Chương 2: Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Lý Hoành Nghị vén góc rèm lên, thấy đây không phải là đường đến phủ tướng quân, khẽ nhíu mày, kéo rèm xuống nhìn Ngao Thụy Bằng, "Ngươi không phải trở về phủ tướng quân sao?        

         "Cái gì? Bây giờ bản thân đã là thừa tướng, ta không được đến phủ ngươi xin một ngụm trà được à?" Ngao Thụy Bằng nhìn y giả vờ đau khổ, ôm ngực nói: "Chắc chắn rồi, tình cảm gắn bó lâu như vậy rốt cục cũng phai nhạt mất!".

         Y cảm thấy có chút buồn cười, đưa tay vỗ vỗ đầu người bên cạnh, "Ngươi nói linh tinh gì vậy!"

          Thấy bản thân làm cho người ta lo lắng rồi, Ngao Thụy Bằng cũng thôi đùa giỡn, nghiêm túc nhìn y nói: "Tiền triều loạn đảng còn dẹp yên, ta và ngươi cũng không biết còn có phản loạn nào ẩn núp trong bóng tối hay không. Vì vậy, những ngày này, vẫn là hai ta cùng nhau ra ngoài thì tốt hơn. Ngươi không biết võ công, có ta ở bên cạnh, lúc nguy cấp còn có thể bảo hộ được ngươi." 

           Trên thực tế, thân là thừa tướng đương triều, bên cạnh Lý Hoành Nghị đương nhiên không thiếu cao thủ đắc lực và tử sĩ nguyện liều chết bảo vệ cho mình. Nhưng Ngao Thụy Bằng vẫn cứ lo lắng không yên, không ít lần lải nhải về vấn đề này. 

           Thuở còn chưa vào triều, y cùng Ngao Thụy Bằng không ít lần cùng nhau du ngoạn. Khi đó hắn bị kẻ thù của phụ thân nhắm đến, họ hận không thể dồn hắn vào chỗ chết nhưng khi mũi tên của kẻ thù tưởng chừng như kết liễu được mạng sống của hắn thì chính Lý Hoành Nghị đã chạy ra đỡ cho hắn. Kẻ đó cũng không phải hạng tầm thường, mũi tên găm thẳng vào tim y. Hắn chỉ nhớ khoảnh khắc đó bản thân vô cùng giận dữ, gấp gáp nhưng cũng đầy bất lực khi thấy y hơi thở yếu ớt, lúc có lúc không tựa vào vai mình . Y sốt cao suốt ba ngày, may mắn thoát khỏi cửa tử, nhưng cũng phải ở trong phủ cả năm trời mới dần hồi phục, nhưng chính vì mũi tên đó mà y cũng không thể luyện võ được nữa. 

          Kể từ đó, hắn thề rằng cả đời này sẽ không bao giờ để y chịu tổn hại như vậy nữa, trừ khi bản thân chết. Cảnh tượng như vậy là cơn ác mộng vĩnh viễn trong lòng hắn, cho nên bất kì ai cũng không được phép tổn thương y. 

         "Ngươi lo lắng thái quá rồi, Bằng Bằng." Lý Hoành Nghị nghe thấy lời này thì sửng sốt, sau đó cười an ủi hắn, "Ta đã làm mưu sĩ cho Thánh thượng nhiều năm như vậy ít nhiều gì cũng có năng lực tự bảo vệ bản thân, không có mong manh như ngươi nghĩ đâu. Hơn nữa ... "Y dường như đã nghĩ đến điều gì đó, hơi cụp mắt xuống, dường như đang tự nói với chính mình, "Ngươi cũng không thể bảo hộ được ta mãi mãi ..."

         Có lẽ vì bản thân vốn là mưu sĩ nên y luôn nghĩ xa hơn những người khác. Bây giờ, Ngao Thụy Bằng đang bảo vệ mình vì tình nghĩa. Nhưng y biết rằng, hắn chung quy vẫn phải thú thê sinh tử. Một hộ quốc đại tướng quân như hắn, tuổi trẻ thành danh, quyền lực trong tay không đếm xuể, không biết có bao nhiêu nữ tử thầm ái mộ. Y đoán chừng một hai năm nữa, Thánh thượng sẽ hạ chiếu chỉ hôn cho hắn một thê tử môn đăng hộ đối. Lúc đó, hắn vẫn bảo vệ mình như thế này không? Chắc là không.

         Năm đó y lựa chọn Thánh thượng để phò tá, kỳ thực chính là  đánh cược một phen. Không giống như phụ mẫu , từ nhỏ, y đã biết rất rõ rằng chỉ bằng cách có được quyền lực trong tay mới chính là lá bùa hộ mệnh lớn nhất. Thánh thượng vốn không phải là người được Tiên đế chọn, tuy nhiên, y thấy rõ ràng rằng ngài là người nhân hậu, khoan dung, mưu lược, là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí trữ quân, vì vậy y quyết định đánh một canh bạc. Y tự tiến cử bản thân làm mưu sĩ, giúp ngài từng bước giành được sự tin tưởng và sủng ái của Tiên hoàng, loại bỏ mọi chướng ngại vật cản đường, cuối cùng giúp ngài thành công đăng cơ. 

          Thực tế chứng minh, y đã thắng. Y bây giờ là một quyền thần nhận được sự tin tưởng của Thánh thượng, dưới một người trên vạn người! Không ai dám làm tổn thương y nữa, nhưng y cũng không còn tin tưởng bất cứ ai, chỉ có Ngao Thụy Bằng mới có thể bước vào trái tim anh. Nhưng hắn lại không thể đi cùng y đến hết cuộc đời, tốt hơn hết là chặt đứt tâm tư đó vậy. 

           "Không đâu, ta vẫn sẽ mãi ở bên ngươi." Đôi bàn tay ấm áp hữu lực nắm lấy ngón tay y, xua tan đi hàn khí của ngày đông. Lý Hoành Nghị ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt lo lắng của Ngao Thụy Bằng, lạnh lẽo trong mắt tan biến và y lại khôi phục lại dáng vẻ vốn có. Quên đi, hiện tại nghĩ tới vẫn còn quá sớm, tới lúc hắn chân chính kết hônbản thân đau lòng cũng không muộn. Thôi thì để bản thân hèn hạ tham lam chút hơi ấm cuối cùng mà thế giới này mang lại.

             Xe ngựa chậm rãi dừng lại trước phủ Thừa tướng, Ngao Thụy Bằng xuống xe trước, đưa tay đỡ y xuống xe. Vài bông tuyết rơi xuống mái tóc dài của y, hắn nhẹ nhàng phủi chúng đi cũng không quên dặn dò y chú ý thân thể, sau đó nhìn Lý Hoành Nghị bước vào phủ. Mãi cho đến khi không còn thấy bóng dáng mảnh mai đó nữa, hắn mới dẫn theo đám cận vệ đang chờ sẵn trong bóng tối, hướng phủ tướng quân mà đi.

           Y trở lại trong phòng, cởi bỏ bộ hồ cừu trên người, trong phòng đốt một đống than củi dày đặc, không khí ấm áp như mùa xuân,y từ trong ngăn kín lấy ra một phong thư đặc biệt, lấy bút viết mấy chữ, lập tức lấy ra chiếc còi bí mật giắt bên hông, thổi một cái, lập tức có người xuất hiện trong đại sảnh. Y đưa cho người đó, phân phó cẩn thận rồi cho người đi làm. 

          Lý Hoành Nghị khẽ vẫy ống tay áo, ngăn ẩn nhanh chóng được đóng lại, nếu Ngao Thụy Bằng có mặt ở đây, hắn sẽ phải kinh ngạc trước nội lực lợi hại như vậy. Đúng vậy, không phải y không biết võ công, chỉ là không muốn đem chính mình dễ dàng cho người khác nhìn thấu điểm yếu như vậy. Vì vậy, ngay cả Ngao Thụy Bằng cũng không biết rằng y kì thực có bản lĩnh như vậy . Y nghĩ rằng quân bài này này sẽ  phát huy tác dụng vào thời điểm quan trọng nhất, cho nên y đã cố gắng hết sức để che giấu nó, chỉ để chờ đợi một cơ hội, một cơ hội có thể xoay chuyển tình thế bằng võ công của mình.

         Vào nửa đêm,Chu Khởi Bình trong ngục tối đã bị tra tấn không còn hình dạng con người, hôm nay ông ta coi như đã thực sự lĩnh giáo thủ đoạn của Lý Hoành Nghị, đúng như lời y nói, ông ta sắp không trụ nổi nữa rồi. 

        Lúc này, một bóng người mặc áo đen vụt tới, trong tay đao, cái đầu huyết nhục lẫn lộn lăn xuống đất, ánh trăng chiếu lên mặt ông ta, trong đôi mắt mở to đó lộ ra vẻ chấn kinh khác thường. 

        Sau bình minh, có lẽ sóng gió ở kinh thành sẽ nổi lên đợt phong ba mới, càng kinh thiên động địa hơn. 

        "Ngươi nói cái gì? Chu Khởi Bình chết rồi?" Lý Hoành Nghị hung hăng nhíu mày, tựa hồ chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát của y.

        "Lý đại nhân, thánh thượng cho mời." Thái giám cận thân bên cạnh thánh thượng mặt đầy ý cười bí hiểm hiểm bước vào. 

          Y biết rằng bản thân hôm nay không chạy thoát rồi. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------END CHƯƠNG 2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro