Outside the jurisdiction 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So với kí túc xá Thượng Nhẫn trống rỗng, khi rảnh rỗi Hokage Đệ Lục thường hay đến nhà cũ Hatake hơn.

Bây giờ Kakashi không còn sợ quấy rầy đến người nào đó nữa__ban đầu anh còn lễ phép nhờ nhẫn khuyển báo trước, mà anh chỉ mới bắt đầu vào vào ra ra không chút do dự từ sau khi thẳng thắn kể lại bối cảnh của khu nhà này, sau đó Hokage Đệ Nhị liền để anh dành thời gian rảnh chăm sóc những nhẫn khuyển. Đương nhiên Kakashi hiểu ngụ ý của ngài ấy, nửa vui vẻ nửa cảm kích, hào hứng đồng ý.

Mới đầu "thời gian rảnh" đa số rơi vào khoảng đêm khuya, vì sợ làm phiền tiền bối nên anh thường chỉ hàn huyên đôi ba câu, để lại một vài tài liệu về nhẫn thuật đương thời rồi rời đi. Nhưng khi ấy Senju Tobirama luôn chủ động mời chủ nhà Hokage ngủ lại, việc thỉnh thoàng trông coi Hokage bị ác mộng quấn thân cũng không còn là chuyện xa lạ gì.

Cứ thường xuyên qua lại như vậy Tobirama cũng đoán được tần suất Kakashi đến thăm, thậm chí còn sớm chuẩn bị bữa ăn khuya cho thanh niên tóc bạc bận tối tăm mặt mũi.

Không thể không nói, lần đầu tiên trông thấy cá thu đao nướng muối ngài làm, biểu cảm cậu hậu bối luôn chu toàn lễ nghĩa này cực kì ngoạn mục, cảm xúc được chiều hóa lo gần như tràn ra khỏi mặt nạ, nói chuyện cũng thiếu đắn đo hơn trước.

"Có cảm giác...giống như cha vậy."

Trong kí ức của Kakashi, người nấu cơm chờ anh về chỉ có cha, tính ra hơn hai mươi năm rồi anh không nhận được kiểu đãi ngộ như vậy, càng khó tin hơn nữa khi người mang đến cho anh kiểu dãi ngộ này là Hokage Đệ Nhị. Cảm xúc hiện tại của anh rất phức tạp, nhưng lời đầu tiên anh nói lại không phải lời cảm ơn. Thế nhưng trong trường hợp bây giờ hình như mở lời thế nào đều không thích hợp, Tobirama cũng không giận, ngài vừa nhìn đã hiểu nét mặt của thanh niên, còn hứng thú tiếp tục câu chuyện.

"Hử? Nói đến vẻ ngoài à?"

"Không, là cảm giác ạ."

Kakashi ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn nhìn tiền bối dọn bát, đôi mắt ngóng trông ngắm nghía con cá nướng mê người, tự dưng lại nhớ đến bữa tiệc cá bất ổn trong chuyến công tác tới Thủy Quốc hồi sáng, khiến món ngon trước mặt trong mắt anh càng thêm quý giá.

"Thế thì cậu nên học cách thả lỏng hơn đi."

Senju Tobirama bắt đầu trêu, thật ra ngài đã sớm coi việc kích phát đủ loại biểu cảm của Hatake Kakashi là một thú vui tao nhã thường ngày, hiện tại nhìn Kakashi yên lặng giải quyết bữa khuya nhanh như tằm ăn rỗi, Tobirama lại thấy cái mặt nạ hạ xuống cổ khá giống với yếm lau nước miếng của trẻ con.

Urushi và Akino cực kì hưng phấn khi ngó thấy Kakashi, nhưng vẫn yên lặng dụi đầu bên đùi Kakashi chờ đợi, có lúc nổi hứng sẽ áp đầu lên bụng anh lắng nghe âm ruột.

"A tôi có thể rửa bát vào ngày mai được không ạ?"

"Ừ, ăn xong rồi thì nên nghỉ ngơi sớm__mà cậu nuốt nhanh quá đấy, trước khi nuốt thức ăn phải nhai hai mươi lần mới được."

"Oa nhưng làm vậy mất nhiều thời gian lắm__nhưng mà Tobirama-sama à, tôi nghe nói nhai nhiều quá sẽ gây ra phì đại cơ cắn đó."

"Hửm, có thêm số liệu chứng minh gì không? So với chuyện đó, ta nghĩ không làm tổn thương dạ dày vẫn quan trọng hơn.

Hatake Kakashi sau khi quen được mời ăn thì trở nên gần gũi với ngài hơn nhiều, ăn uống no đủ xong bắt đầu ưu sầu vỗ vỗ bụng, tiện tay nắm lấy chân của Urushi bên cạnh xoa xoa, dùng giọng điệu nghiêm túc bàn luận nhân sinh nói:

"Thật ra tôi chỉ nghe tin vỉa hè thôi...Mà có phải dạo này ngài tăng thêm lượng cơm không ạ, cơ bụng sắp nhão hết ra rồi."

"Nhắc mới nhớ, nghe nói tăng số lần nhai nhuốt có thể giảm cân."

Senju Tobirama mỉm cười nhìn Hokage đang uể oải, nhân lúc cậu ấy tìm khăn lau miệng đã nhanh chóng thu dọn bát đũa.

"Ơ? Cái đấy có số liệu chứng minh ạ?"

"Cũng giống cậu thôi, tin vỉa hè cả."

Kakashi mê muội bởi bữa cơm bây giờ mới phát hiện trước mặt trống không, chầm chậm đứng dậy theo đuôi đến phòng bếp, đến khi nói xong Senju Tobirama cũng vừa rửa hết bát đĩa.

"Ngài đùa tôi sao ạ?"

"Cậu không cần nghi ngờ ta về mấy chuyện như thế này đâu."

Senju Tobirama mỉm cười khi nghe thấy âm thanh đầy bối rối xen lẫn kinh ngạc của hậu bối.

"So với việc ăn uống điều độ, tập luyện mới là chìa khóa gia tăng tốc độ trao đổi chất."

Toirama cởi tạp dề treo lại lên tường, chừa lại khoảng trống chỗ bồn rửa bát cho Kakashi vắt khăn lau bàn, "Nhân lúc được nghỉ thì cậu đi rèn luyện xem," Hokage Đệ Nhị nghiêm túc đề ra phương án giải quyết, "Như kiểu dẫn nhẫn khuyển đi ra ngoài chơi một lúc chẳng hạn?"

Pakkun nằm trên đầu Bull nhân cơ hội sủa một tiếng tán thành.

"Kakashi, lâu lắm rồi sếp không mang tụi này ra ngoài chơi đâu nhé."

"Tui muốn chơi ném đĩa! Ném đĩa muôn năm!"

"Kakashi! Bóng của tui bị Naruto ném mất rồi ấy, tui cần mua thêm bóng mới!"

"Đừng chê tụi tui vừa bẩn vừa phiền mà tội nha, Tobirama dùng thủy độn tắm cho tụi tui nhanh lắm luôn ó!"

"Ra ngoài chơi! Ra ngoài chơi! Ra ngoài chơi!"

Nhóm nhẫn khuyển bắt đầu xôn xao bàn tán, mồm năm miệng mười đặt ra yêu cầu. Từ khi Kakashi của tụi nó nhậm chức Hokage thì bận bịu cả ngày lẫn đêm. Ít ra thời làm Thượng Nhẫn anh vẫn có thể triệu hồi chúng để phối hợp chiến đấu, còn bây giờ ngay cả thời gian gặp nhau cũng siêu ngắn. Thế nhưng vì muốn giảm bớt áp lực cho Kakashi, tất cả đều ăn ý nín thinh về nhu cầu của mình, dù sao Tobirama cũng chăm sóc chúng rất chu đáo. Vậy nên khi nghe tin Kakashi có ngày nghỉ, nhóm nhẫn khuyển đương nhiên cực kì hưng phấn.

"Ừ, ừ..."

Kakashi quen đường quen nẻo đồng ý, ngồi xổm xoa đầu nhóm nhẫn khuyển, "Xem ra ngài khá hòa hợp với họ, vậy tôi có thể yên tâm rồi."

"Pakkun giúp cậu dọn bùa nổ trên mái nhà đấy, nhớ khen thưởng cậu ấy." Tobirama thuận miệng đáp lại, chăm chú kiểm tra xem có cần mua thêm thức ăn cho chó không.

Ngài vừa nói xong, não Kakashi đã chết máy.

Vài thập niên qua đi, anh đã sớm quên khuấy mất chuyện này. Ôi cao xanh ơi, anh lại dám để Hokage Đệ Nhị của Konoha sinh sống ở nơi có thể biến thành đám mây nấm bất cứ lúc nào, từ từ đã, hình như ban đầu anh còn định sung công ngôi nhà này___

"Ừm, xin lỗi ngài...Tôi không..."

Cậu trai vẫn chưa đeo mặt nạ thần sắc cứng đờ, không tài nào vận dụng được khả năng ăn nói lưu loát thường ngày.

Kakashi nghe thấy tiếng cười không thèm che giấu của Tobirama.

Đối phương rõ ràng muốn giải thích nhưng không thể mở miệng, vừa nhìn biểu cảm là đã biết đang cố nhanh chóng khởi động lại não bộ khiến Tobirama không biết phải làm sao, ngài bèn đặt tay lên mái tóc bạc đó, bắt chước thủ pháp vuốt ve nhẫn khuyển của anh.

"Thả lỏng nào, ta nói đùa thôi,"

"Ta đoán kí ức đó không mấy tốt đẹp phải không? Ban đầu ta cũng tò mò tại sao một khu nhà rộng lớn lại trống vắng tới vậy."

Xúc cảm từ đầu truyền tới giống hệt kĩ thuật vuốt ve của Kakashi, anh ngoan ngoãn để tiền bối đáng kính tùy ý xoa tóc mình, bắt đầu nghĩ lan man có phải phương pháp này có hiệu quả trấn an với cả người lẫn cún không. Anh nhanh chóng bình tĩnh lại, dùng biểu cảm vi diệu sờ gáy, cũng không có ý định giấu giếm.

"Thật là...ngài đừng trêu tôi mãi thế chứ."

Từ trước đến nay khu đất này luôn thuộc về tài sản tộc Hatake, nhưng để có thể bảo lưu phần tài sản này, không thể không nhắc đến công lao của Senju Tobirama. Nếu Hokage Đệ Nhị không ngoài ý muốn mà sống lại, Hatake Kakashi đã tính chuyển nơi này đến dự án nhà ở giá rẻ của làng.

Dự án nhà ở giá rẻ mở rộng được Shizune đề xuất, về cơ bản, những ngôi nhà cũ bị bỏ hoang của các thị tộc có thể được đưa vào xem xét chuyển đổi thành nhà cho thuê giá rẻ, nội dung cụ thể vẫn cần phải thực hiện các thỏa thuận trưng thu và bồi thường thường với các bên liên quan, tất cả đều được thực hiện trên cơ sở tự nguyện.

Đương nhiên Utatane Koharu cũng cảm thấy phương án này không tồi, vấn đề là nên đưa ra biện pháp thúc đẩy như thế nào.

Lúc này khu nhà Hatake giống như đối tượng được đặc chế cho chính sách này vậy.

Hatake Kakashi nghĩ mình sẽ không quá để tâm. Rốt cuộc năm tháng cùng biến cố đã mài giũa trái tim anh đến thấu triệt, anh chẳng thể lảng tránh ký ức tê tâm liệt phế, cũng như những hồi ức tươi đẹp sẽ không dễ dàng nhạt phai, khoảng thời gian cùng cha vượt khó vẫn chân thực mà hiện hữu, cảm xúc hoài niệm hoàn toàn có thể vượt trên nỗi nhớ gắn liền với vật chất, Kakashi cảm thấy như vậy đã đủ rồi.

Huống hồ từ khi Kakashi gia nhập Ám Bộ anh rất ít khi trở về đây, mười mấy năm nay chỉ thuê Hạ Nhẫn dọn dẹp hút bụi định kì. Nếu như có thể đem lại lợi ích cho thôn dân, thì cũng coi như ý chí của Nanh Trắng Konoha - bảo vệ đồng đội trong làng - được tiếp nối. Với cương vị Hokage Đệ Lục, Kakashi đương nhiên muốn hướng tới tương lai, vì thế nên anh định lấy mình làm gương, trở thành người đi đầu đóng góp nơi mang nặng hồi ức này, nhằm cổ động chính sách mềm dẻo nói trên..

Thế nhưng mấy đứa học trò nhà anh sau khi nhận được tin từ Shikamaru thì tỏ thái độ cực kì kịch liệt, Naruto và Sakura cực lực phản đối quyết định này, trong khi đó Sai bình tĩnh trách anh kể cả có là Hokage cũng không cần làm như vậy. Sasuke đe dọa anh phải sung công thêm cả tộc địa Uchiha - nơi mà tất cả các đời Hokage đều không dám động đến, thậm chí còn giận dỗi bảo "Xét về diện tích thì có tác dụng lớn hơn nhiều".

Thật ra Kakashi cũng biết khi nói về tình cảm với nhà cũ, Sasuke nhất định là người đồng cảm với anh nhất, vậy nên cách thức chống đối mới cực đoan như vậy. Chỉ là vị thế của anh không thoải mái bằng em ấy.

_Ài...Ngài cố vấn mà biết được lập trường của em thì sẽ vui lắm đây, nhưng nếu chỉ vì nguyên do nhàm chán như vậy mà em sung công tộc địa thì Itachi sẽ không tha cho thầy mất.

_Thầy đấy! Nguyên do của thầy thì chắc không nhàm chán!

_Này này này nói vậy là bất lịch sự với Shizune lắm nhé!

_Kakashi, thầy đừng có ỷ vào chuyện không ai quản được mình.

_Gì điêu thế! Em cứ thử nhìn cái cốc đầy câu kỷ tử Shikamaru ném vào nè, đến cả thuốc binh lương trong ngăn kéo cũng bị Sai tịch thu hết rồi, oa oa em nói xem hai cái đứa này còn nhân tính không cơ chứ - à phải rồi, tối nay thầy định ghé qua chỗ Sakura để kiểm tra sức khỏe định kì. Sasuke muốn đi cùng luôn không? Mấy lần thầy đến mà gặp Ino tới thăm là nhức đầu lắm luôn%#¥/&......

Hatake Kakashi luôn dùng cách nói nửa đùa nửa giỡn như vậy để ứng phó với cậu.

Ngày đó Sasuke nhìn cặp mắt không chút tin tưởng của Kakashi cũng đã biết rằng, ở phương diện nào đó thầy của bọn họ đúng là vụng hết thuốc chữa.

Kể cả kế hoạch chuộc lại khu nhà được nhóm thanh niên trẻ tuổi lén lút bàn bạc dưới sự đồng ý ngầm của Shikamaru có sôi nổi đến đâu, quyết định của Hatake Kakashi dường như đã biến thành sự thật hiển nhiên.

Đáng ra là vậy.

Nhưng ngay trước khi xét duyệt các hiệp nghị chính thức về vấn đề trưng thu, Senju Tobirama đột ngột xuất hiện.

Hatake Kakashi gần như không chút do dự sắp xếp cho Hokage Đệ Nhị ở lại khu nhà tộc Hatake.

__Chuyện này khiến anh nhận ra bản thân vẫn còn ôm tư tâm, không thể lấy lí do đường hoàng như "Lợi ích của thôn" để lờ đi mong mỏi của chính mình, cũng không thể thoải mái buông bỏ nơi ấy như đã tự nhận.

Nhưng về điểm này, trong lúc áy náy tự kiểm điểm, Kakashi vẫn thành thật bộc lộ sự vui mừng cùng lòng biết ơn đối với may mắn của mình__Senju Tobirama đã trao cho anh một lựa chọn công bằng và chính đáng.

Anh đã tiết lộ toàn bộ chuyện cũ, Hokage Đệ Nhị cũng biết nơi ngài ấy cư trú có bối cảnh như thế nào.

Khi nghe anh vân đạm phong khinh kể về chuyện quá khứ, Senju Tobirama bỗng nảy sinh cảm xúc hiếm có gọi là buồn bã. Ngài hiểu nỗi thống khổ và sự mỏi mệt của việc phải cầm bó đuốc đi ngược chiều gió. Từ sau cái chết của Senju Hashirama, ngài luôn luôn ở trong trạng thái này, càng ngày càng thấy chết lặng, ngoại trừ ổn định Konoha thì không hi vọng vào bất cứ thứ gì, thế nên vào lúc đối mặt với sự truy sát từ Kumogakure ngài mới không chút do dự lựa chọn phương án hy sinh bản thân __ những học trò trẻ tuổi kia mới chính là nhân tố giá trị tạo nên sức mạnh của Konoha.

Hatake Kakashi có vẻ cũng đã quen sống một thân một mình, cô độc đối mặt với cái chết của nhân thân, chứng kiến người bạn thân hy sinh, thậm chí còn buộc phải tự tay giết chết đồng đội bị kẻ địch không chế, kể cả người thầy đáng tin nhất cũng rời đi, khiến cho tên của cậu giống như một lời nguyền. Senju Tobirama không biết Hatake Kakashi làm cách nào có thể chịu đựng được những tháng ngày tuyệt vọng bị bỏ lại phía sau, nhưng nhìn cậu trai mặc kệ cơ thể đến tình trạng này, cũng không khó để đại khái đoán ra người này trong thời kì Ám Bộ luôn chết lặng tiếp nhận nhiệm vụ từ cấp trên, là kiểu người vâng lệnh không làm càn. Hơn nữa ngài tin chắc vết sẹo tinh thần sâu hoắm và dai dẳng đó đến nay vẫn chưa khép lại.

Tiếp nhận quá nhiều chỉ để nhận lại bất lực, để rồi đến cuối cùng khi phải đưa ra lựa chọn, thì đã quen với ngục tù vây khốn, dù bước thêm nửa bước cũng thấy mệt mỏi. Tobirama hiểu rất rõ tâm lý này.

Vậy nên theo quan điểm của Tobirama, đây không phải là hành động tự kiểm điểm vì lấy việc công mưu lợi riêng. Thanh niên tóc bạc đang xé mở phần yếu mềm sâu bên trong__dù có thể tự cậu ấy cũng không nhận ra, hoặc chỉ có Tobirama mới có thể cảm nhận sâu sắc được điều đó__giống như thể cậu ấy muốn sám hối, lại không hoàn toàn hối hận, nhưng cảm giác tội lỗi vẫn không ngừng tra tấn cậu ấy.

Rõ ràng lựa chọn ấy xét về tình về lý đều rất thỏa đáng.

"Ta cũng khá may mắn."

Senju Tobirama ngẫm nghĩ một hồi rồi mới mở miệng, trông thấy gương mặt chân thực của cậu trai lỗ ra vẻ bất ngờ, ôn tồn nói tiếp:

"Ta rất thoải mái khi ở lại đây, thế nhưng có một điều không may__ như cậu cũng đã thấy, ta không có kinh nghiệm chăm sóc nhẫn khuyển, vẫn cần được chủ nhân giúp đỡ thêm."

Hatake Kakashi ngầm hiểu nhận lời, mặc dù anh vẫn nhớ rõ có một vài kĩ năng sống của mình đều được đội cún này dạy cho.

Còn về sau, khi Kakashi chứng kiến Tobirama thuần thục bắt những nhẫn khuyển cả người đầy bùn sau khi nô đùa về, đồng thời khéo léo điều khiển thủy độn để tắm rửa, trong đầu hiện ra bốn chữ "phung phí của trời", thì lại là một câu chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro