Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời cứ thế mà tiếp tục thôi, yên bình hơn cả những ngày tháng trước đây, không còn dối gạt. Cứ đến giữa tháng, hai người lại cùng nhau vượt qua, bằng nhiều cách. Còn về cơ bản thì họ sống còn ngọt ngào hơn trước.

Trời đang vào giữa đông, lạnh ngắt, gió tuyết cắt da cắt thịt. Nhưng cái giá rét ấy chẳng thể ngăn người ta đổ ra đường, mua đồ trang hoàng cho Giáng sinh.

Bakugo kéo cao chiếc khăn len nâu sữa che kín mũi, hít vào một hơi, vô thức nắm chặt tay ai hơn một chút.

"Lạnh sao? Hay là về nhà?" - Anh hỏi.

"Hừ. Này nhằm nhò gì." - Cậu khẽ khịt mũi, rảo bước nhanh hơn như thể chứng minh rằng mình còn rất khỏe. Dù vậy cổ lại rụt vào trong áo khi có cơn gió thổi qua.

Todoroki cười trừ, thầm nghĩ cậu sợ lạnh còn cứng đầu, anh nhanh chóng bắt kịp cậu.

"Vậy em muốn mua cái gì?"

"Chút đồ trang trí với gà nướng."

Họ chọn một vài quả cầu nhỏ màu đỏ vàng, dây ruy băng, một ngôi sao lớn để gắn lên cây thông.

Trang trí xong xuôi, đến lúc ngồi vào bàn ăn trời cũng đã sẩm tối. Mùi gà nướng thơm ngậy phảng phất trong không khí. Lửa trong lò lập lòe cháy lách tách. Ngoài trời tuyết rơi liên tục. Trắng xóa. Lại tạo cảm giác thời gian đang ngừng tại một khoảnh khắc.

Hai kim đồng hồ đã sắp chập làm một trước số 12. Bỏ lại bát đĩa chưa dọn rửa trên bàn, Todoroki chọn một bài hát nhẹ nhàng. Giai điệu chậm rãi vang lên, Bakugo nhanh chóng nhận ra đó là ca khúc "Mystery of love".

Giọng nam trầm trầm vang lên trong căn nhà nhỏ, Todoroki khe khẽ lẩm nhẩm theo điệu nhạc, lôi kéo cậu đứng dậy.

"Làm gì thế?"

Anh không trả lời, ôm lấy eo cậu. Bakugo câu lên ý cười nên đáy mắt, thuận theo vòng hai tay quàng qua cổ anh.

Hai thân hình dựa sát vào nhau, di chuyển chầm chậm theo điệu nhạc. Todoroki tựa trán mình vào trán cậu. Bakugo nhếch mép cười khẽ, hôn nhẹ lên cánh môi anh, cảm nhận đôi tay bên eo siết chặt hơn.

Hold your hands upon my head
'Til I breathe my last breath...

Thời khắc này, Bakugo cảm thấy lời nhạc dù có ý nghĩa thế nào, cũng chẳng hay bằng âm thanh ngọt ngào bên tai:

"Anh yêu em, thương em, Katsuki."

*****************

Nhưng cuộc đời có bao giờ là suôn sẻ? Có lẽ toàn bộ may mắn của anh đều đã đổi lấy cơ hội gặp được gặp cậu. Cái gì đến đều phải đến thôi.

Trong một lần biến đổi, anh bị người ta bắt gặp. Gã là một tên trộm vặt, hôm đấy đang “hành nghề” thì bị tóm, gã vội vã trèo cửa sổ nhà anh vào, nhìn thấy chiếc lồng, và thấy anh đang điên cồng. Lúc ấy sợ hãi bao trùm lấy cả, thấy người ta đuổi đến nơi, gã vội vàng ra khỏi nhà anh, với mong muốn “lấy công chuộc tội”, gã gào to: “Cứu! Trong nhà này có một con quái vật! Hắn... hắn... Tên lập dị tóc hai màu đó là một con quái vật!”

Ánh mắt anh nhìn gã khi ấy khiến gã run lẩy bẩy, mồ hôi túa ra. Người ta thấy có vẻ không phải là bịa đặt, kéo nhau vào nhà anh.

Hôm đó, dưới sự giúp đỡ của bà Merin, Bakugo mang anh trên chiếc thuyền mà anh tặng, chạy trốn cả đêm.

Nghe tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền, cảm nhận mùi mặn mà gió biển mang lại, Todoroki tỉnh dậy. Cậu xoa nhẹ mái tóc của anh, khẽ nói:

“À, anh tỉnh rồi sao. Yên tâm, chúng ta chạy xa rồi. Đêm qua vội quá nên bà Merin tiêm thuốc ngủ cho anh, tôi cũng chỉ kịp chất một ít đồ dùng và vài bao thực phẩm lên thuyền, tôi đưa anh chạy trước, còn bà ấy ở lại thu dọn một ít dấu vết. Chắc người ta không tìm được thì nghĩ hắn bịa đặt thôi...”

Todoroki biết mọi chuyện nghiêm trong hơn nhiều chứ. Cả một căn phòng lớn như thế, với cả đống tài liệu nghiên cứu, dấu tích thì ở khắp nơi. Nhưng chắc họ cũng không động đến bà Merin, dù gì bà ấy cũng là thầy thuốc được yêu quý trong làng. Todoroki khẽ thở dài, lại làm ảnh hưởng đến bà rồi...

“Giờ ta đi đâu đây?” – Todoroki ngồi dậy, ánh mắt có chút mờ mịt.

Bakugo khẽ cười, vỗ vỗ bàn tay anh: “Thì cứ đi thôi, giờ anh ra đến địa bàn của tôi rồi mà.”

Todoroki vô thức cảm thấy an tâm, ôm lấy cậu. Nhưng lòng anh vẫn canh cánh một nỗi lo.

Hai người họ lênh đênh vài ngày trên biển, tận hưởng chút ít khoảng thời gian yên bình với ánh hoàng hôn đỏ thẫm, gió biển thổi căng cánh buồm đẩy con thuyền đi nhanh hơn. Bakugo dự định họ sẽ cập bến tại một cảng ở gần đây, để mua thêm chút đồ dùng. Vấn đề lớn của họ là tiền nong. Vả lại, cũng sắp đến giữa tháng rồi.

Nhưng đêm hôm ấy, trăng vẫn còn chưa tròn.

Bakugo ngồi lau dọn thân tàu và cái mỏ neo, nghĩ đến ngày anh tặng, cười thầm trong lòng. Bỗng tiếng rơi vỡ cùng âm thanh đau đớn vang lên dưới khoang bếp. Cậu nhanh chóng chạy xuống, phải chăng tháng này anh biến đổi sớm?

Tuy nhiên mọi chuyện không đơn giản như thế. Lúc Bakugo xuống đến nơi, Todoroki lấy tay trái che mắt, tay phải bám chặt vào thành bồn rửa. Bát đĩa rơi vỡ đầy dưới sàn. Tóc anh dần chuyển sang màu trắng, răng nanh dài và lớn hơn hẳn.

Nhìn dáng vẻ đau đớn và thống khổ ấy, Bakugo vội vàng chạy đến đỡ lấy anh: “Shoto! Này, anh có nghe thấy tiếng tôi không? Bình tĩnh nào, sẽ ổn thôi mà.”

Todoroki nhận ra vòng tay quen thuộc, hất cậu ra khỏi người anh: “Chạy, Katsuki... Chạy! Cái xuồng nhỏ ở cuối thuyền...” – Rồi anh đổ người xuống sàn, cố sức lấy tay che mặt, anh không muốn để cậu nhìn thấy mình lúc này. Todoroki biết rằng mình đang trở thành một thứ gì đó hung bạo hơn.

Bakugo thực bất an, nhưng cậu biết mọi chuyện không ổn rồi. Ít nhất đang ở trên thuyền, anh cũng không thể trốn đi đâu. Mà anh cần cậu, giờ cậu bị thương thì đến khi anh trở lại, cũng không thể giúp đỡ anh. Vậy nên giải pháp tối ưu nhất là chạy trước đã.

Bakugo ra phía đuôi thuyền, buộc chiếc dây thừng vào thanh gỗ đầu xuồng, phần còn lại buộc vào cột buồm. Nghe tiếng động phía sau, Bakugo quay lại nhìn. Một con sói tuyết đang lặng lẽ đứng rình cậu. Toàn thân con sói phủ một lớp lông trắng, đôi mắt thăm dò nhìn cậu. Nhưng khác với những con sói thường, quanh mắt trái của nó có một phần lông đỏ nhạt. Không nghi ngờ gì, đó là anh. Nếu không phải trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Bakugo cũng sẽ cảm thán một câu hình dạng này của anh thật đẹp, mang theo tiêu chuẩn của một vẻ đẹp hoang dã.

Bakugo cảm thấy có một luồng điện chạy dọc xuống lưng. Cậu vừa đẩy được chiếc xuồng xuống nước, con sói nhảy lên, cắn lấy cẳng chân phải của cậu. Bắp thịt cảm nhận được đau đớn như căng ra, cậu ngã xuống.

Hàm răng của con sói, hay Todoroki găm vào chân cậu, có vẻ như máu chảy ra kích thích anh. Nhưng anh không dùng lực nhiều đến mức làm đứt chân cậu, chỉ là vô thức muốn níu kéo cậu. Dẫu vậy, ánh mắt Bakugo nhìn về phía anh cũng không tự chủ mà ánh lên ý hốt hoảng. Con sói như ý thức được người này sợ anh, nhả chân cậu ra. Lưỡi dài của nó liếm lên vết thương, rồi cả thân sói tiến tới, một chân đè lên ngực cậu, nó đưa lưỡi liếm lên cổ cậu.

Bakugo cảm nhận hơi thở ướt át và nóng rực của anh trong lốt sói, giờ phút ấy tim nhảy trong lồng ngực, thần kinh căng như có thể đứt bất cứ lúc nào. Con sói đưa đôi mắt dài của nó nhìn người dưới thân, rồi lui lại, chạy về phía mũi thuyền, lấy chân cào khắp nơi vang lên những tiếng chói tai như đang phát tiết.

Bakugo nhân cơ hội, vội trèo xuống chiếc xuồng, lấy chiếc khăn tay nhỏ quấn chặt vào vết cắn. Tiếng trống dần trong ngực vẫn chưa tan. Một ngày mệt mỏi, cậu thiếp đi trong cái giá lạnh của gỗ xuồng.

**********
Moinh:
Mọi người Valentine vui vẻ :') cái này dành tặng riêng cho những ai chưa có ny giống tôi, cũng hết tiền mua chocolate ăn giống tôi, và ở nhà nhìn người ta phát cơm chó giống tôi.
Bị nhắc nhở trên bảng tin nên cố cày cuốc tặng cho mọi người cái fic Valentine.
Tôi hỏi thật nhá, mọi người có thấy cái FISL của tôi hơi nồng mùi máu chóa và teenfic không?

14/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro