5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự Anh và Kinh Diệt được triệu tập đến trước mặt Ma Thần Đạm Đài Tẫn, cả hai vẫn đang suy tính nói cái gì cho không bị đập ra bã. Mà chưa kịp tính xong thì hắn đã mở miệng chụp đầu hai ma tu này trước.

"Các ngươi có biết người bị đánh rơi xuống đây là ai không ?"

Là ai ?

Không phải chỉ là một đệ tử tiên môn thôi sao ?

Tự Anh và Kinh Diệt lắc đầu, vừa ngẩng lên thì nhìn thấy ánh mắt dọa người của Ma Thần Đạm Đài Tẫn, lập tức cúi xuống. Hình như là nam nhân đó thân thế không tầm thường, có khi . . . là người thân của Ma Thần điện hạ cũng nên . . .

Toi rồi, giờ có mười cái đầu họ cũng không dám chắc bản thân sẽ an toàn sống sót khỏi đây.

"Nó là Thương Cửu Mân, đệ đệ của bản tôn."

Rồi xong. Năm nay khỏi lãnh lương luôn.

À, năm nay là còn ít, khéo cả trăm năm không có đồng lương dằn túi.

"Các ngươi là thuộc hạ dưới trướng phụ thân, bản tôn lại chưa hoàn toàn nắm quyền điều hành Ma Vực này. Vậy nên chỉ đành chờ phụ thân về để giải quyết."

Ma Thần Đạm Đài Tẫn chưa kịp ngầu thêm được giây nào, lập tức bị tiếng ầm đùng bên trên Ma Vực làm giật mình. Phụ thân hắn, Sơ Đại, chắc chắn không đến mức đập đồ nhà mình, khéo có khả năng người đến là . . .

"Tên ma tu nào đánh con ta ?"

Chiến Thần Thần Vực Thượng Thanh vừa bước vào, một thân áo giáp, tay cầm trường kích, hoàn toàn vào vị trí sẵn sàng chiến đấu. Theo sau là Ma Thần thượng cổ Sơ Đại vội vàng bảo y đi từ từ thôi, đừng gấp. Nhưng Minh Dạ nào có nghe, mắt vừa thấy Tự Anh và Kinh Diệt đang quỳ trước điện, lập tức vung trường kích lên, đánh cho cả hai một trận rồi tính tiếp đến bước hỏi cung.

Mà hai ma tu đó chưa kịp hiểu chuyện gì, vậy nên đã theo phản xạ đỡ đòn, nhưng lại không dám đánh trả. Ai mà không biết Chiến Thần đây là phu nhân của Ma Thần thượng cổ, chủ tử của họ chứ. Mà thử làm y bị thương, dù chỉ là một vết xước xem, mười cái mạng cũng không đủ để Ma Thần thượng cổ nguôi giận.

"Tiểu giao long, đừng gấp. Nóng giận ảnh hưởng đến sức khỏe. Nào, ngồi xuống đi, ta châm trà cho."

Sơ Đại khom lưng dỗ dành, bảo Ma Thần Đạm Đài Tẫn nhường cái ghế của Ma Thần cho Minh Dạ, sau đó lại đem trà ra rót. Hắn nào có ngờ, ngay khi vừa đi, còn chưa kịp về đến nơi thì y đã đuổi theo rồi, thậm chí bay còn nhanh hơn hắn nữa. Có vẻ như tiểu giao long nhà hắn phát hiện cục cưng bị thương rồi, vậy nên quyết định đi tìm kẻ đầu sỏ để tính sổ.

"Hai ma tu này là dưới trướng ngươi đúng không, Sơ Đại ?"

"Đúng. Tiểu giao long có gì sai bảo ?"

"Bảo chúng chuẩn bị tinh thần. Sau khi ta đi thăm Cửu Mân xong sẽ đến đập chúng ra bã."

"Tuân lệnh."

Ma Thần Đạm Đài Tẫn như nhận ra, dường như phụ thân hắn không phải là người có quyền, mà chính là phụ thần. Y nói đi bên phải, dù không có đường, chắc chắn phụ thân sẽ mở đường cho đi.

"Tiểu Tẫn, Cửu Mân nằm ở phòng nào ? Ta muốn đi thăm nó."

"Phụ thần, là ở phòng của con. Hướng này ạ."

Tiểu Ma Thần nhanh chân dẫn đường cho tiểu giao long, hướng y đến cung riêng của mình. Minh Dạ bước rất nhanh, giống như sợ đến trễ một giây sẽ không kịp nhìn Thương Cửu Mân vậy.

Thương Cửu Mân sớm đã tỉnh, nhưng vì đau nên không dám động lung tung, chỉ nằm yên một chỗ mà lo lắng. Y lỡ dặn người trong thôn nếu sáng không thấy y về, liền gửi ngọc bội đến Tiêu Dao Tông. Đến lúc đó thì cực kì khó giải thích.

"Cửu Mân !"

Minh Dạ chạy vào phòng, vội vã ghé vào bên mép giường, cẩn thận quan sát Thương Cửu Mân đang nằm. Đánh giá sơ bộ các vết thương đều không hề nhẹ, mang ý vờn y trước rồi giết y sau. Minh Dạ nắm chặt tay, tự nảy ra bảy bảy bốn chín chiêu thức đập Tự Anh và Kinh Diệt sống không bằng chết.

"Phụ thần . . . "

"Cực khổ cho con rồi, Cửu Mân. Là ta không tốt, để con bị thương nặng đến thế này. Nhưng con yên tâm, ta nhất định sẽ đòi lại công đạo cho con."

"Phụ thần, người có thể giúp con bảo Tàng Hải sư huynh đừng dẫn người đến, con vẫn ổn, được không ?"

Thương Cửu Mân nhanh chóng thuật lại lý do y đến đây, cũng như chuyện về miếng ngọc bội có khả năng gọi cả Tiêu Dao Tông, thậm chí kéo luôn Hành Dương Tông đến. Miếng ngọc bội đó là độc nhất, được làm riêng tặng cho tiểu sư đệ mấy hôm sau khi đến. Các vị sư huynh rất thương tiểu sư đệ, cùng nhau nghiên cứu, lựa chọn ngọc, rồi khắc ngày đêm, tinh xảo vô cùng. Phải nói trên thế gian này tuyệt đối không có cái thứ hai. 

Khắc xong đem tặng, trông Thương Cửu Mân thích nó đến độ luôn mang theo bên mình không rời tay, thỉnh thoảng lấy ra ngắm nghía, sờ một chút, các vị sư huynh liền đem nó làm dấu hiệu để xác định tiểu sư đệ có gặp chuyện hay không. Còn dặn dò sau này có chuyện gì xảy ra thì nhờ người gửi ngọc bội về, các sư huynh sẽ có mặt ngay.

Mà trời cũng đã trở sáng được một lúc rồi, ước chừng trên miệng vực kia đệ tử của hai tiên môn đã bắt đầu truy tìm. Chẳng mấy chốc sẽ dựa vào vết máu còn sót lại trên nền đất mà tìm đến đây thôi.

Trái lại với mong muốn của Thương Cửu Mân, Minh Dạ hoàn toàn có ý đồ khác.

"Tiêu Dao Tông sẽ đến ? Vừa hay ta cũng muốn hỏi thăm một chút cách bọn họ chăm sóc con của ta."

Biểu cảm đó . . . 

Không, phụ thần à, đừng có đập họ luôn mà !

"Phụ thần ? Người định . . . "

Thương Cửu Mân còn chưa nói hết câu đã bị mê hương Minh Dạ dùng phép tạo ra làm ngất đi, hoàn toàn không có cơ hội nói đỡ cho Tiêu Dao Tông. Tiểu giao long cẩn thận đưa tay vuốt ve gò má của y, rồi lại sờ đầu.

"Ngoan, ngủ một giấc đi. Khi tỉnh dậy thì ta đã giúp con xử lý xong mọi chuyện rồi."

Dứt lời, Minh Dạ đứng dậy, mang trường thương bước đi, không quên kéo Sơ Đại và Ma Thần Đạm Đài Tẫn theo cùng.

"Lâu rồi không đánh nhau, cũng nên đến lúc nhắc nhở Ma Vực rằng Chiến Thần của Thần Vực Thượng Thanh vẫn còn sống và không hề lơ là kỉ cương rồi nhỉ ?"

Sơ Đại : "Tiểu giao long nói đúng, nói cái gì cũng đúng hết."

Ma Thần Đạm Đài Tẫn : " . . . " cứ nghĩ phụ thân điên lên đã đáng sợ lắm rồi, không ngờ phụ thân điên lên càng dữ dội hơn.

.

Xong dụ này hẳn sẽ đến tiểu Tẫn ở Thịnh Quốc nhó ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro