Chap 22 : Chúng ta có quen nhau không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai năm trôi qua, cô vẫn ở bên Ngô Thế Huân, cùng Huân làm việc ở công ty Ngô gia. Ngô Thế Huân - Tổng giám đốc còn cô là thư kí cho Huân. Mặc dù cô là thư kí nhưng Huân vẫn hết mực lo lắng và chiều cô. Vào một buổi chiều khi tan làm, khi cô đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về thì bị Huân kéo lại, khóa chặt cửa lại.

- Huân à, về nhà đi ở đây không tiện đâu. Huân ép cô vào tường.

- Không sao, có ai nhìn thấy đâu. Cho anh một lúc thôi, cả ngày làm việc mệt như thế có được gần em đâu.

- Chỉ giỏi chém gió thôi, vậy ai ngày nào cũng chạy qua chạy lại nơi anh làm việc ? Là thư kí của anh đó.

- Thôi mà, một lúc thôi. Nha.

Nói xong Huân bắt đầu hôn cô. Một nụ hôn nồng thắm chứa đầy tình yêu mà Huân dành cho cô. Hai năm nay, cô sống ở nhà Huân. Cô nợ Huân rất nhiều.

- Tổng giám đốc ơi, có người.......à tôi nên đi ra ngoài nhỉ. ^_^

Chợt nghe có tiếng người, cô vội đẩy Huân ra. Đỏ mặt. Huân bực tức vì làm gián đoạn nụ hôn của Huân.

- Có chuyện gì ?

- Xin lỗi anh nhưng đối tác bên công ty đã đến rồi ạ.

- Họ ở đâu ?

- Họ đang ở trong phòng tiếp khách.

- Nói với họ chờ tôi một lát tôi sẽ xuống ngay.

Huân nói với giọng bực tức.

- Haizz, đang gay cấn mà, tự nhiên lại....Hiền nhi à, tiếp nhé được không ?

Cô tức giận.

- Tiếp cái con khỉ nhà anh ý, có đối tác mà lại không đi, thôi đi đi. Em chờ ở dưới nhé.

- Không em gặp đối tác với anh cơ.

Cô chưa kịp nói gì thì Huân đã kéo cô đi. Cô cùng Huân chuẩn bị bước vào phòng. Nhưng sao cô cảm thấy có gì đó không ổn, tim cứ đập loạn xạ. Đang chuẩn bị vào....

- Tổng giám đốc ơi, tổng ....giám đốc, anh....anh đừng vào. Đối tác là......là....

- Thôi, là ai không quan trọng, vào rồi biết.

Huân chợt đẩy cửa. Một nụ cười hé mở.

- Ngô tổng, đã lâu không gặp.

Huân không khỏi ngạc nhiên khi đối tác là Cao gia. Tổng giám đốc Cao Hoàng Lâm. Huân sợ anh nhìn thấy cô nên không cho cô vào.

- Ơ, kiểu gì vậy kéo mình vào lại đuổi ra thật là không hiểu nổi.

Huân ngồi vắt chân, ra vẻ khinh thường.

- Vẫn như ngày nào nhỉ.

- Cậu cũng thế.

Hai tia sét đánh chéo vào nhau. Họ hiện giờ như hai con hổ đang chuẩn bị đánh nhau nhưng Ngọc đã phá vỡ bầu không khí đó.

- Lâm à, thôi chúng ta đến đây không phải để cãi nhau đâu nhé.

Lâm trấn tĩnh lại thái độ của mình.

- Hãy quên hết chuyện quá khứ đi.

- Được nhưng trước khi vào việc có thể cho tôi hỏi cô gái này là ai không ?

Huân chỉ vào cô gái đang ngồi cạnh Lâm.

- Cô ấy là Ngọc, phu nhân của tôi. Mà Ngô tổng có vợ chưa vậy ?

- Tôi á, sắp thôi chờ cô ấy đồng ý rồi tôi mới cưới. Tại cô ấy bị người yêu cũ chia tay nên đâm ra buồn ấy mà.

- Cô ấy tên gì vậy ?

- Cô ấy tên là Trương.....à nhầm Biện Bạch Hiền.

- Cô ấy có cùng tên với bạn tôi đấy, Biện Ngọc Châu.

Sau khi kết thúc buổi nói chuyện, Lâm nói với Huân.

- Tôi có thể gặp vợ sắp cưới của anh được không ?

Vừa nói cô xuất hiện. Anh ngạc nhiên, chẳng phải cô đã chết rồi sao ? Bây giờ lại ở đây ? Cô nhìn thấy anh sợ toát mồ hôi nhưng cô cũng bình tĩnh lại.

- Huân à, anh lâu quá nha. Em giận đó. Cô ôm lấy Ngô Thế Huân khiến cho Lâm không khỏi ngứa mắt.

- Anh xin lỗi tại anh mải nói chuyện với đối tác ấy mà. Huân nói nhỏ với cô : Cẩn thận trong lời nói nhé.

Anh cứ đứng đực ra đấy, thấy anh như vậy cô hỏi.

-  Sao anh cứ nhìn tôi hoài vậy. Chúng ta có quen nhau không ?

- Cô là Trương Quỳnh Hoa phải không ?

Cô kìm nén lại.

- Không, tôi là Biện Bạch Hiền mà. Tôi không quen ai là Trương Quỳnh Hoa cả. Chắc anh lầm người rồi.

Thấy anh như vậy Huân vội xen vào.

- Chắc anh nhầm rồi, thôi anh về đi. Tôi với vợ tôi về đây.

- Hả ai là vợ anh cơ. Này mới là người yêu thôi nhé.

- Kệ em, lele. Chụt.

Thế Huân hôn chụt một cái khiến Lâm càng cảm thấy trong người có một ngọn lửa ghen tuông đang bốc lên ngùn ngụt. Em là Hoa phải không ? Anh biết em không phải là Hiền mà ?

Cô và Huân về tới nhà....

- Trời ơi, đối tác của anh là ai vậy ?

- Anh cũng chẳng biết tại sao lại là Cao gia nữa.

- Cũng chẳng sao. Em sẽ không để anh ta phát hiện đâu.

________________________________________________________________________________

Tối đến cô ra ngoài sân chợt có bóng người theo sau cô. Cô giật mình chạy loạn lên nhưng người đó đã nhanh chóng bắt được cô.

- Hoa là em đang lừa dối anh đúng không ?

- Em....em....

- Em thật ích kỉ, vô tâm.

Cô khóc. Giờ đây nước mắt cô chẳng còn ý nghĩa gì cả. 

- Đừng bỏ em, khoooooooooooong.

________________________________________________________________________________

- Đừng bỏ em, không.

Huân đang ngủ chợt nghe thấy tiếng hét tỉnh giấc.

- Hiền nhi, em sao vậy ? Hiền nhi.

- Đừng bỏ em.

Cô ôm lấy Huân thật chặt.

- Uk, sẽ không bỏ em đâu.

Huân dỗ mãi cô mới chịu ngủ.

Khép lại đôi mi này

Ánh mắt ấy lại hiện lên trong tâm trí

Trái tim này cứ mãi lạnh lùng

Chỉ mong tất cả hãy chìm vào lãng quên

Nếu tất cả đã qua chỉ là một giấc mơ

Thì xin hãy cho em được tỉnh giấc

Phải chăng anh thực sự là định mệnh của cuộc đời em

Bởi vì em đã yêu anh mất rồi.

Nhớ vote cho mình nhé !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro