏ như đom đóm của loại pháo hoa senko hanabi nổ lộp độp, chạy ngược dần về phía tay cầm rồi lụi tàn.

Sau khi đã thử nghiệm thành công cái đầu tiên, Shouto bắt đầu châm lửa đến cây pháo hoa thứ hai và đưa nó sang cho Katsuki. Bản thân anh cũng tự đốt cho mình một cái và rồi cả hai cứ như vậy ngồi nhìn pháo hoa nổ thành từng chùm nhỏ. Ở giữa khoảng trống đó, Shouto ngồi chồm hỗm bắt đầu lên tiếng để đánh tan bầu không khí trầm mặc giữa họ.

"Trông loại pháo hoa này cứ như explosion của cậu vậy."

Chỉ đơn giản là loé lên trong không trung một chút rồi vụt tắt nhưng lực sát thương lại mạnh mẽ đến không ngờ.

Lúc bọn họ đốt đến cây pháo thứ bảy, những chùm ánh sáng rực rỡ của buổi lễ hội cuối cùng cũng được bắn lên trên nền trời đen, làm bừng sáng cả một vùng trời. Shouto ngừng lại, dắt tay Katsuki đến gần với vách đá để có thể ngắm nhìn mọi thứ rõ ràng hơn.

Có lẽ nó mới là nhân vật chính của buổi hẹn hò của họ ngày hôm nay.

Katsuki không biết nên diễn tả cảm xúc của mình lúc này bằng từ ngữ nào nữa. Thoả mãn hay hạnh phúc?

Cậu có cảm giác hình như Shouto nắm tay mình chặt hơn một chút, gương mặt cũng vì vậy mà hiện lên nét ngại ngùng. Cả hai cùng nhau ngắm pháo hoa đang nở rộ trên nền trời, tuy không ai nói với ai câu nào nhưng Katsuki vẫn có thể cảm nhận được sự nóng lên nơi bàn tay hai người.

A, hoá ra mình không phải là người duy nhất hồi hộp ở đây — Katsuki thầm nghĩ.

Để rồi một lát sau, cho đến khi đợt pháo hoa cuối cùng lụi tàn dần, nơi vành môi mềm mại của Katsuki bỗng dưng có chút ươn ướt.

Katsuki nghĩ mình đã cảm thán mặt trăng hôm nay tròn đến cỡ nào trước khi bị cơ thể của Shouto phủ lên. Anh không vội vàng, chỉ chầm chậm thả môi mình lên môi cậu, hai tay nắm hờ vai Katsuki để cậu không ngả người sau. Katsuki lúc đó vừa bất ngờ lại có chút sợ sệt, đây là nụ hôn đầu tiên của cậu và Katsuki chưa bao giờ tưởng tượng được họ sẽ thực hiện nó như thế này.

Dịu dàng lại có chút ngọt. Shouto không làm sâu đậm nó thêm bằng cách tấn công vào bên trong khoang miệng, anh chỉ đơn giản là kéo gần khoảng cách giữa họ và để môi của hai người lướt qua nhau thật nhẹ nhàng. Toàn bộ lễ hội và pháo hoa lúc này đều bị bỏ lại ở phía sau lưng Shouto, tay Katsuki buông thõng, nắm chặt vạt áo như để kiềm nén, môi có chút run lên khiến Shouto bật cười thành tiếng.

"Cậu đang sợ."

"T-tao không có!"

Katsuki một mực phủ nhận nhưng người đàn ông kia hoàn toàn không để tâm đến lời nói dối đó của cậu. Shouto hơi khom người xuống, nhắm đến vành tai Katsuki mà hôn lên, trước lúc dứt ra còn ân cần nói "Đừng sợ, tớ không làm gì quá đáng đâu."

Nhưng tao lại mong mày làm gì đó quá đáng một chút. Bắt nạt tao một chút cũng được mà. Katsuki mím môi, vẫn không để mớ suy nghĩ đó bật thành lời.

Shouto kéo cậu lại sát với phần rào chắn, tay chỉ lên mặt trăng đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu họ "Katsuki, trăng đêm nay đẹp lắm có đúng không?"

Cậu nhìn theo tay Shouto, gật gù đồng tình với anh ta "Đúng là rất đẹp."

"Nhưng mà không đẹp bằng cậu, Katsuki."

Shouto nói, nhìn cậu đầy ẩn ý. Katsuki nhìn anh đầy khó hiểu, đến lúc liên hệ lời Shouto nói với những gì mình đã được học thì mới vỡ lẽ.

Cậu hơi lùi lại, đưa tay đấm vào lồng ngực anh. Shouto nhanh chóng bắt lấy nó, hôn lên mu bàn tay cậu, không quên bổ sung cho những gì mình vừa nói trước đó.

"Tớ thích cậu, Katsuki."

"Đồ ngốc, mày đã nói cả ngàn lần rồi." Katsuki ôm mặt, cố gắng giấu đi nét ngượng ngùng đằng sau mười đầu ngón tay. Mỗi lần có dịp người kia đều sẽ nói với cậu như vậy nhưng Katsuki vẫn chưa bao giờ hết ngượng ngùng trước lời bộc bạch đó.

Shouto khẽ cười, chầm chậm gỡ hết chúng ra và thay thế bằng bàn tay to lớn của mình.

"Nhưng nếu ta thề ước dưới ánh trăng, thần mặt trăng sẽ bảo vệ lời thề của chúng ta."

"Nào,"

"Gì chứ?"

"Nói lại lần nữa được không Katsuki?"

"Nói cái gì chứ?"

"Thì câu trả lời của cậu."

Katsuki biết rằng hiện tại cậu không thể lẩn trốn được nữa, nhất là dưới ánh nhìn đầy mong chờ của Shouto, câu trả lời đã nằm rõ rành rành trên mặt.

Cậu hít sâu một hơi, để ống tay áo trượt xuống một đoạn. Gương mặt Shouto lúc này đã gần trong gang tấc.

"Tao,"

"Cũng thích mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro