12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối thứ 7...

Tenten mặc một chiếc váy màu tím mộng mơ dài ngang đầu gối, trông rất dịu dàng. Phải rồi, cô đã chuẩn bị mất 3 tiếng để xem mình mặc gì mà. Nhưng đặc biệt nhất, Tenten trang điểm.

Gần như cô không trang điểm bao giờ, trừ những dịp đặc biệt. Dù không trang điểm đậm nhưng không khó để nhìn ra, Tenten đang làm điệu (.❛ ᴗ ❛.)

"Neji! Cậu đợi lâu chưa?"

"Tớ chỉ vừa mới đến thôi"

Neji hôm nay cũng rất cool: Mặc một chiếc áo truyền thống nhưng không kém phần sang trọng và hiện đại, chắc chắn cô nàng nào cũng phải đổ ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Nhưng Tenten là trường hợp ngoại lệ:

Cô không phải cô gái thích yêu đương, không thích mấy đứa con gái lòe loẹt điệu đà, không thích mấy cậu chàng đẹp trai soái ca.

Nhưng cô thích anh. Không phải vì Neji là một hot boy, hay có tính cách lạnh lùng. Mà vì... Neji là Neji thôi.

"Mình đi thôi!"- Tenten cười tươi rói, cầm lấy tay Neji kéo đi. Anh cũng để yên cho cô cầm, có vẻ anh thấy ổn với điều đó.

Họ lướt qua rất nhiều quầy ăn, Tenten suýt thì quên mình đang đi với Neji mà lao vào đống đồ ăn thơm ngon.

"Ăn kẹo táo không Neji?"

"Tớ không ăn đồ ngọt"

"Hmpp... Cô ơi cho con một kẹo táo ạ!"- Tenten nhìn Neji hơi phụng phịu rồi nói với cô bán hàng.

"Một cây hả... Hai đứa là người yêu hay sao mà ăn có một cây"
(Ý là hai đứa ăn chung đó)

Vừa nghe cái cả đôi mặt đã đỏ như gấc chín, Tenten vội vàng đính chính

"Tụi con là bạn là bạn thôi cô ơi!!! Cô đừng hiểu nhầm!"

"Thế hở! Kẹo của con xong rồi nè"- Cô bán hàng đưa cây kẹo cho Tenten.

Và cả hai tiếp tục dạo con phố, Tenten vừa cầm kẹo ăn vừa ngượng ngùng. Để thay đổi bầu không khí này, cô chủ động

"Chơi ném phi tiêu đi!"

Và họ đến quầy đồ chơi, tham gia rất nhiều minigame. Cô và anh cười thật sảng khoái với nhau sau những lần gắp được con thú bông, ném trúng một quả bóng, bắt được cá vàng,...

Thật là vui. Lâu rồi mình mới được vui chơi thỏa thích thế này!

2 tiếng sau

Trời đã thực sự tối đen như mực, đêm buông và sắp có pháo hoa. Neji và Tenten cùng ngồi tại một chiếc ghế ven đường. Vì chơi quá nhiệt tình nên hiện tại cô khá mỏi chân và khát nước.

"Cậu khát à?"

"Ừ...Khoan! Sao cậu biết?"

"Ngồi ở đây, tớ đi mua nước"

Bỏ qua câu hỏi của Tenten, anh chạy đi như một cơn gió, để lại cô ngồi ngẩn ngơ.

Đừng tốt với tớ như vậy chứ, Neji ngốc. Tớ sẽ thích cậu nhiều hơn mất...

5 phút sau
"Tenten, nước của cậu"

"Cảm ơn cậu, Neji"

Tenten nốc chai nước như mình vừa ở sa mạc Sahara 3 tháng. Neji nhìn vậy mà cũng phải bật cười:

"Từ từ thôi không sặc"

"Tớ *ục ục* biết rồi!"

Và cả hai ngồi bên cạnh nhau thật lâu, cùng đếm ngược pháo hoa.

Cả hai gọi tên nhau, phá vỡ sự im lặng

"Tenten"/"Neji"

"Cậu nói trước đi"- Tenten nói

"Chuyện tớ cũng không quan trọng lắm, nói chuyện của cậu trước đi"

Tenten ngập ngừng. Điều cô định nói ra cũng là điều cô băn khoăn bấy lâu nay.

Liệu nó có vội vàng quá không?

Liệu cậu ấy có đồng ý?

Nhưng cảm xúc trong cô ngày càng lớn. Nội tâm cô bảo rằng một ngày nào đó anh cũng có thể bị cướp mất bởi một cô gái xinh đẹp ngoài kia. Chỉ một lần thôi, Tenten muốn mình trở nên ích kỉ

Được rồi

Tớ sẽ không giấu giếm cảm xúc này

Tớ sẽ không chờ đợi thêm phút giây nào nữa

"Tớ thích cậu, Neji"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro