mày hết thời rồi, Minh Minh à 😏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nhỏ ở bệnh viện cao cấp, Tô Tùng ngồi trên giường bệnh, đang được truyền nước. Anh ta dường như đang vẽ một bức tranh, ở bên ngoài các anh em nhà Chu không dám vào. Bỗng từ xa, Minh Minh chạy tới. Cô ta làm bề mặt lo lắng, nói:
" Các anh à, thúc thúc có bị sao không?"
Nói xong cô ta liền mở cửa phòng bệnh, Tô Tùng nhìn thấy cô ta , lộ rõ vẻ mặt chán ghét. Các anh em từ cửa ngó vào. Minh Minh ân cần nắm lấy đôi tay đang băng gạt của Tô Tùng, thân thiện nói:
" Thúc thúc à , sao còn chưa chết vậy ?."
Nói đến đây, giọng cô ta nhỏ dần, ánh mắt sắc bén. Tô Tùng biết, nếu không phản công thì mình sẽ mãi là nạn nhân, anh ta ghé sát vào tai Minh Minh, thầm thì nói:
" Vậy , tại sao cô không chết trước để tôi chết sau nhỉ? Làm mẫu tôi coi nào 😏"
Vừa nói, Tô Tùng vừa đưa đôi tay còn lại sờ nhẹ lấy cổ Minh Minh. Minh Minh giật mình, cô ta bây giờ là sợ hãi hơn bao giờ hết. Từ lời nói, từ ánh mắt và cử chỉ của Tô Tùng đã làm cô ta cảm thấy như nó sắp đến với mình. Minh Minh lại rơi nước mắt, cô ta cố ý nói to:
" Thúc à, thúc hiểu lầm con r, con chỉ muốn hỏi thăm tình hình sức khỏe mà thúc lại nỡ lòng nào..."
Tô Tùng cũng nhanh chóng khóc theo:
" Haiz ya, con lại hiểu sai ý của thúc, thúc chỉ muốn con làm mẫu thui mà 😿"
Các anh em còn lại vội đi vào vì thấy không khí không tốt. Minh Minh thấy Thành Nam vừa hút thuốc xong nên lại nhân cơ hội làm nũng:
" Ai ya anh Nam à, em ghét nhất là mùi thuốc lá đó, hui nhắm"
Tô Tùng nghe cô ta nói vậy thì cười khinh, nhanh nhẹn lấy từ trên bàn một gói thuốc lá, châm lửa rồi hút một cái. Hà khói vào chỗ của Minh Minh. Minh Minh bị thở khói vào mặt thì ho sặc sụa, Thành Tây nói lớn:
" Này, ông quá đáng lắm rồi đấy!"
" Thôi mà , em không khó chịu đâu, không sao đâu 😿"
Minh Minh dựa vào người Thành Tây, ấm ức nói. Tô Tùng lại thở khói vào mặt cô ta khiến cô ta khóc lóc chạy ra ngoài. Thành Tây vội vàng đuổi theo. Thành Nam và Thành Bắc thì về nhà vì sợ em gái lại bị sốc mà ngất đi. Thành Đông đc ở lại thì nhẹ nhàng đi ra khoá cửa. Mặt mày có vẻ khó chịu. Anh ta bước tới chỗ Tô Tùng, nâng cằm Tô Tùng lên nói:
" Bố nay còn dám hút thuốc à ?"
Tô Tùng ương bướng nói:
" Thì?"
Chụt
Thành Đông không đợi Tô Tùng phản ứng thì đã hôn anh ta. Đầu lưỡi điêu luyện uốn lượn. Sờ mó từng ngóc ngách của miệng . Tô Tùng do thiếu oxi nên không thở nổi. Thành Đông nhẹ nhàng nhả ra, theo đó là sợi chỉ bạc huyền thoại. Anh ta đè Tô Tùng xuống giường, nói:
" Này, hút thuốc không tốt đâu. Vì bố quá hư nên con phải phạt thôi ❤️🥴"





Pp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro