Chap 23 : Xin lỗi, tôi không phải người ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, cô tỉnh giấc trong vòng tay ấm áp của Huân.

- Huân à, tỉnh dậy đi.

- Ứ ừ, không đâu anh ngủ thêm nữa cơ.

- Vậy kệ anh, em đi làm đây.

Huân vội kéo cô lại, mặt cô áp vào lồng ngực của Huân.

- Đi làm sao được chứ, tổng giám đốc ở đây cơ mà.

- Ờ thì kệ chứ. Mà thôi anh dậy đi làm đi. Không thì em không đi đâu.

- Không đi anh cắt lương.

- Cứ cắt lương, đằng nào anh chả nuôi em mà. hihi ^_^

Huân nhìn cô chu mỏ lên cãi liền hôn một cái. Cô lập tức đẩy ra. Huân mỉm cười.

- Khi nào em mới chịu lấy anh đây.

- Lấy liếc gì, em không lấy.

- Không lấy cũng bắt em lấy.

Huân chọc lét khiến cô cười chảy nước mắt.

- haha buồn quá, bỏ ra em đùa thôi. Chuyện này để em suy nghĩ đã.

- Thế mới đúng chứ, Ngô phu nhân.

- Ngô phu nhân cái đầu anh ý, thôi vào VSCN đi rồi đi làm nào.

Cô và Huân cùng lên chiếc xe Audi đến công ty.

- Em hãy cẩn thận với tên Lâm nhé, hắn có thể sẽ phát hiện ra thân phận của em đấy.

- Em biết rồi mà, anh đừng lo.

Bước xuống xe, cô và Huân đã gặp ngay anh và ả đang đứng đó. Huân thấy khó chịu.

- Không biết ngọn gió nào đã đưa hai người sang tận Úc để gặp tôi vậy.

- À hôm nay tôi đến đây muốn bàn anh chút việc.

- Anh bàn hay vợ anh bàn vậy ?

Cô tự nhiên bước xuống nói một câu rất thản nhiên.

- Nếu anh bàn thì cô vợ kia cần gì đi theo chứ, đúng là ăn bám mà.

- Này cô kia, cô nói gì thế hả ? Cô muốn đôi co với tôi à.

- Xin lỗi, đây không rảnh để nói chuyện với loại người có địa vị thấp hèn như cô.

- Cô dám.....Anh à (nói vs Lâm), cô ta ăn hiếp em kìa, huhu TT^TT. (giả tạo hết sức, mới nói thế thôi đã cạn lời rồi).

Anh bất ngờ trước cách nói chuyện của cô bây giờ. Mà hiện tại anh cũng không biết đó có phải là cô hay không ? Đó có phải là Hoa nhí nhảnh, hồn nhiên không ? Có phải người mà anh từng yêu đến sau đắm không ? Hàng loạt câu hỏi đang ẩn hiện trong đầu của anh.

- Lâm à, anh sao vậy, sao cứ đơ ra thế. Bàn xong với Ngô tổng đi còn về nữa.

- à, uk uk.

Anh ngu ngơ suy nghĩ, buột miệng nói một câu.

- Hoa à, em khác trước rất nhiều, rất nhiều đấy.

Cô thẳng thắn.

- Tôi không phải Hoa, anh nhầm rồi. Tôi là Biện Bạch Hiền.

- Cô rất giống người yêu của tôi.

- Nhưng rất xin lỗi anh, tôi là NGƯỜI YÊU của Ngô Thế Huân.

Cô nhấn mạnh hai chứ Người yêu khiến anh sững sờ. Con tim anh giờ đây đã nát vụn như tờ giấy bị xé dễ dàng. Anh lấy lại bình tĩnh.

- À chắc tôi nhầm. Xin lỗi cô.

Ngọc bên cạnh không chịu được.

- Lâm, xin anh đừng nhắc đến cô ta trước mặt em được không. Lúc nào cũng là Hoa, Hoa, Hoa. Anh bị mất trí rồi sao, cô ta đã chết rồi, anh đã lấy em làm vợ. Vậy mà anh còn quan tâm đến cô ta sao ? Sao anh không chết đi cùng cô ta luôn đi ? Mà cô ta chết cũng đáng, ai bảo ngu quá cơ.

Chát. Lâm tát Ngọc một cái rất đau. Đây là cái tát lần thứ hai mà Ngọc nhận được từ tay Huân. T1 là lúc ả bắt cóc cô, T2 là giờ đây. Ả ta khóc.

- Sao anh tát em ?

- Tôi nói cho cô biết cô cấm được nhắc đến tên cô ấy. Cô ấy là người mà tôi đã yêu say đắm. Nhưng tại vì nhà cô đã bắt tôi phải lấy cô vì ....... nên tôi mới lấy. Không thì còn lâu tôi mới lấy cô. Loại người như cô thì ai thèm yêu chứ. Ai yêu cô là đồ điên. Tôi bỏ Hoa cũng chỉ vì muốn tốt cho cô ấy thôi, không muốn bị gia đình cô ấy liên quan đến. Cô có biết là khi Hoa đi tôi đau đớn như nào không ? Muốn khóc mà không khóc được. Giọt nước mắt chỉ chảy thầm trong lòng thôi. Còn nghe tin Hoa chết, tôi chỉ muốn gào lên, khóc thật to nhưng tôi cố gắng không làm gì cả. Toou muốn quên cô ấy đi để được sống có ý nghĩa hơn thôi. Xin lỗi cô nhưng tôi chưa bao giờ chấp nhận tình yêu của cô cả nên cô đừng quá đà. Đừng trách tôi ra tay với cô.

- Ơ, Hiền nhi, em đi đâu vậy ? Huân gọi cô khi thấy cô đột nhiên chạy vào nhà vệ sinh. Cô chạy thật nhanh, ôm mặt khóc nức nở. Sao anh làm vậy với em, sao anh không nói với em là anh kết hôn ? Anh quá đáng lắm rồi, ích kỉ lắm rồi. Nhưng anh vẫn yêu em sao ? Hai năm rồi anh không thể quên em được sao ? Em cũng như anh vậy. Em không thể nào quên anh được. Trong giấc mơ em vẫn mơ về anh, mơ về những khoảnh khắc chúng ta bên nhau. Em luôn muốn được gắn lại tình yêu đó nhưng như vậy em có quá ích kỉ không ? Em đang ở bên Ngô Thế Huân, còn anh đã kết hôn rồi. Liệu em có đủ can đảm từ bỏ tất cả để đến bên anh không ? Em không biết được, em nghĩ mình không làm được đâu. Chuyện là quá khứ rồi thì cứ để nó trôi đi. Hãy coi đó là kỉ niệm đẹp...chỉ có anh và em thôi.....

Nếu có thể từ bỏ thì em sẽ từ bỏ tất cả để đến bên anh.

Nhớ vote cho mình nhé !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro