1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi SeungHyun mở mắt. Một màu trắng hiện lên trước mắt. Không ghế điện. Không một âm thanh. Không một gì cả. Chỉ có màu trắng. Anh đang ngồi trên mặt đất, trắng. TRẮNG.

Anh bị mù rồi ư?

Không, vẫn còn cảm nhận được tròng mắt đang di chuyển cơ mà. Mà nó di chuyển đâu có nghĩa mình không bị mù. anh nhìn xuống. A, Là tay mình. Nhưng nó tái hơn bình thường, chắc là do lạnh. Yah, anh có thể cảm nhận cái lạnh. Anh cảm nhận được tim mình đang đập.

Tức là, anh vẫn còn sống. Cũng phải, tội phạm như anh ít nhất cũng còn chút xíu giá trị cho bọn chúng. Chúng chỉ cần anh nói ra câu thú tội, thì cái vụ trắng toát này sẽ hết. Nhưng anh đâu có tội. 

Bình tĩnh.

Thở.

Bình tĩnh.

Anh còn sống. Anh còn thở. Tim anh vẫn đang đập. Anh nghe được tiếng máu ồ ạt chảy trong thân thể mình. Chung qui, anh đang ở một nơi toàn màu trắng. Và anh khá chắc nó là 1 căn phòng. Ara, tất nhiên rồi.

"Ổn chứ, anh?" - một giọng nói, có phần đáng yêu cất lên.

"Anh ổn, Seungri." 

"Uwahh, anh JiYong ấy, ảnh cứ phá rối em hoài. Sao anh cứ cho ảnh phá em thế >< Không chịu"

Cậu nhóc trước mắt anh lắc lắc cái đầu đen óng của mình. A, anh thấy được màu sắc. Anh chưa mù. Chắc chắn luôn rồi.

Seungri mở to đôi mắt nâu của mình. "Anh à, anh chưa mù đâu. Em có thể đảm bảo điều đó." *cười*

Anh thở phào. 

"A, anh. Em đi đây. Cái tên YoungBae ấy đang đến." *lắc lắc* "Chốc nữa em trở lại a~~"

Cánh cửa sắt, anh đoán vậy do cái tiếng kêu nặng nề của nó, hoặc do sắt là vật liệu quen thuộc để thiết kế cửa tù, ây da, mở toang ra. YoungBae, đúng chóc như SeungRi nói, bước vào.

Kì lạ là cậu ta cũng mặc đồ hoàn toàn trắng. Nếu nói về thứ có màu ở đây, anh nghĩ, chính là đôi mắt cậu ta. 

"Tôi nghe anh nói chuyện với 1 ai đó, nhỉ, 4111987?"

"Ah, please, gọi tôi là Choi SeungHyun."

"Anh có nói chuyện với 1 ai đó không? Không thể nào, nhỉ. Phòng này đã được cách âm. Đảm bảo anh không nghe được bất cứ thứ gì."

"Tôi đang nghe cậu nói."

"À phải, vì tôi được phép nói chuyện với anh. Anh đoán được anh đang ở đâu không?"

"...Biệt giam trắng?"

"À phải, anh thông minh đấy. Anh biết cách nó hoạt động chứ?"

"Không một âm thanh, không một màu sắc. Không một ai. Hoàn toàn cách biệt. Tất cả đều là một màu trắng tinh. Giết tinh thần chứ không giết thể xác."

"Phải, giới tội phạm biết rõ nhỉ."

"Tôi đọc trên báo mạng ấy, nó tràn lan ra mà."

" À bây giờ anh có 1 phút để thú tội. Sau 1 phút, biệt giam trắng sẽ bắt đầu."

"Chúng đã bắt đầu từ lúc tôi thức dậy, cậu YoungBae."

"59..58..57..56.."

Giọng Youngbae trầm trầm đếm từng con số đang giảm dần. SeungHyun cũng chả buồn nghĩ ngợi. Anh không phạm tội. Là JiYong làm, không phải anh. 

"10..9..8.."

Sắp hết rồi.

"5..4..3..2..1. Xem ra anh rất quyết tâm, nhỉ, 4111987"

"Là Choi SeungHyun."

YoungBae bước ra. Cánh cửa nặng nề khép lại. 

Oh wow, biệt giam trắng bắt đầu rồi, Choi SeungHyun ạ. 

"Anh đừng có lo, còn có em mà " - Là SeungRi.

"Tôi nữa" - Urgh. JiYong.

"JiYong cậu có thể ngưng hùa được không? Nhờ cậu mà tôi ở đây đấy"

"JiYong đồ đáng ghét, biến đi!!!" *phụng phịu*

Choi SeungHyun mặc kệ 2 con người kia chí chóe, một thân một mình tập trung suy nghĩ. 

Họ sẽ không bỏ đói anh. Họ sẽ không làm anh chết. Anh sẽ an toàn. Nhưng vấn đề là, cái biệt giam trắng này là để hủy hoại anh từ bên trong. Tức là, anh sẽ là người kết thúc chính anh ư? Không, họ chắc chắn sẽ không để điều đó xảy ra. Họ cần lời thú tội của anh để có thể dễ bề xử anh.

Người ta sẽ phát điên nếu cứ nhìn mãi một màu trắng như thế này. Các giác quan sẽ bị giảm chức năng.

Hoặc không.

Anh có thể thấy màu sắc từ JiYong và SeungRi. Đỏ và Đen. Ha, anh có thể đảm bảo thị giác của mình, à,cả thính giác nữa vì 2 tên kia chí chóe. Cảm giác ư, anh có thể tự tạo mà. 

Vấn đề là vị giác. Chắc không cần đi vì ăn cho qua ngày thôi. Của ngon vật lạ, anh cũng không cần nữa. Anh chỉ cần chờ đợi. Anh phải ép JiYong nhận tội.

Anh trong sạch.

***





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro