Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không có gì anh là đội trưởng của tôi mà "
Bạch Mỹ Liên mỉm cười

Trịnh Hàn Thiên lạc mất một nhịp tim liên quay đi chỗ khác

Trong rừng có rất nhiều nguy hiểm đặc biệt khu rừng này có một phần rừng được bao phủ bởi 1 loại cây có gai độc lên mọi người đều phải cận trọng . Lúc ngủ cũng phải phân chia canh gác chỉ có riêng Bạch Mỹ Liên được Bạch Liên Phong nhận canh gác hai ca hộ cô lên được ngủ thẳng cẳng đến sáng , hơn nữa Bạch Liên Phong luôn để lại một đồ ăn mình nhường lại cho em gái . Ai trong đội cũng biết cô chính là bảo bối của anh .

Đi hết ba ngày mọi người tiến càng sâu vào rừng hôm đó , Trịnh Hàn Thiên đi sau cùng bông nhiên đẫm vào một vật thể cứng

" Mọi người , hình như tôi đạp trúng đồ chơi rồi "Trịnh Hàn Thiên cong miệng cười

Bạch Liên Phong và mọi người quay lại

" Gì vậy "

" Hình như là boom " Lục Trạch Bình bất đắc dĩ nói

" Làm sao đây chúng ta không có chuyên gia gỡ boom" Phương Bác Ái suy nghĩ

"  Nói này Trịnh đội trưởng anh cũng tài thật bao nhiêu người đi qua không sao anh đi cuối cùng mà còn đạp trúng nó ."Bạch Liên Phong không quên chọc gậy bánh xe so mọi người khuôn mặt hắn bình thanh hơn

" Mỹ Liên lên đi em "
Lúc này mọi người để ý Bạch Mỹ Liên đừng sau Bạch Liên Phong tay cằm túi đen giống như túi dụng cụ

" Mọi người lùi lại đi " Bạch Mỹ Liên cúi xuống nhìn

" Anh Hai quả boom này không phải vật chưa nổ " Bạch Mỹ Liên ngồi dậy nhìn anh trai mình

" Vậy vậy là ý gì " Tam Phạm Thần nhìn cô hỏi

" Theo như bề ngoài và cấu trúc cho thấy quả bom này mời được đặt ở đây , xem ra chúng ta sắp đến gần mục tiệu chỉ sợ quanh đây không chỉ có một quả này đâu " Bạch Mỹ Liên dùng tay đào xung quang cả bom

" Mọi người lùi ra xa chút đi " Mọi người nhìn Bạch Liên Phong gật đầu lùi ra 500 mét

" Đội trưởng , anh có sợ chết không ?" Bạch Mỹ Liên ngẩn lên nhìn anh

Ánh nắng xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây chiếu xuống khuôn mặt tinh xảo quả thực đức trời nhất định tốn rất nhiều thời gian dành cho khuôn mặt này

" Chết với người đẹp đời này của tôi không hối tiếc " Trịnh Hàn Thiên mỉm cười xem ra đức trời quả thực đã tốn rất nhiều thời gian vời hai người này

Bạch Mỹ Liên đỏ ửng mặt cẩn thận mở nắp quả bom bên trong dây nối loạn soạn thật khó phân biệt .Bạch Mỹ Liên dùng kéo cắt từng sợi dây một . Vì đừng lên Trịnh Hàn Thiên không thể nhìn thấy cô đang làm gì

" Được rồi , mau bỏ chân anh ra đi "

" Cái này , tam tiểu thư hay là cô lùi ra một chút đi "

" Sao , Đội trưởng Trình không tin tưởng thuộc hạ mình sao "

" Cái này không tính mạng tôi không sao , mạng cô tôi đền không nổi cho Bạch đội trưởng đâu"

Bạch Mỹ Liên đừng dậy phủi hết đất trên người liền với tay kéo mạnh Trịnh Hàn Thiên ra quả thực nó không phát nổ. Mọi người thở hào nhẹ nhóm . Nói không sai họ đi thêm không lâu tìm ra rừng bồ công anh xunh quanh được núi non vây quanh  ở giữa một  công trình đồ sộ

" Anh hai giờ chúng ta làm gì "Bạch Mỹ Liên nhìn anh trai mình

" Nghiệm vụ lần này chính là phá huỷ công trình độ sộ đó " Bạch Liên Phong nhìn mọi người

" Như thế này đi mọi người chia nhau ra đặt  bom điện tử trong túi mình  nhất định trong 1 tiếng đồng hồ  phải đi ra khỏi đó tôi sẽ ấn nút  phát nổ sau khi đi  khỏi đó chúng ta hẹn gặp nhau ở  tháp nước cách đây hơn một cây số , mọi người chú ý  cẩn trọng nhớ thời gian mọi người hành động"
Bạch Liên Phong phân công từng khu vực cho mọi người 

Tất cả phân tán   2 người một nhóm vào trong theo phân bố mọi người tản ra , Bạch Mỹ Liên đi theo anh mình được nửa đường thì bị lạc mất chỉ có thể  hoạt động một mình đi một đoạn cô lại gặp Trịnh Hàn Thiên đang hoạt động  một mình

" Đội trưởng sao anh đi một mình "

" Tôi bị lạc mất Lục Bình Trạch , còn cô "

" Cũng lạc mất anh trai mình , chỗ này rộng như vậy có cả nhà kính trông hoa anh túc với sản xuất ma tuý dây truyền đúng là không đơn giản "

" Chỉ còn 20 phút nữa  , nhanh lên "

" Được tôi theo anh "

" Đi " Trình Hàn Thiên  đồng ý đi trước dù sao anh không thể để người cứu anh hai lần hơn lại một cô gái

Hai người đi được một đoạn  thì đèn tín hiệu đỏ kêu lên nhất định đã có người bị bại lộ  , ngay sau đó tiếng chạy dồn đập từ các phía . Tiếng súng vang lên bắn phía hai người  Trịnh Hàn Thiên không để ý phía sau có đốt người người chạy đến Bạch Mỹ Liên đẩy anh ra liền bị ăn đạm

Trịnh Hàn Thiên quay lại nhìn thấy Bạch Mỹ Liên máu chảy không ngừng liên kéo cô vào căn phòng gần đó

" Cô không sao chứ " Trịnh Hàn Thiên lo lắng " Sao cô ngốc thế hả "

" Tôi cứu anh mà anh còn quát tôi " Bạch Mỹ Liên vô cùng ấm ức  dựa lưng vào tường viên đạn bắn eo kiến máu chảy không ngừng cô dùng tay ấn chặt vào vết thương

" Ai cần cô cứu tôi "  Trịnh  Hàn Thiên gần như phát điên  còn 10 phút nữa nhất định phải ra khỏi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro