lại bắt được bố rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Bắc nhìn Tô Tùng với ánh mắt đẫm lệ, anh ta nhanh chóng khóa cửa phòng lại, nhào vào lòng Tô Tùng nói:
" Bố à, Uyển Ninh đã ngất vì bố đấy, ai cũng lo lắng cho bố cả. Nghe lời con, về nhà đi, bọn con sẽ không làm tổn thương bố nữa"
Vừa nói, đôi tay thon dài của Thành Bắc vừa nhân cơ hội sờ mó lung tung. Tô Tùng im lặng không nói gì . Thành Bắc được nước làm tới, cậu ta định luồn tay xuống dưới quần của Tô Tùng thì bị Tô Tùng dùng một đạp đá bay ra cửa. Tô Tùng tức giận nói lớn:
" IM đi, tất cả chỉ là nói dối. Chẳng có hứa hẹn gì cả, chẳng có mái ấm gì cả. Bây giờ ta đã ko còn là người nữa rồi. Ta chỉ là một món hàng, chỉ là một con đĩ đực ham tình dục thôi. Ta dơ bẩn, ta vô dụng, ta chẳng xứng ở cạnh các con. Lẽ ra ta nên chết , đúng rồi, ta nên chết..."
Nói đến lời này Tô Tùng lại nhớ tới những lời nói mỉa mai của Minh Minh, những lời chê bai bẩn thỉu của Thành Tây. Tô Tùng rơi nước mắt, ôm đầu trong tuyệt vọng . Thành Bắc vừa đau, vừa xót cho bố. Cậu ta đi tới trước mặt Tô Tùng, mặc kệ Tô Tùng đang cố đánh anh ta, anh ta nhẹ nhàng ôm Tô Tùng vào lòng, mặc kệ có ướt áo đi nữa. Lặng lẽ an ủi, lặng lẽ bảo vệ. Khoảng một lúc sau, Tô Tùng khóc mệt đến mức ngất đi. Thành Bắc bế Tô Tùng lên xe, đi về nhà. Giữa đường đi, Tô Tùng đột nhiên tỉnh dậy. Nhìn tuyến đường quen thuộc, anh ta bóp lấy cổ Thành Bắc, oán hận nói:
" Ha, con lại định đưa ta về cái nơi đó sao?  Về đó để các con có thể thoải mái hành hạ một tên dơ bẩn như ta phải không. Các con khốn nạn thật đấy!"
Tô Tùng nhẹ nhàng buông lỏng tay ra, muốn mở cửa xe nhảy xuống. Thành Bắc thấy vậy thì đánh vào gáy Tô Tùng, làm anh ta ngất đi. Thành Bắc hiện tại rất đau khổ, anh ta đau xót cho người anh thương. Về đến nhà, Tô Tùng cũng vừa lúc tỉnh dậy, không nói nhiều liền chạy vội vào phòng ( bé nhà có phòng thư giãn ở đây nha). Khóa cửa phòng lại. Trong căn phòng nhỏ, Tô Tùng lôi ra từ trong tủ một bộ màu và giấy. Anh ta thường thư giãn bằng cách vẽ. Thành Bắc bên ngoài thuyết phục Tô Tùng mau mở cửa, bất lực, anh ta chỉ có các gọi cho các anh em còn lại thông báo bố đã về . Khi mọi người có mặt đầy đủ, Uyển Ninh nhanh chóng đứng trước cửa phòng bố , vui mừng nói:
"Bố à, mở cửa cho con đi"
Không thấy có phản hồi, Uyển Ninh có dự cảm chẳng lành, cô tuyệt vọng đập cửa. Các anh em còn lại cũng nhận ra vẻ không đúng, Thành Nam không ngần ngại mà lao vào phá cửa. Ở trong phòng là Tô Tùng đang nằm im trên mặt đất , cổ tay trái chảy máu, tay phải cầm một con dao. Mọi người lao vào, lão đại vội bế Tô Tùng lên xe, khởi động nhanh rồi lao như điên đến bệnh viện. Các anh em khác cũng ngăn nước mắt rồi lái xe đuổi theo. Uyển Ninh đc các anh dặn phải ở lại vì sợ cô bé ngất đi lần nữa. Bấy giờ, nàng mới để ý bức tranh Tô Tùng vẽ. Trên đó vẽ một người đàn ông đang tuyệt vọng với tay về phía ánh sáng nhưng bị những cánh tay ở dưới kéo lại. Người chỉ có mảnh vải che phần dưới, khắp cơ thể chi chít các vết bầm. Ở dưới góc bức tranh còn ghi chú:  
"Liệu khi nào tôi mới được tự" do?


Hết òi, Pp mấy bồ nha 😘
😈😈😈😈😈😈😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro