13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ xin lỗi Neji tớ vừa nói nhảm thôi đừng để ý"

Neji gần như đóng băng, mọi thứ diễn ra quá bất ngờ. Nhưng anh cũng đã nhận ra rồi...

Tenten hiện tại xấu hổ hơn bao giờ hết. Cô đứng dậy, quay người như định chạy đi. Nước mắt trực lăn dài trên má. Từ bao giờ, cô lại khao khát thứ tình cảm này tới vậy...

"Đợi đã"- Neji giữ lại tay cô,

"Tớ..."

"Đừng nhìn mặt tớ, tớ...tớ xấu lắm"- Tenten đưa tay lên che mặt, cô không muốn anh thấy những giọt nước mắt làm nhòe đi phấn son lấm lem trên mặt cô.

"Tớ cũng thích cậu!"

Neji dứt khoát, nhìn thẳng vào mắt Tenten. Tay cầm chặt tay, mặt đối mặt...

Bùm bùm bùm! Pháo hoa đã nổ, từng bông pháo trên bầu trời đen tỏa sáng rực rỡ thật màu sắc, thật diệu kì.

"Đừng đùa nữa, tớ không vui đâu"

"Đây là sự thật. Tớ cũng đã muốn nói với cậu từ lâu rồi"

Mắt cô mở tròn đầy bất ngờ. Neji đồng ý rồi, chuyện này là thật!

Thật nhẹ nhàng, anh ôm lấy cô. Cô cũng không từ chối cái ôm đấy, ôm lấy anh...

"Cậu...sẽ chấp nhận tớ chứ?"

"Luôn luôn"

"Tại sao?"- Tenten nhìn Neji, mắt vẫn còn đỏ hoe

"Có lẽ...tớ đã coi cậu như gia đình của mình từ lâu rồi"

"Có lẽ vậy"- Tenten cười, nước mắt bây giờ đã chuyển thành giọt nước mắt hạnh phúc.

Và họ đặt cho nhau một nụ hôn. Một cách từ từ và nhẹ nhàng...

Sau ngày hôm đó, người ta thường thấy cặp đôi Neji, Tenten đi với nhau thường xuyên hơn. Đã có những lời bàn tán

"Nè thiên tài tộc Hyuga hình như có bạn gái rồi đó..."

"Là Tenten, một chuyên gia nhẫn cụ thì phải"

"Huhu cứ tưởng Neji còn độc thân chứ... Trái tim mình tan nát rồi"

...

Chuyện gì đến thì cũng đến. Bạn bè chúc mừng, hai nhà đều đã gặp mặt. Tình cảm của cả hai thì càng thêm sâu đậm.

Một buổi chiều đông nọ...

Trên ban công phủ Hyuga, gió lạnh phảng phất làm bay bay mái tóc nâu xinh đẹp của người con gái tên...

"Tenten..."

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Em có... sợ khi chọn anh không?"- Neji ngập ngừng

Tenten cười khúc khích
"Vui gần chết nè sợ gì chứ?"

"Không phải... Anh là người Phân gia, anh không chắc mình có thể khiến em hạnh phúc. Em biết mà..."

"Em chưa bao giờ hối tiếc cả Neji. Dù mọi chuyện có như nào, tụi mình vẫn bên nhau như bây giờ là em hạnh phúc rồi!"

"Cảm ơn em..."

...vì đã đến bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro