Chương 1: Tra khảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Năm Chiêu Hòa thứ mười lăm, Tề vương Lâm Mộ Vũ tạo phản, dẫn 20 vạn đại quân tấn công hoàng thành, thái tử kịp thời phản ứng, ra mưu dẹp loạn thành công, nhưng Tề vương lại bặt vô âm tín. Ba ngày sau, Chiêu Hòa đế Lâm Dục băng hà, truyền ngôi cho đương kim thái tử Lâm Mộ Niên người nhanh chóng đăng cơ đặt quốc hiệu là Cảnh Hà, phong Nhất phẩm đương triều thừa tướng Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng chức Hộ quốc đại tướng quân, nắm trong tay binh quyền của cả nước. 

         Năm Cảnh Hà thứ nhất, đại xá thiên hạ. 

         Tuyết rơi ngày đông như muốn đóng băng tất cả, từ ngục tối truyền ra tiếng kêu thảm thiết, Lý Hoành Nghị ngồi trên chủ tọa, thần sắc lãnh mặc, hờ hững nhìn kẻ phản đồ đang bị xử tử, vô ý xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trong tay, nhàn nhạt nói: "Chu đại nhân thật là cứng miệng, thức ba ngày ba đêm, vẫn không chịu thốt ra một lời nào. Nhưng ta vẫn là khuyên ông, ông càng sớm tiết lộ tung tích của Lâm Mộ Vũ thì thê nhi ông càng sớm thoát khỏi biển khổ. Nghe nói Chu đại nhân có một nhi tử, hẳn là rất quý trọng? Chắc ông cũng không muốn đánh đổi tính mạng cả nhà mình để bao che cho hắn đâu nhỉ?." 

        "Lý Hoành Nghị, khốn kiếp!" Vẻ mặt lãnh đạm của Chu Khởi Bình rốt cuộc cũng lộ ra một tia biến hóa, ông tức giận nhìn nam tử tuấn tú trước mặt nhưng lòng dạ lại hung ác như rắn rết, nghĩ đến vợ con của mình đang nằm trong tay Diêm Vương là y, ông không khỏi dâng lên một tia sợ hãi, "Muốn giết muốn chém ngươi cứ nhắm vào ta! Nếu dám đụng tới họ, ngươi sẽ chết không được yên."

        " Ông thử nói lần lần nữa xem." Người hầu bên cạnh Lý Hoành Nghị lớn tiếng quát nhưng đã bị y giơ tay ngăn lại. Y đứng dậy và chậm rãi đi đến chỗ Chu Khởi Bình. Đôi tay mảnh khảnh của y nhẹ nhàng nâng cằm ông ta lên, nhưng lực đạo lại rất mạnh, cảm giác như có thể bẻ gẫy xương hàm người đối diện, "Chu đại nhân, ông không cần nói mấy lời vô nghĩa đó ở đây với ta. Nếu có bản lĩnh, thì không cần tra khảo thêm nữa, ta sẽ không phụ lòng trung thành của ngươi, tiễn vợ con ông cùng xuống hoàng tuyền. Nhưng nếu ông chịu quy hàng, ta sẽ thay mặt ông cầu thánh thượng, cứu mạng cả nhà ngươi, từ nay về sau chỉ bị lưu đày nơi biên cương, suốt đời không trở lại kinh thành. Chu đại nhân vốn là người thông minh, nên biết lựa chọn chứ? "

          "Hừ!" Chu Khởi Bình phun một ngụm máu tươi lên mặt Lý Hoành Nghị, "Ta cho dù chết, cũng tuyệt đối không nói điện hạ ở nơi nào!"

  Y cau mày, buông Chu Khởi Bình ra, lấy khăn tay lau vết máu trên mặt, vết máu đỏ chói tương phản càng khiến sắc mặt y hiện lên vẻ tái nhợt, càng giống Ngọc diện Diêm la đến từ địa ngục, khiến người ta khiếp sợ. Y tùy tiện ném chiếc khăn tay vào lò than bên cạnh, triệu thêm hai tên lính canh tới, "Tiếp tục đánh, nếu ông ta còn không chịu nói lời nào, cứ cách mỗi giờ giết một người họ Chu trước mặt ông ấy, cho đến khi Chu đại nhân của chúng ta đồng ý nói.

           "Lý Hoành Nghị, ta nguyền rủa ngươi! Ngươi táng tận thiên lương, giúp đỡ cẩu hoàng đế Lâm Mộ Niên đó! Ngươi sẽ gặp quả báo! Ngươi sẽ phải trả giá." 

           Y đã không còn để ý người sau lưng mắng chửi ầm ĩ, khi Thánh thượng còn là Thái tử y đã giúp ngài đối phó không ít người, lần đầu tiên nghe thấy những tiếng chửi rủa kia, y cả đêm trằn trọc không ngủ được, sợ rằng những lời nguyền rủa đó sẽ trở thành sự thật, nhưng sau bao nhiêu năm, bàn tay của y đã nhuốm máu của biết bao nhiêu người, bản thân y cũng không đếm được nữa. Y cũng không có tâm tư để sợ hãi hay hối hận, dù sao cũng là vô ích. 

         Nắng chiều có chút chói mắt, y giơ tay che đi một nửa ánh nắng, cảm nhận hơi ấm đã mất từ ​​lâu xua đi sự lạnh lẽo của lao ngục trên người.

         "Trời lạnh, đừng đứng bên ngoài lâu như vậy." Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng y, sau đó vai đột nhiên nặng trĩu, trên người người nam tử kia có mùi hương thoang thoảng, còn có mùi dầu từ chiếc ô giấy che trên đầu, trên đó có đề 

"Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ/ Trừ khước Vu Sơn bất thị vân " tức " Ai từng ngắm biển xanh, khó còn gì đáng gọi là nước/Trừ phi đã đến Vu Sơn, nếu không coi như chưa nhìn thấy mây" - Là lễ vật y tặng Ngao Thụy Bằng một năm trước.

         "Sao ngươi lại tới đây?" Lý Hoành Nghị siết chặt y phục, quay đầu nhìn người phía sau lưng chỉ mặc một bộ trường phục màu đen đang nhíu mày kia, y hỏi, "Ngươi đưa lông cáo cho ta, ngươi không lạnh sao?"          

         "Ta không lạnh, đây không phải ở đây chờ cùng ngươi trở về sao? Ta thấy ngươi đi lâu như vậy còn không trở về, lo lắng có chuyện, cho nên ta tới tìm ngươi." Hắn cười vuốt trán Lý Hoành Nghị, nhìn sắc mặt tái nhợt của y, trong mắt hiện lên một tia đau lòng, "Trở về đi, thân thể không tốt, đừng để nhiễm phong hàn."

          Sức khỏe y không tốt không phải chỉ mới ngày một ngày hai, vốn là suy nhược từ khi còn trong bụng mẹ, mỗi khi tới mùa đông lại càng giày vò hơn nhưng y luôn tỏ ra mạnh mẽ không chịu thể hiện sự yếu đuối trước mặt người ngoài, chỉ có Ngao Thụy Bằng, người đã cùng y lớn lên mới biết được khi nào bệnh củay bùng phát. Cũng chính vì điều này mà hắn thân chinh chiến quanh năm ở biên ngoại sẽ thỉnh thoảng tìm một số đơn thuốc để y điều dưỡng cơ thể ,cố gắng giảm bớt cơn đau. Tuy có thể nói là có hiệu quả nhưng chung quy vẫn là trị ngọn không trị được gốc, nhiều năm uống nhiều thuốc như vậy , cuối cùng cũng không còn suy yếu như lúc trước. 

          "Chu Khởi Bình nguyện ý nói không?" Trên xe ngựa, Ngao Thụy Bằng rót một chén trà nóng cho Lý Hoành Nghị làm ấm, thấy y uống một ngụm xong liền hỏi.

           "Một chữ cũng không." Sau khi nhấp một ngụm trà nóng, y rốt cục cũng cảm thấy thân thể ấm lên, chậm rãi nói: "Bất quá ngươi yên tâm, ta có thể đảm bảo, trong vòng ba ngày, ông ta nhất định cho chúng ta đáp án."    

             Y đã thẩm vấn không biết người trong nhiều năm, nhiều người trong số họ còn cứng rắn hơn Chu Khởi Bình, cuối cùng họ chẳng phải đều phải khuất phục sao? Y tự tin rằng mình có thể lấy được thứ mình muốn từ miệng ông ta, thứ bản thân muốn cũng là  thứ Thánh thượng cần.

              "Được, ngươi có cân nhắc là được." Hai người có mối thâm giao nhiều năm, cũng đã từng thấy y sử dụng tra tấn, tự nhiên đối với thực lực y  không hề nghi ngờ, "Nhưng ngươi phải cẩn thận một chút,  ông là một con chó điên, lỡ may nổi điên lên thì chúng ta mất cả chì lẫn chày." 

             Hắn không quan tâm đến sự sống chết của Chu Khởi Bình, nhưng nếu ai dám gây bất lợi cho y, dù chỉ là trong ý nghĩa, hắn không ngại để ông ta niếm trải thủ đoạn của mình. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------END CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro