Outside the jurisdiction 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Có yếu tố InoSakuIno


Hatake Kakashi cho rằng Đệ Nhất đại nhân là một người khó đoán.

Sau khi ba người hồi sinh ổn định cuộc sống, Kakashi có thêm nhiều cơ hội gặp mặt với hai người còn lại hơn thông qua Tobirama. Kakashi nhận thấy Madara thỉnh thoảng sẽ suy tư quan sát mình, nhưng bình thường đều tỏ vẻ không hứng thú, về cơ bản cũng không cố ý gây khó dễ cho anh, dễ hòa thuận ngoài ý muốn.

Còn nói thật, Kakashi không chắc lắm về khoảng cách giữa mình với Hashirama.

Thật ra Đệ Nhất đại nhân rất săn sóc anh. Ngài luôn sẵn sàng cung cấp chakra trị liệu, bên cạnh đó cũng thường xuyên biểu đạt thiện chí với anh. Đặc biệt có lần Hashirama hỏi thăm trạng thái cơ thể của anh có chuyển biến gì không, mà khi anh vô tình nói ra chuyện Đệ Nhị đại nhân thức đêm trông chừng mình, thật sự rất khó tảng lờ ánh mắt từ ái dịu hiền của ngài ấy.

Ban đầu Kakashi nghĩ Senju Hashirama là một trưởng bối trầm ổn uy nghiêm, nhưng bộ dạng hờn dỗi của ngài ấy khi bị Tobirama-sama quở trách rất nhanh đã đánh bay ấn tượng này, cộng thêm chứng sa sút tinh thần xảy ra bất thình lình khiến Kakashi hoàn toàn không biết phải làm sao

Tuy Uchiha Madara và Senju Tobirama hiếm khi nhất trí khuyên cậu trai tóc bạc "Không cần để ý làm gì", nhưng dù nói thế nào đi nữa, quan niệm về cấp bậc của Kakashi và quan hệ tiền bối hậu bối giữa anh và Senju Hashirama khiến anh khó có thể ngoảnh mặt làm ngơ với Đệ Nhất đại nhân đang chán nản.

Ví dụ như bây giờ.

Kakashi về đến nhà trong lúc trời còn đang mưa, sàn nhà có vẻ vừa được lau vào buổi chiều, Madara và Tobirama còn đang thảo luận gì đó trong phòng thí nghiệm, anh liền tự giác đứng ngoài cửa lắc lắc chiếc ô trong tay sau đó cất gọn đi, đổi dép lê rồi mới bước vào nhà.

Không bao lâu sau, Kakashi nghe thấy một tiếng động lớn truyền tới từ ngoài cửa, mọi người đồng thời quay đầu lại, đúng lúc thấy Senju Hashirama chật vật bị mưa xối ướt sũng, đang cố gắng vắt khô nước mưa trên tóc và ống tay áo, khiến sàn nhà ướt nhẹp cả mảng lớn, nước bùn văng khắp nơi, thấm vào cả tập tài liệu để tạm ở tiền sảnh.

Kakashi thấy rõ cảnh Tobirama đau khổ nhéo nhéo mũi. Không nhắc tới những chuyện khác, anh thật sự rất khâm phục Hashirama vì có được thiên phú dẫm lên tất cả các loại mìn ẩn của Tobirama-sama chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Tobirama phớt lờ vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác đến từ Madara đang đi tới phòng khách, ném tấm khăn khô lên đầu Hashirama cho đỡ phải bực bội vì nhìn thấy mặt huynh trưởng, sau đó thành thạo lau tóc đối phương.

"Huynh trưởng, nếu như lần nào huynh cũng quên mang ô như vậy thì đề nghị huynh mặc luôn ô trên người đi."

Người luôn biết đọc bầu không khí như Kakashi lập tức nhận ra tâm trạng của Tobirama khống tốt cho lắm, đến anh cũng phải đổ mồ hôi thay cho Hashirama, nhưng tiếng cười sang sảng theo sau của người nọ khiến anh không khỏi cảm thán quả không hổ danh Senju Hashirama___

"A ha ha ha ha ha thứ đó gọi là áo mưa mà Tobirama!"

Senju Tobirama lặng lẽ tăng lực tay.

"Au đau đau đau huynh xin lỗi mà TAT___!!Huynh thề lần sau sẽ không quên nữa đâu! Kakashi ơi cứu ta!!"

"Gì ạ!? À ừm." ("えっ?! あ の,")

Người nhỏ tuổi nhất đột ngột bị điểm danh bối rối không biết phải làm sao, Senju Tobirama thở dài, vì không muốn đẩy Kakashi vào thế khó xử nên buông tay ra: "Được rồi, mau để vị bằng hữu Uchiha nào đó dùng hỏa độn hong khô cái đầu úng nước của huynh đi."

Uchiha Madara không để bụng đến giọng điệu ra lệnh của Tobirama khi nhắc tới hắn, thậm chí còn khá đồng tình với hình ảnh so sánh này.

"Huynh sẽ bị đốt trọc thật đó Tobirama QAQ!"

"Bình thường lúc ở nhà cứ giác hơi trên đầu thường xuyên vào, nhắm vào huyệt Bách Hội* mà quất."

(*Huyệt Bách Hội: Một huyệt quan trọng nằm trên đỉnh đầu)

"Ta tán thành." Madara lạnh lùng xen vào.

"Huynh, huynh biết sai rồi mà(ಥ_ಥ)..."

Senju Hashirama cứ vậy mất hết tôn nghiêm trong một sự kiện nhỏ nhặt tang thương.

Vì không thể trơ mắt nhìn Hashirama sa sút tinh thần, Kakashi liền mang loại rượu ngon nhất Tsunade mới tặng hôm nay ra để chuyển chủ đề, mau chóng dẫn các tiền bối đến bàn ăn, anh luống cuống chuẩn bị bát đũa, sau đó quay đầu nhờ nhóm Bull dọn sạch tiền sảnh, tới tận khi ngồi xuống anh mới nhận ra mặt nạ bị mưa xối ướt hết, bèn dứt khoát kéo nó xuống.

Hashirama lần đầu tiên được nhìn thấy khuôn mặt vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu trai tóc bạc, ngạc nhiên đến mức không móc nổi tư thái ổn trọng của bậc tiền bối ra nữa.

"____Tại sao lại phải che mặt chớ?!"

Senju Hashirama sốc suýt nữa đánh rơi cả đũa, vì đang nghẹn quá nhiều cơm nên chỉ có thể thốt ra một câu cụt ngủn như vậy.

Ngài luôn cho rằng người này có vết sẹo khó coi nên mới khăng khăng muốn đeo mặt nạ, nhưng ngay cả ba vệt đỏ trên mặt đệ đệ cũng chưa đến độ cần phải che đậy, vậy nên sự tò mò của Hashirama về khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của Kakashi hoàn toàn không thua kém gì Naruto.

Ai mà ngờ được, khuôn mặt đó lại trắng bóc mịn màng, ngoại trừ vết sẹo bên mắt trái thì không có chút tỳ vết nào, sống mũi cao thẳng đẹp đẽ, đôi mắt cún dịu dàng và đôi môi mèo mỏng sắc bén hài hòa tuyệt đối, nốt ruồi dưới môi làm dịu đi ngũ quan góc cạnh rõ ràng, thậm chí có thể coi đây là một khuôn mặt tuấn tú.

___thế này thì có gì phải che? Ngài còn tưởng chỉ cần nhìn một cái là sẽ lao đao choáng váng như khi ăn phải nấm độc gặp ảo giác Madara nhảy Khiêu Đại Thần*, hoặc trông thấy khuôn miệng rộng đến mang tai gì gì đó.

(*跳大神 (samdabi): là một nghi thức của đạo Shaman tộc Mãn để cầu thần Shaman giải quyết các vấn đề chữa bệnh, trừ tai, cầu phúc, xem bói, tiên đoán. Người phụ trách nghi thức phải đội mặt nạ, dùng mũ thần che mặt, mặc trang phục Shaman, tay trái cầm trống, tay phải cầm roi vừa nhảy múa vừa hát thần ca theo nhạc.)

"Thật ra...tôi cũng không rõ," Kakashi xấu hổ gãi đầu, hiển nhiên đang suy xét lí do giải thích, đôi mắt do dự không bị mặt nạ che lấp có vẻ sinh động hơn nhiều, "Khi còn nhỏ cha từng nói rằng tôi quá nổi bật so với một ninja, không tiện làm nhiệm vụ...hay sao ấy?"

"Lúc đầu tôi cũng không hiểu lắm, nhưng Tsunade-same và thầy Minato, là ngài Đệ Tứ đấy ạ, cũng nói như vậy, thế nên tôi bắt đầu đeo mặt nạ, đến giờ cũng đã thành thói quen."

Tobirama hoàn toàn có thể lý giải. Dù ngài không nhạy cảm mấy với diện mạo của mọi người, nhưng ngài cũng phải thừa nhận từng có những thời khắc quyết định mình vì khuôn mặt này mà do dự "Làm như vậy có được không" sau đó lựa chọn nhân nhượng.

Vốn dĩ Kakashi lo lời giải thích không đầu không cuối ở trên quá thiếu thành ý, nhưng anh lại thấy Hashirama tỏ vẻ rất đồng cảm hơn nữa còn nghiêm túc gật đầu, mặc dù anh không rõ ý ngài ấy lắm nhưng cũng yên lòng hơn. Ở đầu bên kia Thần Ninja hiếu kì hỏi thêm"

"Nếu chỉ vậy thôi thì sao không thể để mấy đứa Naruto thấy mặt cậu? Tụi nhỏ dốc hết toàn lực chỉ vì muốn xem mặt cậu thôi đó."

"Nhắc mới nhớ," Đệ Nhị đại nhân đang ăn tempura bị Kakashi gắp ra, bỗng như nhớ tới chuyện gì đó, giọng điệu hàm ẩn ý tứ khiến người nghe kinh sợ: "Học trò Uchiha của cậu, lần đầu gặp lại đã kích hoạt Sharingan muốn đọc kí ức của ta__chính vào cái lần cậu bảo thằng bé mang quyển trục đến ấy."

Uchiha Madara ngồi bên cạnh vẫn luôn im lặng ăn inarizushi đột nhiên hào hứng hơn hẳn: "Ha, đúng là danh sư xuất cao đồ."

Chiếc đũa của đương sự đang bận ăn cá rơi thẳng xuống đất, Tobirama chứng kiến ánh mắt của người nào đó biến hóa sinh động lạ thường từ trạng thái "Há!?" đến "Thôi xong đời", bèn buồn cười nói tiếp: "Yên tâm đi, thằng bé đã nhanh chóng thu hồi Sharingan, vẫn chưa thấy được gì đâu."

A không, chuyện tôi lo không phải cái đó mà Đệ Nhị đại nhân!

Sử dụng Sharingan đối với Hokage Đệ Nhị, nhóc con thối tha Sasuke nghĩ gì thế chứ?

Lần cuối cùng Kakashi gặp phải tình cảnh bối rối như vậy là khi bị ép uổng đọc to《Thiên đường tung tăng》trước mặt mọi người, anh chỉ có thể cười gượng: "Thay mặt Sasuke, có lẽ còn cả phần của Naruto nữa, thành thật xin lỗi ngài, tôi sẽ chỉnh đốn mấy đứa nó sau ạ."

Tobirama không nói gì thêm, chỉ lắc đầu tỏ vẻ mình không để ý.

"Còn về nguyên nhân thì__"

Uzumaki Naruto ngồi trong phòng chờ đột nhiên hắt hơi dữ dội, không ngoài dự đoán bị Sakura ghét bỏ. Hôm nay là ngày nhiệm vụ dài hạn của Sasuke kết thúc, hiếm lắm Đội Bảy mới được tề tựu, tuy phải gặp mặt ở bệnh viện___ban đầu họ hẹn nhau tới quán Ichiraku Ramen vào buổi tối, nhưng ca cấp cứu khẩn cấp từ bệnh viện khiến Haruno Sakura không thể phân thân ra làm hai, Sasuke bèn dứt khoát đề nghị họ cắm chốt ở bệnh viện gọi đồ ăn ngoài. Vì vậy khi sắc chiều nhạt dần, đội trưởng Ám Bộ và ứng cử viên Hokage kế nhiệm cùng xuất hiện trong bệnh viện Konoha, thu hút không ít ánh mắt của người xung quanh.

"Sakura, tóc cậu dài ra rồi." Sasuke thuận miệng nhận xét.

Vị y nhẫn vừa cắn miếng thịt viên trong miệng vừa ậm ừ đáp lời. Viện trưởng Haruno Sakura bận rộn suốt ba tháng nay đã sớm đá bay hình tượng trí thức ra tận Thung Lũng Tận Cùng, bị mái tóc dài ra cản trở tầm nhìn liền buộc gọn lên, Sasuke nhận thấy dây buộc này giống với kiểu dây buộc Yamanaka Ino thường dùng.

"Không phải tớ đã viết chuyện này trong lá thư gần nhất rồi hả! Ấy, là lá này nè! Ê Sasuke cậu không nghiêm chỉnh đọc thư của tớ đúng không hả!"

Sasuke bị trách mắng chậm rãi lấy lá thư từ trong túi ra trước mặt đương sự đầu vàng, chủ yếu là để xem có nhắc tới Sakura và mối quan hệ gần đây của cô với một cô gái đầu vàng khác hay không. Cậu nhớ trong vài lần làm nhiệm vụ được phân đến tiểu đội của Sai, từng nghe đối phương "lơ đãng" nhắc tới tin tình báo Ino đơn phương chiến tranh lạnh với Sakura, nguyên nhân là do khi Ino tới thăm bắt gặp Sakura ăn bento đàn em hâm mộ gửi tặng.

Không ngoài dự đoán, cậu hoàn toàn không tìm thấy thông tin mình muốn trên lá thư của tên ngốc Naruto, nhưng nhìn tình hình hiện tại thì xem ra họ đã làm hòa rồi.

"Cậu viết xấu thế ai mà hiểu được." Sakura nghiêm túc gắp hành trong bát mình để vào trong bát Naruto và Sasuke, đột ngột xen lời.

"Quá đáng quá nhé Sakura, sao cậu có thể không biết xấu hổ chê chữ tớ xấu chớ?! Tớ còn chưa bao giờ đọc nổi bệnh án cậu viết kia kìa!"

"Đấy gọi là tốc kí y khoa! Mà ai bảo cậu đọc làm gì, tớ viết để cho dược sĩ đọc."

Rất tốt, cuối cùng hai người này bắt đầu cãi nhau. Chỉ riêng việc ba bọn họ tụ tập đã đủ thu hút chú ý, nay tiếng ồn ào phát ra từ phòng bệnh càng khiến rất nhiều ánh mắt khác thường lia qua đây, Sasuke im hơi lặng tiếng dịch ra xa một chút, muốn hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân.

"Gì hả___cậu chơi bẩn nhá! Thế thì tớ cũng có thể gọi kiểu chữ này là tốc ký Naruto-sama!"

"Nhìn tớ có quan tâm không! Dù sao chữ tớ viết vẫn có người hiểu!"

"Đáng ghét__Sasuke, mau tới đây cái! Cậu nói thử xem chữ ai viết dễ đọc hơn!?"

Sasuke vốn ngại xấu mặt nên đã cố gắng hết sức tránh xa hai vị thanh mai trúc mã mặt mày dữ tợn khoa chân múa tay đằng kia, không ngờ đến tận đây rồi vẫn trở thành cá nằm trên thớt.

Cậu nhìn bức thư trong tay giống như một người nghẹn tiểu viết chữ Triển, cùng với đơn thuốc trên bàn trông giống một đống giun lổm ngổm đang giao phối, im lặng cân nhắc vài giây, vẫn quyết định đi theo đường lối công bằng:

"Cái nào cũng đọc không hiểu."

"Sasuke, chúng ta có giao tình mười mấy năm rồi kia mà! Lâu lắm rồi mới tụ họp cậu không thể nói được câu gì dễ nghe hơn sao!"

"Tôi lúc nào chẳng vậy." Uchiha Sasuke nghiêm túc ăn mì cà chua.

"Cậu mau lôi sách vở ra học tập thầy Kakashi và chú Đệ Nhị đi! Rõ ràng hai người họ mới quen nhau chưa lâu mà đã, mà đã___"

"__ Tương kính như tân?"

"Không...tớ nghĩ câu này không dùng theo nghĩa đó được đâu Sasuke-kun."

"Hay tình đầu ý hợp?" Naruto cũng không chịu yếu thế.

"Naruto, trước khi trình độ văn hóa của cậu đạt tới mức trung bình thì đừng dùng loạn thành ngữ bên ngoài làm gì, xin luôn đấy."

Haruno Sakura nhức đầu nhắc nhở, dù chẳng mấy khi gặp nhau, nhưng chỉ cần tụ họp là thể nào hai trong ba người cũng thay phiên nhau cãi cọ.

Trước đó không lâu kế hoạch tác chiến lâm thời nhằm nhìn trộm khuôn mặt của thầy Kakashi của hai người này lần lượt thất bại ___ bởi Senju Tobirama không chịu phối hợp ___ khiến cho họ rất chi là nóng ruột, Uzumaki Naruto và Uchiha Sasuke đang quở trách nhau sau thất bại bỗng đột ngột nhận ra: Vị Hokage đáng tin cậy nhất trong lịch sử Konoha rốt cuộc vừa làm gì?! Đấy chỉ là một khuôn mặt thôi mà! Quên thầy Kakashi đi, ngay cả Senju Tobirama cũng hùa theo là sao!

Trong khi hai người giận dỗi, Haruno Sakura, người nhờ đặc thù nghề nghiệp đã sớm trông thấy nhan sắc của thầy giáo, bắt đầu đắc ý tuyên truyền khuôn mặt tuyệt thế, xuất chúng tới đáng kinh ngạc của thầy hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực họ bỏ ra, kết quả khiến hai bạn thuở nhỏ càng tức giận oán thán, một nửa là ghen ghét y nhẫn có thể lạm quyền, một nửa căm hờn sự bất công của người thầy đểu cáng.

"Cơ mà nói chứ, nếu Sasuke-kun thật sự muốn thấy thì dùng Sharingan cũng được nhỉ?"

"...Cứ có cảm giác nếu dùng đến Sharingan thì tôi sẽ thua vậy."

Về cơ bản lần đầu Uzumaki Naruto tiếp cận Senju Tobirama mang đầy tính mưu lợi. Bằng vào thuộc tính ngốc ngếch kiêm đầu gỗ được kế thừa từ lúc mới sinh, cậu đã sớm xoát được độ hảo cảm của Senju Tobirama từ hồi đại chiến lần thứ tư (tuy mãi về sau mới biết). Vốn cậu lập mưu từ chỗ đối phương tìm ra cách lột cái mặt nạ thần bí của thầy Kakashi xuống, mà không biết rằng trêu đùa là phương thức biểu lộ yêu thương của Tobirama đối với đàn em.

"Cái gì cơ?!! Chú Đệ Nhị mặt liệt ở cùng với thầy Kakashi á?!!"

Senju Tobirama thường xuyên cảm nhận được sự giống nhau đến phi lí giữa những kiếp chuyển thế từ Uzumaki Naruto, kiểu nói chuyện dùng âm lượng biểu đạt cảm xúc thế này đúng là y đúc huynh trưởng hồi trẻ.

"...Nhóc không thấy xưng hô dài vậy phiền à?"

"Hì hì thành thói quen rồi ạ!"

"Nói chính xác thì ta đang ở lại nhà cũ của cậu ấy."

"Á! Vậy hai người ăn cơm cùng nhau ư? Vậy sao rồi ạ, chắc chắn lúc ông chú đểu cáng đó ăn nhìn xấu lắm!"

Senju Tobirama dùng quyển trục gõ nhẹ lên đầu Naruto: "Dù nhìn thế nào cũng thấy nhóc phải gọi thầy mình là anh chứ, nhỡ cậu ấy nghe được sẽ thấy buồn đấy__mà cũng chỉ ăn cùng như bình thường thôi, có vấn đề gì?"

Trọng tâm là ở chỗ này ư? Naruto oán thầm trong bụng, nhưng sau khi bắt được thông tin mấu chốt bèn lập tức tiếp lời:

"Tobirama ca ca!! Xin ca ca lén gọi đệ đến lúc hai người ăn cơm với!

"...Muốn vậy cũng được."

Senju Tobirama dở khóc dở cười. Hậu bối trước mặt đột nhiên dùng kính ngữ cực kì khiên cưỡng làm nũng với ngài, nhưng vào tai người bình thường chẳng giống như tâng bốc mà thậm chí còn có phần thiếu tôn ti trật tự__ngài sống trên đời nhiều năm rồi cũng mới lần đầu bị gọi như vậy__đúng là một cách lấy lòng rối ren lùng bùng, Tobirama thầm nghĩ. Tuy nhiên ngài không ghét bỏ gì, chỉ là đôi mắt to trong xanh lam kia không khỏi khiến người ta muốn đùa dai thêm chút.

"Nếu Kakashi không tăng ca thì đêm nay sẽ qua đây." Tobirama dùng tay ra hiệu ở góc độ Naruto không nhìn thấy, con mắt đen nhánh khép hờ nào đó cười khẽ, sau đó nương theo tiếng kêu hưng phấn của thanh niên tóc vàng "bùm" một cái đã biến mất.

Đêm hôm ấy Uzumaki Naruto thu được một thầy Kakashi mang mặt nạ ăn uống với tốc độ thần sầu như thường lệ, ngoài ra có cả phương pháp ẩn nấp được Senju Tobirama đích thân truyền thụ. Tobirama còn "kín đáo" nói với đứa nhỏ đang nén đầy lửa giận rằng cần phải trả công cho mình bằng cách học thuộc lòng chính sử ngũ đại cường quốc.

Uzumaki Naruto, thất bại nhục nhã.

Ở phía còn lại, Sasuke đương nhiên sẽ không làm phiền tiền bối vì một vấn đề như vậy, chuyện họ gặp riêng chỉ xảy ra do trùng hợp. Lúc ấy Senju Tobirama đang đeo kính nhàn hạ dựa vào người Bull đọc sách, trong lồng ngực chứa thêm Pakkun nhoài người ngủ gà ngủ gật. Khung cảnh văn nhã bình đạm này khiến Sasuke không khỏi sinh ra ảo giác người này và tên độc tài hung thần ác sát đe dọa mình trước kia không phải cùng một người. Theo lẽ tất nhiên, Sasuke vừa bước chân vào sân đã lại phải kinh hoảng vì bị một thủy ngục cách không cực kì phức tạp ập tới từ bốn phía vây nhốt.

Tai của Pakkun trong ngực ai đó giật giật.

"Tobirama, kia là học trò của Kakashi."

Tobirama thu hồi chakra, nhìn kĩ gương mặt vô cảm của đối phương.

"Tôi là Uchiha Sasuke, Ám bộ trực thuộc Hokage đương nhiệm."

Uchiha Sasuke phát hiện trên người mình không dính phải một giọt nước nào, bèn tò mò nhìn lướt qua một vòng rồi mới nhảy vào qua cửa sổ, khẽ thở dài: "Đề phòng nghiêm ngặt thật, ngoài kia là cơ quan sao."

"Thật ra chỉ có mỗi cái này thôi."

Senju Tobirama thế mà lại cười cười với cậu, thu hồi bóng nước chakra trên tay, tròng kính vừa vặn che khuất ý cười trêu ở đáy mắt.

"Còn ở bên ngoài là đèn cảm ứng bằng âm thanh."

"..."

Sasuke bực mình, quyết định khi quay về sẽ đập Naruto một trận, chắc chắn cậu bị lây bệnh ngu từ tên đó sau lần cá cược trước.

"Đừng để bụng, phản ứng của Kakashi vào lần đầu kích hoạt đèn cảm ứng kịch liệt hơn ngươi nhiều." Senju Tobirama tốt bụng an ủi, "Vậy có chuyện gì à."

"Không có gì. Kakashi bảo tôi tiện đường thì đem thứ này cho ngài." Sasuke sau khi ổn định lại cảm xúc đưa tới một quyển trục, Tobirama nhận ra kiểu quyển trục này, Kakashi thường dùng nó để ghi lại những nhẫn thuật mới lạ, chắc là do thấy còn sót lại ở kí túc xá Thượng Nhẫn nên mang tới cho ngài.

"Phiền ngươi rồi."

Senju Tobirama thả lỏng thở ra một hơi, nhưng hậu duệ Uchiha đó vẫn tiếp tục ngồi xổm trên cửa sổ, khuôn mặt hung thần ác sát giống hệt Uchiha Madara không hề nhúc nhích.

"Ngươi còn việc gì không?"

"..."

"..."

"Cái đó...mặt của Kakashi, ngài đã thấy chưa?"

"..."

Có thế thôi thì kích hoạt Sharingan làm gì. Senju Tobirama đau đầu nghĩ thầm.

Nhưng hình như Sasuke đột nhiên nhận ra gì đó, nhanh chóng hối hận đóng Sharingan, chỉ để lại một câu "Thất lễ" rồi nghiêng người rời đi.

Về sau còn xảy ra rất nhiều tình huống tương tự, trong đó có Naruto lì lợm la liếm, ưng đưa tin âm thầm theo dõi cùng với cách dụ dỗ vụng về của hai đứa nít quỷ, tất nhiên tất cả các kế hoạch kể trên đều chấm dứt bằng thất bại.

Nói thật Tobirama không hiểu mục đích của Kakashi khi giấu mặt với học trò__dù sao Kakashi có thói quen vừa vào cửa đã gỡ mặt nạ xuống, nhưng mà dựa trên phản ứng của hai hậu bối kia, có vẻ đây là "đặc quyền" duy của mình ngài__tuy lí do không chính đáng gì cho cam, nhưng ngài không ngại duy trì thú vui độc đáo này cho Kakashi.

Quả nhiên, khuôn mặt của Đệ Lục mang vẻ hối lỗi, nhưng không giấu nổi sự xảo quyệt trong đáy mắt.

"Đệ Nhất đại nhân không thấy mấy đứa nhỏ như thế rất đáng yêu sao?"

Vì Senju Tobirama cũng cảm thấy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro