C.12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Đây không phải thời gian thích hợp gọi đứa trẻ ngỗ ngược nhà chúng ta về sao?”

     Giọng người phụ nữ vang lên trong căn biệt thự sa hoa, rộng lớn, đem tất thảy uy nghiêm hoàn toàn lột tả. Người phụ nữ mỉm cười, tay phe phẩy chiếc quạt hướng tới người đàn ông đối diện.

“ Em cá nó sẽ rất tức giận đấy anh yêu ”

    Người đàn ông mỉm cười, đem tách trà đặt xuống nhàn nhã “ Thả nó đi lâu vậy rồi, cũng nên tự biết đường mà về ”

    Quý bà đưa quạt che lấy gương mặt kiều diễm có đến 8 phần giống Nghiêm Hạo Tường. Ánh mắt híp híp lại vui vẻ.

“ Có khi nó nghe tới không dám về, ông nghĩ nó là đứa trẻ ngốc hay sao?”

“ Bà đoán xem ”

*********

  Trăng tròn qua đi, mọi sinh hoạt đều theo trở lại quỹ đạo vốn có, chỉ khác ở điểm mấu chốt, hôm nay Trương Chân Nguyên sẽ đi xem đối tượng của chính mình.

“ Trương ca, mặc cái này, đảm bảo người kia sẽ thích!”

   Trương Chân Nguyên mất hơn hai tiếng đồng hồ để chính chuốt lại trang phục, sau đó theo Đinh Trình Hâm học rất nhiều những câu nói lãng mạn đến sến người.

“ Nhất thiết sao?”

Đinh Trình Hâm gật đầu “ Tất nhiên, muốn gây ấn tượng sâu sắc với người khác thì đây là cách tốt ”

“ Em lại sợ bản thân lại hù cậu ấy chạy mất ”

Tống Á Hiên vỗ nhẹ vào vai Trương Chân Nguyên “ Anh phải tin tưởng bản thân ” sau đó lại ghé sát tai Trương Chân Nguyên nói nhỏ “ Đôi khi mấy cái câu sến sẩm của Đinh ca cũng có đất dụng võ đấy ”

Lưu Diệu Văn khó chịu kéo Tống Á Hiên trở về “ Nói bình thường cần sát như vậy sao?”

Tống Á Hiên mỉm cười vỗ Lưu Diệu Văn “ Trẻ nhỏ không hiểu chuyện ”

Trương Chân Nguyên lắc đầu, đem hết quần áo ném vào tủ, cuối cùng chỉ mặc một bộ quần áo bình thường có khuynh hướng thiên về thể thao nhiều hơn.

Đeo lên headphone, Trương Chân Nguyên vẫy tay chào để rời đi. Hạ Tuấn Lâm đứng cửa vẻ mặt buồn rầu “ Cảm giác như tiễn con trai đi vậy ”

“ Đii đâu đấy?” Mã Gia Kỳ thắc mắc nhìn người đang gói thành một cục, trang phục như ninja. Đinh Trình Hâm kéo mũ xuống hất cằm “ Không muốn đi xem tiến triển của hai đứa nó sao?”

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường ánh mắt phát sáng “ Cảm giác này cũng không tệ, có muốn đi không Nghiêm Hạo Tường? ”

Nghiêm Hạo Tường gật đầu “ Được ” sau đó vòng lên nhà lấy hai cái mũ, một cái đội đầu, một cái chụp lên đầu Hạ Tuấn Lâm “ Đeo cái này ”

Hạ Tuấn Lâm nhận lấy kính đen đeo vào, ngón tay hướng lên mặt trời “ Xuất phát thôi!”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trần Tứ Húc thực ra mới đến, vừa đặt mông xuống ghế, Trương Chân Nguyên liền tới xin lỗi vì đã đến trễ.

“ Không sao, bây giờ tôi mới tới ”

Trương Chân Nguyên ngồi xuống nhìn thẳng, bất ngờ khi thấy người kia là người mà mình đã gặp không lâu trước đây.

“ Cậu/ Anh!”

Thực ra cũng chẳng phải mình Trương Chân Nguyên ngạc nhiên mà ngay cả Trần Tứ Húc cũng ngạc nhiên.

“ Ồ, nói được sao? Tôi còn tưởng cậu không thể nói ”

Trần Tứ Húc tức trong người, hai tay siết chặt. Nếu không phải Hoàng Vũ Hàng nói đi nhìn thử xem, biết đâu lại hợp ý, y tuyệt đối không đi!

“ Thẻ của tôi...”

Trương Chân Nguyên chợt nhớ tới bản thân vẫn còn cầm thẻ của người kia, thoáng chốc ngại ngùng “ Xin lỗi, hôm nay không mang, hay mai đi, tôi mang đến cho cậu, cậu học lớp nào?”

Trần Tứ Húc “ . . . . . . ”

Trần Tứ Húc “ Khoa Nghệ Thuật Khoá Âm Nhạc năm 1 ”

Trương Chân Nguyên gật đầu “ Được rồi, tôi nhớ rồi ”

Nếu ấn tượng của Trương Chân Nguyên về Trần Tứ Húc lần đầu là một người không biết nói thì bây giờ lại khác. Trần Tứ Húc tạo cho hắn cảm giác rất lạnh lùng, dường như không quan tâm tới thế giới bên ngoài, cuộc sống gần như chỉ gói gọn trong một không gian chật hẹp của bản thân vậy.

“ À quên, tôi là Trương Chân Nguyên ”

Trần Tứ Húc gật đầu “ Trong thông tin có, biến chủng sóc bay ”

“ Còn cậu là Hamster, Trần Tứ Húc ”

“ Đúng ”

Bầu không khí thoáng chốc ngại ngùng, Trương Chân Nguyên để ý, từ khi đến đây,bọn họ chưa có gọi gì cả. Vẫy gọi phục vụ, Trương Chân Nguyên hỏi xem Trần Tứ Húc muốn uống gì, đáp lại chỉ có một câu “ Nước cam ”

“ Vậy anh lấy cho chúng tôi hai ly nước cam và một số món bánh ngọt ”

Phục vụ mỉm cười rời đi, Trương Chân Nguyên cũng không muốn cái tình cảnh này, muốn tìm đề tài nói chuyện đều bị bay hết.

“ Chúng ta có thể quen nhau ”

Trần Tứ Húc đột nhiên nói, Trương Chân Nguyên nghẹn lại trong cổ họng, ánh mắt không tin, nửa ngày mới nói được một câu “ Tôi cũng đoán thế, tôi sẽ cố gắng làm những gì trong khả năng ”

“ Nếu được chúng ta có thể tiến triển cao hơn ”

Nói câu này mặt không đổi sắc, Trương Chân Nguyên suýt đỏ cả mặt nhìn Trần Tứ Húc.

Cậu ta lại nói thế?!

Phục vụ đi đến đặt xuống hai ly nước cam và mấy cái bánh ngọt. Trương cầm lên cốc nước uống một hơi.

“ Không được à?”

Trương lắc đầu “ Được, được chứ, tôi sẵn lòng ”

Trần Tứ Húc thực sự muốn cười, nói được mà đầu cứ lắc.

Đúng là ngốc!

. . . . . . . . . .

“ Hạ nhi, cậu bồn chồn cái gì? Cũng đâu phải là cậu xem mắt? Mà ăn ít bánh thôi! ”

Hạ Tuấn Lâm ngồi hưng phấn, đem hết bánh ngọt chén sạch sẽ, bị nhắc tên không những không dừng mà còn nở nụ cười “ Cậu không hiểu Hiên nhi, cái cảm giác nhìn con trai đi xem mắt rất là tuyệt ”, tiện tay đem hai cái bánh còn sót lại giấu đi.

Mã Gia Kỳ nhìn thấychir cười một tiếng trêu chọc “ Vậy thì lần sau anh nhìn đến mấy đứa đi xem mắt ”

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi “ Anh còn chưa có đối tượng nữa kìa ”

“ Trách anh quá đẹp trai, không ai dám tiếp cận ”

Tống Á Hiên ngồi bên cạnh Lưu Diệu Văn mỉm cười. Y cũng muốn như thế a, Lưu Diệu Văn nhóc con có chỉ số EQ thấp tẹt không nhận ra cái gì cả.

“ Lưu Diệu Văn ngốc nghếch ”

Lưu Diệu Văn bị điểm danh, có chút không hiểu nhưng vừa hỏi đã bị người kia lườm một cái “ Ngu ngốc ” thế là hai lần ăn quả đắng. Tống Á Hiên tự nhiên giận, phải làm sao?

“ Tường ca, có chuyện gì sao?”

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu không trả lời, lời muốn nói đều bị nuốt hết vào bụng. Cái cảm giác bồn chồn bất an luôn ập tới vào đúng thời điểm mấu chốt.

“ Đừng giấu, em sẽ khiến người khác lo lắng ”

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, khẽ siết chặt bàn tay “ Xin lỗi đã làm anh lo lắng ”

Đinh Trình Hâm gật đầu “ Như vậy mới tốt ”

. . . . . . . . . . . . . . .

Lý Thiên Trạch vì một vài lý do không thể quan sát Trần Tứ Húc, tiếc thì có tiếc nhưng thông qua tin nhắn của Trần Tứ Húc thì có thể dự đoán, trước mắt là vẫn ổn. Hiện tại là đang gọi điện cho nhau, Lý Thiên Trạch thấy Trần Tứ Húc hình như có chút vui vẻ.

“ Vậy là được rồi, cậu có ưng không?”

☎ ( Trần Tứ Húc) “ Vẫn được, đối xử không tệ, ăn nói điềm đạm ”

Lý Thiên Trạch bĩu môi “ Còn không phải? Người Hoàng ca giới thiệu tất nhiên phải tốt ”

☎( Trần Tứ Húc)  “ Nhưng mà suy nghĩ có phần quá đơn giản ”

Tiếng cười vang lên, Trần Tứ Húc thở dài “ Không sao, có lẽ sau này sẽ ổn ”

☎ ( Lý Thiên Trạch ) “ Có ý định lâu dài với người ta sao?”

“ Không hẳn là vậy, nếu được sẽ tiếp tục ”

☎ ( Lý Thiên Trạch)  “ Vậy cố lên nha!”

“ Ừm, cố lên ”

Ngại ngùng tắt đi điện thoại, Trần Tứ Húc quay người lại, đối diện với Trương Chân Nguyên “ Tôi nói xong rồi, chúng ta có thể đi ”

Trương Chân Nguyên gật đầu, bắt xe taxi “ Muốn đi đâu?”

“ Tôi muốn về nghỉ ”

“ Nhà cậu ở đâu?”

“ Phố XXX ”

Trương Chân Nguyên quay lên bác tài, nói ra địa chỉ, xe lăn bánh. Trương Chân Nguyên chưa ngu ngốc mà không biết đấy là đâu. Phố XXX là con phố không có chút tiếng tăm nào nhưng lại là nơi có mạng lưới sát thủ dày đặc nhất. Có lẽ để bảo vệ một cái gì đó đi.

Nhưng nếu người này không định nói, Trương Chân Nguyên cũng chưa muốn tìm hiểu sâu, hiện tại bọn họ chưa có thân thiết tới mức đó.

. . . . . .. . . .. . . ..

P/s : đảm bảo cp Nguyên Húc này ngược thì ít mà ngọt muốn sún răng thì nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro