C.13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa Trần Tứ Húc về xong, Trương Chân Nguyên thong thả về nhà. Cứ tưởng cảnh tượng trước mắt sẽ là 6 người vui vẻ nhưng không phải.

Sát khí đen sì toả ra từ Đinh Trình Hâm, áp lực kinh dị từ Lưu Diệu Văn và cái nhìn chết chóc của Mã Gia Kỳ. Trương Chân Nguyên nuốt ực một miếng, tò mò tìm hiểu xem bản thân có làm cái gì sai trái không?

" Xin...xin chào, em về rồi..."

Không ai trả lời, Trương Chân Nguyên nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đang nằm trên đùi Tống Á Hiên ngủ. Trương Chân Nguyên tiến lại " Có chuyện gì xảy ra sao?" lại đánh mắt một vòng " Tường ca đâu?"

Tống Á Hiên thở dài " Bị bắt mất rồi "

Rầm!

Trương Chân Nguyên giật mình nhìn hành động của Đinh Trình Hâm " Bọn họ ngang nhiên bắt người đi! Tưởng sinh ra Nghiêm Hạo Tường là ngon hả?"

" Đinh ca bớt giận, đúng là vậy nhưng chúng ta không thể can thiệp vào "

Mã Gia Kỳ nổi giận " Cũng không thể đánh ngất Hạ Tuấn Lâm chứ?!"

Bọn họ là biến chủng, chỉ với việc bị đánh ngất là không vấn đề, chỉ như ngủ một bữa vậy nhưng mà Hạ Tuấn Lâm thể chất kì thực rất yếu, đến bọn họ còn chưa để y bị thương nữa!

Bọn họ là 7 cá thể nhưng khi gặp khó khăn, 7 chính là 1.

" Nhưng Tường ca vì sao bị bắt?"

Tống Á Hiên đem chuyện kể ra, hôm nay bọn họ ra ngoài, chỉ có Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường ở nhà, lúc về thì thấy Hạ Tuấn Lâm ngất trên sàn, còn Nghiêm Hạo Tường thì không thấy đâu cả.

Tất nhiên là phải chỉnh sửa câu chuyện rồi! Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường về trước vì Nghiêm Hạo Tường nói không khoẻ, sau đó bọn họ về nhà thì chuyện tiếp diễn như trên. Bọn họ đâu dại đem sự thật kể ra?

" Vậy tại sao các anh lại khẳng định là bọn họ?"

Đinh Trình Hâm hừ nhẹ " Kẻ dám ngang nhiên bắt đi Nghiêm Hạo Tường chỉ có hai bọn họ " huống chi bọn họ còn chưa có quên Nghiêm Hạo Tường 13 tuổi bị cha mẹ bắt cóc về nhà, 2 tháng sau mới trốn đi được.

Lý do Nghiêm Hạo Tường không muốn về nhà là bởi vì hai người họ là cha mẹ của hắn. Hổ dữ không ăn thịt con nhưng cha hắn thì có. Cha hắn chính là còn độc hơn cả rắn.

Nếu không sẽ chẳng có đứa con nào lại đi ghét cha mẹ của mình cả.

" Vậy giờ sao?"

Cái quan trọng là giờ Hạ Tuấn Lâm sẽ như thế nào?

Lưu Diệu Văn nhìn Hạ Tuấn Lâm rồi nhìn đến Tống Á Hiên " Tống Á Hiên nhi không được, anh ấy phải chăm sóc em "

Đinh Trình Hâm xì một tiếng " Chưa gì đã coi là người của nhóc, gấp cái gì, anh nói gì chưa?"

Tống Á Hiên mỉm cười " Không sao, em có thể chăm sóc hai người bọn họ "

Mã Gia Kỳ nhìn Lưu Diệu Văn suy nghĩ Tống Á Hiên chăm sóc Lưu Diệu Văn đã đủ mệt rồi, giờ thêm một con thỏ hoạt bát nữa, đúng là gánh nặng thêm gánh nặng " Còn Tiểu Trương kia, mấy đứa lo gì?"

" Nhưng mà em cũng sắp có người yêu thôi a?"

" Không sao, cứ nói Hạ nhi là em trai, Tứ Húc sẽ không tính toán đâu, sau này Hạ nhi nhờ em chăm sóc, nhưng chúng ta vẫn sẽ cùng em chăm sóc"

Coi như sắp xếp hết mọi việc, Đinh Trình Hâm bế Hạ Tuấn Lâm lên phòng, đứa nhỏ này kì thực rất gầy a, bảo sao Nghiêm Hạo Tường luôn phải ép ăn. Nhưng lại nghĩ tới phần thức ăn của Hạ Tuấn Lâm, lần sau nhất định sẽ chuẩn bị nhiều hơn.

. . . . . . . . . . . . .

Nghiêm Hạo Tường ngồi chuyên cơ về, cơ thể toả ra được hương vị đe doạ của thiên nhiên khiến mấy người kia sợ chết khiếp.

" Thiếu gia, chúng tôi cũng chỉ theo lệnh phu nhân cùng lão gia, cậu đừng tính toán "

Nghiêm Hạo Tường hừ lạnh nhìn ra cửa kính, không biết Hạ nhi bây giờ sao rồi a? Đã tỉnh chưa?

Cảnh sắc thiên nhiên về chiều được bao phủ bởi màu cam của mặt trời, nếu Hạ nhi thấy, đảm bảo sẽ rất thích. Không chần chừ lấy điện thoại ra chụp vài tấm. Điều này kích thích sự tò mò của đám người.

" Thiếu gia, tôi tưởng cậu sẽ rất giận "

Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường phút chốc sắc lạnh " Thấy tôi vui sao?" điện thoại của hắn bị tích thu, thay vào đó là được đưa một cái điện thoại khác.

" Không không...cậu cứ tự nhiên "

Nếu đi máy bay bình thường, thời gian có thể mất tới một ngày nhưng đây là chuyên cơ riêng, chưa tới nửa ngày hắn liền tới Canada, chính xác hơn là về nhà của hắn.

Trên chuyến bay, nhìn thấy mặt trời lặn, hắn rất vui, nhớ tới câu nói đùa của Hạ Tuấn Lâm muốn ngắm mặt trời lặn và đi ngắm cực quang. Hắn bèn quay lại một chút, nhắc phi công bay chậm.

Lái phi cơ cũng đồng ý, dù sao thiếu gia nhà bọn họ không có bỏ trốn trên đường là may mắn lắm rồi.

. . . . . . .

" Hắc hắc, về rồi không biết chào chúng ta sao con trai?"

Nghiêm Hạo Tường liếc mắt, im lặng không muốn nói, người phụ nữ mỉm cười " Ra ngoài lâu rồi nên quên mất chúng ta là cha mẹ sao?"

" Tôi cũng đang mong ước quên luôn hai người "

Người phụ nữ kiều diễm bước xuống, vẻ mặt buồn bã " Ta cứ tưởng sau nhiều năm không gặp chúng ta sẽ là cảnh mùi mẫn kêu cha gọi mẹ chứ?"

Nghiêm Hạo Tường lờ đi, tiến thêm vài bước ngồi xuống ghế sofa " Lần này lại muốn làm gì?"

" Chà, nghe nói con phân hoá biến chủng 4D, hơi thắc mắc "

Hắn nhìn mẹ hắn gật đầu " Đúng, không nghe sai " Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng muốn công khai sự thật.

Mẹ Nghiêm ngồi xuống cạnh hắn, đem trà rót ra " 4D cũng được, chúng ta là nhà giàu, không thiếu khả năng tìm cho con người có cấp bậc cao hơn "
“ Không cần ”

“ Là đứa nhỏ kia sao? Ta nhớ là 12 năm trước gặp, nó cũng là một đứa nhóc đáng yêu, ta đang nghĩ có nên đưa nhóc đó về không? Sẽ rất vui ”

Nghiêm Hạo Tường tức giận đập bàn “ Đừng có động tới Hạ nhi!”

Mẹ Nghiêm đưa tay lên miệng hoảng hốt “ Thì ra là Hạ a, ta nhớ rằng khi đó chúng ta đã giết hết rồi mà nhỉ? Thế nào lại còn ra một đứa trẻ họ Hạ?”

Nghiêm Hạo Tường nghiến răng, lí do mà y nói cha mẹ hắn còn độc hơn cả rắn chính là bọn họ là kẻ hại chết cha mẹ Hạ Tuấn Lâm. Và đó là lí do mà Nghiêm Hạo Tường luôn bảo bọc, che chở, bảo vệ và nuông chiều Hạ Tuấn Lâm vô điều kiện.

“ Bà không được động vào cậu ấy!” từng lời nói nghiến ra từ kẽ răng, bàn tay nghiến chiếc cốc đến biến dạng.

Người phụ nữ mỉm cười, đem chiếc cốc đặt sang một bên “ Chà, nếu ta động vào thì sao? Ta xem con làm được gì chúng ta, con trai ”

Hai chữ con trai tựa như một hòn đá. Nghiêm Hạo Tường nghĩ, hắn khác hai người kia. Trong khi cơ thể chỉ chảy dòng máu của bọn họ thì hắn lại có suy nghĩ khác.

Cha mẹ hắn đầu quân cho chính phủ, làm đến bộ chính trị, tư tưởng điên rồ y hệt mấy lão cáo già kia.

“ Cứ để xem, tôi có đem cái Nghiêm gia này san bằng hay không?!”

. . . . . . . . . . .

Hạ Tuấn Lâm tỉnh lại, phát hiện bên cạnh không có Nghiêm Hạo Tường mà xung quanh lại chỉ có mỗi bóng tối, lại đem tâm lí sợ hãi.

“ Nghiêm Hạo Tường, có ở đây không?”

Thường thì đáp lại sẽ là Ơi hoặc Có, hay cũng có thể là Dậy Rồi Sao? Dù sao Hạ Tuấn Lâm cũng quen có Nghiêm Hạo Tường bên cạnh rồi.

Kí ức mơ hồ quay trở lại, bọn họ về đến nhà, có một đám áo đen đứng trước cửa, trông rất trang nghiêm. Nhìn vẻ mặt Nghiêm Hạo Tường rất căng thẳng, bọn họ nói chuyện với nhau gì đó, nói Nghiêm Hạo Tường phải trở về. Nghiêm Hạo Tường tất nhiên từ chối. Một kẻ lẻn ra sau, đánh ngất y, chuyện sau đó thì không nhớ nữa.

Cạch

“ Nghiêm Hạo....”

“ Anh chỉ lên xem em tỉnh chưa thôi ”

Hạ Tuấn Lâm thoáng rũ mi, cứ nghĩ người bước vào là Nghiêm Hạo Tường, không phải, rất tiếc sao?

Đinh Trình Hâm lo lắng, tiến tới bật điện lên, nhìn gương mặt ủ rũ của nhóc thỏ con này thật sự không quen.

“ Không cần buồn, Tường ca sẽ quay về ”

Mà đây cũng là câu nói duy nhất mà Đinh Trình Hâm có thể nói bây giờ.

“ Em biết mà ”

“ Vậy thì sốc lại tinh thần đi chứ? Hôm nay còn đến trường ”

Hạ Tuấn Lâm vâng một tiếng, lững thững bước đi vệ sinh cá nhân. Đinh Trình Hâm nhìn thấy thở dài, không ổn rồi a!

Chết tiệt Tường ca, nhanh mà về a! Bảo bối nhà nhóc, anh chăm không có nổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro