Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hàn Thiên nhìn quanh phòng thiết bị tiện nghi có thể thấy đây phòng của kẻ cấp cao, anh với lấy một trai rượu trên bàn rồi dùng cán súng đập vỡ tấm kính cửa sổ ở đây là tầng 7 . Trịnh Hàn Thiên bỏ hết bom trong balo của mình và cô , dùng dây thừng cố định một đầu vào cột chạy đến dỡ cô

" Đi chúng ta không còn nhiều thời gian nữa cô xuống được không "

" Được " Bạch Mỹ Liên đeo lấy balo mình nắm dây thừng trèo qua cửa sổ cô trèo xuống dười Trịnh Hàn Thiên đừng trên khi thấy Bạch Mỹ Liên an toàn tiếp  đất mời  trèo qua xuống dưới mặt đất liền kéo cô lên vai chạy về phía ke núi cách đó không xa vừa vào bên trong bên ngoài phát ra tiếng nổ rất lớn

" Anh trai tôi " Bạch Mỹ Liên mơ màng trên lưng anh

" Bạch đội trưởng rất giỏi cô không cần lo , giờ chúng ta phải sử lý vết thương cho cô đã "

Trịnh Hàn Thiên mang cô vào một hang núi bên trong có tiếng nước chảy . Bạch Mỹ Liên mơ màng thấy anh cho cô uống rượu một loại rất mạnh sộc thẳng lên óc khiến cô dần đần mất ý thức .

. Trịnh Hàn Thiên ngồi quay lưng lại phía cô trước mặt đám lửa bập bùng trai rượu đã bị uống hết vất một góc . Bỗng nhiên bàn tay nhỏ bé ôm lấy người anh áp bầu ngực đẫy đà mình vào tấm lưng trần anh ( áo đã đắp cho Bạch Mỹ Liên )

" Khó chịu , khó chịu quá " Bạch Mỹ Liên gối lên vai thì thầm vào tai thổi nguồn nóng vào đó

Bàn tay cô không ngừng sờ loạn trên cơ thể cường trán .Dường như Trịnh Hàn Thiên phát hiện ra điều gì đó không ổn cả người nóng rực cơ thể giống như nguồn bị ngọn lửa thiêu đốt vô cùng khó chịu từng chút chạm đụng cô khiên cơ thể thoả mãn nhưng không đủ. Anh kéo cơ thể mềm mại sau lưng  ngồi đổi diện  với anh hai chân rang ngang  ngồi lên đùi anh . Đôi mắt long lanh giống đoá hoa sau sương sớm từng giọt nước động lại trên cánh hoa lấp lánh dười ánh dương

Trịnh Hàn Thiên ôm lất eo cô kéo sát cơ thể cô vào mình , cánh môi mềm mại áp vào đôi môi khô rát  của anh , cô tự động tiến vào  khoan miệnh anh quẫn lấy lưới anh . Trịnh Hàn Thiên biết cô uống rượu thuốc vẫn không ngờ cô lại táo bạo như vậy

Bạch Mỹ Liên đẩy nhẹ cơ thể anh . Trịnh Hàn Thiên hơi hối tiếc nhưng không chống trả hơi thở cô rồn rập sau khi miên mang hôn một hồi .

" Có hối hận không ?" Giọng anh khàn đặc mắt đối mắt

Sau này Trịnh Hàn Thiên luôn hối hận lúc đó đã nhìn vào đôi mắt đó , anh biết dù lúc đó cô có hối hận anh cũng sẽ không dừng lại mà ép buộc cô .

Bạch Mỹ Liên không lắc cũng không gật tiến đến gần anh hôn lên cổ anh vừa hôn vừa liếm đến trước ngực  không ngại cắn lấy đầu ngực cứng rắn .

" Đó không phải là việc của em cô bé " Trịnh Hàn Thiên ôm eo cô để cô nằm trên lớp áo mỏng  dải trên đá

Anh hôn lên môi cô lên cổ lên quai hàm xanh  ,thuận tiện tháo thắc lưng kéo quần  tay thò vào trong khiến quần cô chặt chội

" Ư ...... ư.........ư " Bạch Mỹ Liên thoả mãn cong người lên khiến anh đễ dàng tháo nút áo con

Hai bánh bao được phóng thích thi nhau nhảy nhót bình thường đã thấy thích cỡ nó không bình thường không ngờ bỏ ra lại gợi cảm đến vậy . Trắng  trắng hồng hồng giống trái đào  mà người khác nhìn chỉ muốn cắn một cái  . Trịnh Hàn Thiên ngậm trong miệng thực sự muốn nó tan trong miệng .

Không chỉ quần cô mà ngay cả quần anh cũng bắt đầu trở lên chặt trội xem ra cậu nhỏ chịu hết nổi rồi.

Trịnh Hàn Thiên thu tay về bỗng nhiên có khoảng trông khiên cô khó chịu chau mày , anh kéo quần cô xuống kiến cô trần như nhộm dười ánh lửa bập bùng . Anh cằm chân cô kéo nhấc chân cô lên không biết do thuốc hay không đoán hoa giữa đã ngậm trong nước khiến người nhìn mê mẩm không thôi .

Bị nhìn chăm chăm khiên Bạch Mỹ Liên vô cùng khó chịu cô thu chân lại chống tay ngồi dậy mặc dù chưa gọi là cởi nhưng cũng bị kéo đến nộ cả cu cậu căn tròn nổi cả gân xanh . Bạch Mỹ Liên bò đền gần đưa ngón tay chạm nhẹ vào nó cậu bé liền phản ừng lại cô liền thu tay lại ngước lên nhìn anh

Trong mắt Trịn Hàn Thiên giờ cô giống con mèo nhỏ  đang khám phá đồ chơi mời . Anh buốt khuôn mặt tinh sảo cô

" Sao có thích không ?"

Cô nhìn xuống dường như nhầm đồng ý bàn tay đưa ra rồi thụt vào cuối cùng vẫn sờ vào thân cậu bé  sờ mó  linh tinh một hồi . Trình Hàn Thiên lúc này vô cùng thoải mái hào phóng cho cô nghịch của quý mình như trò chơi . Bạch Mỹ Liên cúi xuống ngậm lấy cậu bé trong khoang miệng ấm áp lại ẩm ướt thỉnh thoảng nhả ra liếm từng chút một giống như ăn một chiếc kẹo que . Nhưng do không thuần thục hàm răng mài vào cậu bé khiến người phía trên chau mày không ít .

Trịnh Hàn Thiên túm gọn lại tóc cô nhẹ nhàng vỗ má cô

" Ngoan mở rộng miệng ra cô bé răng em làm tôi đau đó"

Bạch Mỹ Liên ngoan ngoãn mở rộng miệng mình cậu bé hung hăn đi sâu khoan miệng chưa mấy lần khiến cô ho sặc sụa cả lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro