Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời còn chưa sáng hẳn, đỡ thái dương đau nhức, Bakugo khẽ nhổm người dậy.

"Chết tiệt."

Nằm một đêm ngoài trời, trong chiếc xuồng vừa nhỏ vừa cứng, lại lênh đênh trên biển, cả người cậu ê ẩm. Cộng thêm vết cắn chưa lành miệng trên bắp chân, chẳng chạy chữa gì, nó đã có dấu hiệu tím lại, phải nhanh chóng xử lí. Tự trấn an anh sẽ không làm gì mình, Bakugo kéo xuống lại gần thuyền, bám thang trèo lên. Cẩn thận thăm dò, thấy một thân hình phủ đầy lông trắng, cuộn người nằm im ở phía gần mũi thuyền.

Bakugo thở dài, nhẹ nhàng bước từng bước vào trong thuyền, lấy thuốc và ít đồ ăn. Lúc cậu trở ra, con sói vẫn nằm im tại đó, nhưng đưa đôi mắt sắc bén của nó quét qua cậu. Bên cạnh một ít cảm giác lạnh sống lưng và hoảng hốt, Bakugo nghe nhói trong lòng. Tại sao...trông anh vẫn cô độc quá...? Tại sao...anh vẫn một mình nằm đó? Tại sao... Vì khác biệt ư? Khác biệt là sai lầm hay chăng...

Bakugo bước xuống xuồng, con sói vẫn không có ý định di chuyển, chỉ nằm im nhìn cậu cho đến khi khuất tầm mắt.

Dùng nước muối xoa nhẹ lên vết thương, cậu khẽ nhíu mày vì xót. Thoa lên một lớp thuốc, rồi cẩn thận dùng băng vải quấn lại. Bà Merin cũng thật chu đáo... Ăn vài lát bánh mì lót dạ, cậu cũng chẳng có khẩu vị gì cho lắm.

Nằm dài ra trên chiếc xuồng nhỏ, Bakugo đọc được một lát thì để úp quyển sách lên mặt, chìm vào trong những suy nghĩ của riêng mình. Chẳng lẽ cả đời này anh phải sống trốn tránh? Có cách nào khiến anh trở thành người bình thường không...? Mà liệu cậu có chết trước anh không nhỉ, vì ma cà rồng thường bất tử...hay anh lai kiểu quái dị này nên sẽ như người bình thường? Thật sự lắm vấn đề mà...

"A!" - Rồi một đoạn kí ức chợt hiện về trong tâm trí Bakugo. Người phụ nữ tóc trắng với mũ trùm đen nói mấy lời kì lạ ấy. So với Todoroki, bà ta càng giống ma cà rồng hơn... Có quan hệ gì với anh nhỉ? Tóc trắng cũng không phải là phổ biến...Chắc lúc cập bến sẽ hỏi han một ít...

Tối đến, Bakugo lại trằn trọc không ngủ được, vì chật chội và vì đói. Cứ thế chắc cậu cũng già sớm, thầm nghĩ chắc mọi chuyện lại dễ dàng như ban sáng, cậu lại leo lên tàu kiếm gì ăn.

Không thấy Todoroki-sói nằm ở mũi thuyền nữa, cậu có chút cảnh giác. Nghe tiếng sục sạo trong bếp, Bakugo đánh liều tiến vào. Todoroki-sói đang tha một cây xúc xích lớn trong thùng thực phẩm lạnh ra giành xé, thấy động tĩnh ở cửa liền hướng mắt ra nhìn.

Không kịp suy nghĩ, Bakugo đóng sập cửa, thân sói to lớn đang lao lên vừa vặn va mạnh vào tấm gỗ. Cậu ngồi dựa vào cửa, nghe thấy rõ ràng nhưng tiếng cào, tiếng gầm gừ ở phía bên kia. Bakugo lờ mờ đoán hẳn ban đêm anh sẽ hung dữ hơn thường.

Nhìn trăng tráng bạc lên mặt biển lặng, thật may mấy hôm nay không có mưa bão. Bakugo chợt có cảm giác, dù chỉ cách nhau một tấm cửa, cậu vẫn chẳng thể chạm đến anh. Cậu chẳng hiểu biết gì về mấy dòng máu kì lạ trong anh, về những đặc tính của anh.

Suy nghĩ một lát, Bakugo đứng bật dậy. Từ khi nào cậu trở thành người đắn đo nhiều thứ như này chứ. Vỗ vỗ vào mặt mình vài cái, Bakugo một lần nữa mở cửa tiến vào.

Todoroki - sói trắng lớn bày ra tư thế sẵn sàng bật lên tấn công, thăm dò ngước nhìn cậu. Hàm răng nhọn nhe ra để uy hiếp đối phương, phần lông đỏ bên mắt trái kéo dài đến hết một bên tai càng làm cho đôi mắt thêm sắc bén.

"Shoto...?" - Bakugo hạ thấp người tỏ vẻ mình hoàn toàn vô hại. - "Anh có nghe thấy tôi không? Shoto..."

Thấy anh không có phản ứng mãnh liệt, Bakugo tiến lên vài bước. Ai ngờ đâu anh đột ngột xô đến, đè lên người cậu. Bakugo giật mình, nằm im không động cựa.

Todoroki - sói đưa chiếc mũi lớn ngửi ngửi phần cổ cậu, âm thanh gầm gừ nặng nề gần sát bên tai khiến Bakugo hết sức căng thẳng. Anh mà lên cơn tợp cho phát thì bay đầu... Cậu vội vàng gạt suy nghĩ ấy đi, thử đưa tay chạm vào bộ lông trắng ấy. Trắng như tuyết, và nhưng lại chẳng lạnh như tuyết. Khẽ vuốt nhẹ, tận hưởng cảm giác mềm mại, anh sói lớn ngẩng dậy nhìn cậu, trong mắt anh ẩn chứa hình ảnh người dưới thân. Đột nhiên anh đưa chiếc lưỡi dài liếm lên cổ và mặt cậu.

Bakugo hơi nhăn mày, quên đi mình đang ở trước miệng sói, bộc phát tính tình ghét bỏ nói: "Vừa ướt vừa hôi, thành sói không đánh răng luôn đấy à."

Anh sói liếm thêm cái nữa, Bakugo vô thức co người, nắm lấy lông anh. Todoroki như bị kích thích, há miệng lớn, gặm một cái lên bả vai cậu.

"A." - Cảm giác tê cứng truyền đến đại não, thật may là qua quần áo và anh cắn không sâu. Nhưng hàm răng lớn và sắc vẫn khiến cậu hơi ớn lạnh.

Rồi anh rời ra, nhìn cậu, Bakugo không có phải mình nhầm hay không, nhưng chỉ chốc lát, cậu nhận thấy vài tia hoảng loạn ẩn trong ánh mắt hoang dã ấy. Cậu chưa kịp hồi thần, Todoroki đã vọt chạy ra mui thuyền, lại tiếp tục nằm cuộn mình.

Từ trên sàn gỗ ngồi dậy, Bakugo cằn nhằn: "Cứ liếm một cái cắn một miếng xong chạy, đến chịu anh rồi Shoto. Tưởng sói thế nào ai ngờ như thiếu nữ..."

Vạch vai áo xoa xoa vết cắn của anh, vết dưới chân còn chưa kịp đóng vảy mà đã nhận thêm vết mới. Thật ra so với phát cắn ở bắp chân kia, cái này chỉ như mèo cào. Hình như anh hiền đi dần, và trong giây lát đã nhận ra cậu rồi chăng. Cứ đà này hẳn biến về sớm thôi...

Họ cứ giằng co như vậy cả một ngày hôm sau. Cậu cũng không cần xuống xuồng lánh tạm nữa. Bakugo làm bữa sáng cho mình, rồi rán một miếng thịt lớn đặt lên đĩa bỏ ra cửa. Cậu nhìn Todoroki-sói vẫn nằm im, bỏ vào phòng thay đồ, lát sau quay ra thịt biến mất. Cậu khẽ cười thầm, đã đói còn thích làm ra vẻ sói cao lãnh lạnh lùng.

Đến tối, cuộn chăn nằm trên giường vẫn thấy lạnh, nghĩ đến bên ngoài chắc còn lạnh hơn. Bakugo choàng chăn lên vai bước ra cửa, nhìn về phía anh sói nhướng mày tỏ ý mời vào. Anh hơi chần chừ, rồi cũng đi vào trong. Cậu nằm lên giường, vẫy vẫy tay:

"Lại đây Shoto, tôi lạnh."

Todoroki-sói chậm chạp thả bước, nằm xuống bên cạnh. Bakugo đánh liều ôm vùi lấy thân hình to lớn hơn mình, khẽ thở một hơi thỏa mãn, lông sói vừa ấm lại mềm. Tay vòng qua cổ anh, chân gác lên người anh quấn chặt lấy.

Todoroki cảm thấy mình đã có lại chút nhận thức từ hình dạng này. Nhìn người vùi trong bộ lông mình, anh sói vô thức phe phẩy đuôi, quấn lấy một chân cậu.

Một người một sói, cứ thế mà ngủ.

-----

Bakugo dụi mặt vào thứ mình đang ôm. Tưởng chừng là bộ lông mềm mại, vậy mà lại là cảm giác trơn nhẵn rắn chắc đã lâu không gặp. Hé mắt thấy anh chàng nằm khỏa thân bên cạnh mình, vật cứng cứng phía dưới chọc vào người cậu khiến Bakugo giật mình. Nóng mặt ngồi bật dậy ụp chăn trùm anh kín mít.

"Ấy...Katsuki, em làm gì đấy?" - Todoroki chợt nhận ra mình không mặc gì, anh khẽ cười: "Nhìn thì cũng nhìn rồi, không phải lần đầu, em ngại gì chứ."

"Anh...mặc quần áo vào đi." - Ném cho anh một bộ đồ, cậu chạy ra ngoài. Todoroki duỗi người, nằm dài trên giường, nhớ lại chuyện mấy ngày trước.

Chẳng hiểu sao lại hóa sói, hẳn là do dòng máu của ba. Thật phức tạp, có ai lai đủ thứ như anh không... Có lẽ do không phải giống thuần, nên lúc anh cắn cậu Bakugo cũng không thành ma cà rồng.

Rồi hình ảnh mấy đêm ấy lại trở về, anh đã làm cái gì chứ...cắn cậu? Anh nhớ cắn ở bắp chân cậu và bả vai. Nhớ cái cảm giác muốn níu kéo cậu, nhưng lại sợ hãi ánh nhìn hoảng loạn của cậu với anh. Sống với một con quái vật như anh, thật vất vả cho cậu.

"Xong chưa?" - Bakugo mở cửa, thấy người ngồi thẫn thờ trên giường, cậu đoán anh lại suy nghĩ bi quan cái gì rồi.

"Vết cắn... cho anh xem vết cắn trên chân em đi."

"À...Có gì đâu, cũng sớm lành rồi."

Todoroki nắm lấy cổ tay Bakugo, kéo mạnh về phía mình.

"Này này, anh thôi đi."

Todoroki chẳng để ý, ấn cậu nằm xuống giường, kéo ống quần và vạt áo trên vai cậu xuống. Dấu răng trên vai không quá rõ, thậm chí còn mang theo chút hơi thở chiếm hữu..., nhưng dấu trên bắp chân thì thật là nhức mắt. Anh cắn khá sâu, vết răng đã đóng vảy, những mảng vảy rải rác, đỏ nhàn nhạt, hẳn là để lại sẹo...

Bakugo giằng ra khỏi người anh, chỉnh lại quần áo: "Nhìn cái gì, cũng không đau nữa, anh đừng có làm cái mặt đấy với tôi."

Todoroki đưa tay chạm lên yết hầu mình, nuốt xuống cảm giác đắng chát:

"Bỏ anh lại...hoặc giết anh đi..."

"Anh-"

"Anh được cái gì chứ, anh chẳng có gì cho em cả. Còn khiến em bị thương..."

"Mày...tôi cũng đến chịu với anh." - Bakugo áp hai tay vào má anh, nâng khuôn mặt điển trai lên đối diện với mình. - "Học được cái thói tự ti ở đâu đấy hả? Anh cũng một vừa hai phải thôi, tôi thích anh, anh thích tôi, giết cái con khỉ, mất công. Anh lại còn định nói? Nói nữa thiến luôn giờ đấy."

Bakugo vỗ vỗ hai má anh, kéo trán anh kề sát vào trán mình, đôi mắt đỏ như thể lóe lên một thứ ánh sáng chẳng thể gọi tên... Cậu tiếp tục gằn giọng nói: "Tôi yêu anh, thương anh, giống như ngày đó anh nói với tôi. Đủ chưa? Vậy nên...nên đừng có ích kỉ như vậy..." - Giọng cậu nhỏ dần, khàn đến mức cậu cũng chẳng phát hiện ra... -  "Bỏ anh lại...tôi thì sao? Tôi còn có ai chứ... Tôi chẳng có gì, tôi mới đúng là một gã nghèo..."

Todoroki mang theo ngạc nhiên trong lòng. Không. Bakugo chưa bao giờ khiến anh ngừng kinh ngạc cả. Trong lòng anh được bao phủ bởi thứ ánh sáng lạ, như thể có ai đánh rơi một vì tinh tú xuống đáy đại dương. Khóe mắt anh mang theo cảm xúc, anh hôn nhẹ lên khuôn mặt gần sát mình: "Xin lỗi Katsuki..." - Anh nắm lấy hai bàn tay bên mặt mình, đan lấy vào nhau, hơi ấm xen kẽ, quấn quýt trên da thịt.

Chúng ta là hai gã nghèo, nghèo đến mức chẳng còn gì... Lại giàu đến mức có được nhau...








#Moinh - 3/4/2020

Nửa đầu viết hơi thô, nghĩ đoạn cuối hay hơn é é :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro