6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điên loạn.

Đó có lẽ là hai từ thích hợp nhất để miêu tả Chiến Thần Minh Dạ lúc này. Một mình y, thân vận chiến giáp, tay cầm trường thương, không chỉ đánh cho Kinh Diệt và Tự Anh không kịp thở mà còn đem Tiêu Dao Tông mới tìm đến chưa kịp hiểu mô tê gì đập tan nát đội hình.

"Phụ thân, hay người ra ngăn phụ thần đi ?"

"Nhóc con, ngươi nghĩ năm xưa vì sao ta đổ y ?"

"Chắc vì phụ thần đẹp ?"

"Một phần thôi. Năm xưa ta khá nổi loạn, náo cả tam giới, thế là tiểu giao long đã đích thân đi đánh ta, thế là ta đổ."

"Èo."

"Nhóc con, chê cái gì ? Phải nói năm xưa tiểu giao long vẫn còn trẻ, sức lực nhiều, làm ta không có đường lui. Nhiêu đó cũng đủ để cho con biết ai sẽ thắng khi ta và tiểu giao long đấu với nhau rồi nhỉ ?"

Nói trắng ra không chỉ đánh không lại mà còn không dám đánh.

Ma Thần Đạm Đài Tẫn : " . . . " được rồi, phụ thân hèn nhất tam giới, con hiểu mà.

"Cứ để tiểu giao long giải tỏa căng thẳng một chút - Ơ không được !"

"Hả ? Cái gì không được ?"

Sơ Đại vội vàng lao đến, ngăn thương của Minh Dạ lại. Bị người xen ngang, Minh Dạ cóc quan tâm hắn là ai, chỉ biết là sẽ đập hắn ra bã thôi.

"Tiểu giao long của ta ơi, ngươi đang mang thai đó, cẩn thận một chút đi chứ ! Nóng giận không tốt cho hài tử đâu, nha ? Ta nhất định sẽ phạt họ, ngươi cứ ngồi xuống, bình tĩnh uống chén trà đi."

Minh Dạ lúc đầu vẫn còn cơn giận, nhưng nghĩ đến hài tử chưa thành hình, lập tức mềm lòng thu thương lại. Thấy y đã không còn ý định đánh nữa, Sơ Đại mới ra hiệu cho Ma Thần Đạm Đài Tẫn giải quyết mấy chuyện lặt vặt còn lại, rồi đỡ y về tẩm điện của mình.

Nếu không phải vì Minh Dạ vẫn còn ở mấy năm đầu của thai kì, cần cẩn thận, thì có lẽ y đã thực sự không đập chết họ sẽ không dừng.

"Nào tiểu giao long, trà đây."

Sơ Đại cẩn thận rót một chén trà, bưng đến cho Minh Dạ bằng hai tay, rồi mới quay sang gọt trái cây cho y. Hắn vừa làm, vừa dịu giọng dỗ dành, bảo sẽ trừng phạt các ma tu thật nghiêm, quản họ chặt lại, vậy nên cứ yên tâm mà dưỡng hài tử.

Sau khi đem điểm tâm bồi Minh Dạ ăn, y rốt cuộc cũng đã bình tĩnh lại, chầm chậm vuốt bụng. Sơ Đại lúc này mới dám nhẹ nhàng thở phào một hơi, dặn dò thuộc hạ đập kĩ Tự Anh và Kinh Diệt, quản chặt đồ đệ Tiêu Dao Tông lại.

.

Thương Cửu Mân vừa tỉnh, không cần biết đã canh mấy, lập tức vươn tay lấy kiếm Nam Chi, khập khiễng vịn tường đi ra ngoài.

Phụ thần nổi giận đến mức đó, chắc chắn là đập te tua Tiêu Dao Tông đệ tử luôn !

Không được, như thế thì nguy to !

"Tiểu sư đệ !"

Thương Cửu Mân nghe tiếng gọi, lập tức quay đầu lại, không may chân bị tê nên mất thăng bằng, ngã xuống. Vừa vặn làm sao Tàng Hải chạy đến kịp, đỡ lấy tiểu sư đệ.

"Đệ đó, đang bị thương mà chạy đi đâu vậy ?"

"Tàng Hải sư huynh, phụ thần của đệ có đánh các huynh không ?"

"Phụ thần ? Ai cơ ? Cha của đệ ở đây hả ?"

Thương Cửu Mân chợt nhận ra, hình như y chưa nói với các vị sư huynh rằng phụ thần của y là Chiến Thần Minh Dạ, còn phụ thân là Ma Thần Thượng Cổ Đạm Đại Tẫn. Giờ nói ra thì có quá muộn không ?

"Sư huynh có bị ai đánh không ?"

"Ừ thì . . . thật ngại quá, bọn ta đến cứu đệ mà lại bị Chiến Thần đánh . . . "

"Chiến Thần Minh Dạ là phụ thần của đệ. Phụ thần nghĩ Tiêu Dao Tông không quản tốt đệ nên mới xách thương đi đánh."

Tàng Hải như chết não tạm thời, không dám tin vào lỗ tai mình nữa.

"Đệ nói . . . Chiến Thần là cha của đệ ?"

"Đúng, còn Ma Thần Thượng Cổ là phụ thân, huynh trưởng là Ma Thần Đạm Đài Tẫn."

"Từ từ đã, sao gia thế của đệ bá đạo quá vậy ?"

"Phụ thần vì sợ ở trên Thần Vực bận quá, không có thời gian chăm đệ nên mới gửi xuống Tiêu Dao Tông nhờ chăm hộ."

"Thế . . . đệ bao nhiêu tuổi rồi ?"

"Nhiều lắm, đâu đó hình như 1900 tuổi thì phải."

" ! ! ! Đệ còn lớn tuổi hơn cả sư phụ ? !"

"Đúng. Thời gian trưởng thành của đệ dài lắm. Phụ thần trong thời gian đó luôn quan tâm đến đệ."

"Thế thì tốt quá . . . "

Tàng Hải có chút bối rối, đơn giản vì hắn có chút ngạc nhiên trước tuổi thật của Thương Cửu Mân. 

Ừ thì dù sao cũng là hài tử của Ma Thần và giao long mà . . .

"Nào, đệ vào phòng nghỉ ngơi đi."

Tàng Hải đỡ lấy Thương Cửu Mân, dìu y đi vào phòng. Rồi lại giúp tiểu sư đệ bôi thuốc.

Khi tháo băng gạc trắng ra rồi, hắn mới hiểu lý do tại sao Chiến Thần lại nổi giận đến mức cả Tiêu Dao Tông cũng không tha.

"Thuốc này bôi lên sẽ hơi rát một chút, đệ cố nhịn nhé."

Tàng Hải bôi thuốc lên các vết bầm, vết cắt lớn nhỏ khác nhau. Hắn nghĩ, nếu lúc đó cho thêm đệ tử thì tốt rồi, tiểu sư đệ sẽ không bị thương thành như thế này, cũng không phải chịu cơn đau lớn đến thế.

"Mặc dù đã dùng các loại thảo dược rồi, nhưng khá lâu nữa đệ mới có thể đi lại bình thường được. Vậy nên trong thời gian này đệ lo mà tĩnh dưỡng đi."

"Đệ biết rồi, dù gì đệ cũng đâu còn nhỏ tuổi nữa."

"Không còn nhỏ tuổi mà cứ để bọn ta lo suốt."

" . . . " hình như y không còn lời gì để nói nữa rồi.

"Ngủ đi. Kẻo Chiến Thần mà thấy bọn ta chăm không tốt lại lôi ra đập nữa."

Lúc Tàng Hải đứng dậy, Thương Cửu Mân nhận ra sư huynh của y đang bị thương. Có vẻ như phụ thần đánh hơi quá tay rồi ?

Ngày mai phải đi tìm phụ thần đòi lại công đạo cho các vị sư huynh mới được.

À nhắc mới nhớ, chưởng môn Công Dã Tịch Vô đâu rồi nhỉ ?

Đáp án, Thương Cửu Mân mãi không biết đâu, chính là đã bị Minh Dạ cấm không cho vào rồi.

.

Chương sau tiểu Tẫn lên sàn ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro