Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Choi SeungHyun, nghi can số một trong vụ ám sát Tổng thống, hiện đã bị bắt giữ bởi CIA."

"Choi SeungHyun, lí do anh ám sát Tổng thống là gì?"

"Choi SeungHyun, trả lời tôi"

"Choi SeungHyun"

.

.

.

.

.

Choi SeungHyun tỉnh dậy, mồ hôi ướt đầm đìa. Tay chân bị trói chặt trên chiếc ghế điện.

 Anh cảm thấy hơi thở mình có chút không ổn định, liền bình tĩnh lại. Nhịp thở cứ thế đều trở lại.

"Anh ổn chứ, SeungHyun?" - con người nãy giờ ngồi quan sát anh trong bóng tối cười khẩy rồi cất giọng trêu chọc.

"Tất nhiên. Chưa bao giờ thấy ổn hơn." - Anh đáp.

Dưới ánh đèn mờ, anh nheo mắt lại. Con người đang ngồi bắt chéo chân, tay chống cằm đang nhìn anh với vẻ thích thú khó chối cãi. Có lẽ nhìn anh bị trói thế này, cậu ta bị kích thích ư?

"Tôi chưa bao giờ ghĩ là chỗ tra tấn của CIA lại tồi tàn thế này, đèn đóm có cũng như không." 

" Ôi, nói thế thì anh muốn điều này ư? Bị tra tấn ấy? Nên anh mới ám sát Tổng thống, nhỉ?" - giọng có một chút điêu ngoa.

"Cậu đừng có mà nói thế với tôi khi cậu chính là người đã lên toàn bộ kế hoạch. Kể cả khi tên Tổng thống ấy đang hấp hối, cậu cũng thẳng tay bắn hắn một lỗ xuyên đầu rồi còn gì?"

"Aha, đúng, chính tôi là người làm đó, nhưng anh làm gì được tôi, nhỉ? Anh không thể chạm đến tôi. Sao hả, điên không? Thấy được tôi, nghe được tôi, nhưng không thể nào chạm đến tôi. Khốn khổ thật nhỉ, SeungHyun." 

JiYong. Kwon JiYong. Tên khốn nạn.

"Anh nghĩ gì tôi biết hết đấy nhá" - vẫn là cái giọng chua ngoa ấy. Cậu ta có biết là giọng cậu ta chua dần theo thời gian không?

"À về vấn đề giọng tôi chua, tôi cũng không biết nữa *cười* ." 

Mái đầu đỏ lộ dần dưới ánh đèn mờ. Cái miệng cong nhếch lên. Một đường cong tuyệt mĩ.

JiYong. Kwon JiYong.

Chết tiệt thật.

Cánh cửa sắt mở ra. Choi SeungHyun mở mắt. Bảng tên của cai ngục sáng lên một dòng chữ "DONG YOUNGBAE". 

Ara, Dong YoungBae.

"Choi SeungHyun , tù nhân số 4111987, tội danh ám sát Tổng thống.."

Giọng cậu ta trầm ấm một cách kì lạ. Có khi nào CIA đã huấn luyện để cai ngục dụ dỗ tù nhân không, vì cậu cai ngục này có thể giết người chỉ bằng giọng nói ấy.

"Giọng cậu tuyệt thật"

"Lí do anh ám sát Tổng thống là gì?" 


YoungBae bước ra dưới ánh sáng. Anh có thể thấy rõ mặt cậu ta. Rất góc cạnh.

"Tôi đã bảo với mấy người là tôi không có làm mà"

"Camera đã quay lại, chính anh là người đã ra tay. Thành thật khuyên rằng anh nên nhận tội."

"Tôi trong sạch, có chết tôi vẫn sẽ giữ lời nói của mình."

"Được. Anh sẽ được chuyển đến nhà ngục mới vào ngày mai."

Cậu ta bước ra ngoài.  Wow, cuộc nói chuyện ngắn nhất anh từng có.

Kwon JiYong. Ra đây cho tôi.

"Ha, cái cậu cai ngục ấy nhanh gọn nhỉ" - JiYong nằm vắt vẻo trên cái bàn kế tường, hoàn toàn chìm trong bóng tối. Ánh mắt cậu ta lóe lên tia hiểm độc.

"Anh cho Seungri ra chơi với tôi đi"

"Ha, vậy cậu sẽ nhận tội chứ?"

"Còn tùy thuộc em ấy "chiều chuộng" tôi như thế nào nữa." 

Urgh, cái tên này mồm miệng rẻ tiền thật.

Anh cố gắng di chuyển ngón tay mình. Wow, tê liệt rồi. 

"Ara, tôi nghĩ tôi phải đi rồi. Hẹn gặp ở tù mới nhé. Tôi chơi với SeungRi hộ anh cho."

Dứt lời, JiYong biến mất. Một dòng điện chạy xuyên qua người anh. Mắt anh nặng trĩu. 

Ara, đến nhà tù mới thôi.

Rồi anh cảm thấy trống rỗng. Như rơi vào khoảng không vô tận vậy. Không lối thoát.

Phải, đó là số mệnh của anh. Và cũng là của Kwon JiYong nữa chứ.

Haha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro