Chương 78.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó chương trình đưa cho họ tham gia 1 trò chơi. Nếu thắng sẽ có được 1 tấm thẻ phúc lợi. Sau khi cầm tấm thẻ trên tay mấy đứa liền hỏi tấm thẻ đó có thể làm gì.

- Hiện tại các em đang tính trung bình 1 ngày 1 người sẽ phải kiếm được khoảng gần 100 tệ đúng không?
- Đúng vậy.
- Tấm thẻ phúc lợi này là 100 tệ, tương đương với việc mai 1 thành viên sẽ được nghỉ ở nhà.
- Bọn em không thể lấy tiền mà vẫn đi làm được sao?
- Không thể.

Mỗi 1 vấn đề, thử thách chương trình đưa ra đều để người tham gia bộc lộ con người thật của bản thân. Giống như hiện tại, chỉ một người có thể ở nhà nghỉ. Biện pháp an toàn nhất mà nếu những người ở trong ngành giải trí lâu sẽ làm là họ sẽ từ chối tấm thẻ này. Để bình đẳng cho tất cả mọi người. Vì sau những ngày mệt mỏi ai cũng muốn nghỉ, nhưng ai cũng muốn trước ống kính máy quay tỏ ra cao thượng, tỏ ra tốt đẹp nên sẽ nhường cho người khác. Sẽ có vô vàn vấn đề xảy ra khi sử dụng tấm thẻ này, mà ai cũng có thể nhìn ra.
Nhưng đó là vấn đề của những người trong đầu suy nghĩ, tính toán quá nhiều. Còn 7 đứa khi biết không thể vừa nhận tiền vừa đi làm thì lập tức 7 bàn tay giơ ra...xử theo luật rừng, kéo búa bao.
Vốn dĩ là một vấn đề rất phức tạp, mọi người suy đâu cũng ra nguy cơ bị chửi, hoặc lúc thể hiện sự tốt đẹp, khéo léo của bản thân. Thì trẻ con sẽ luôn có những cách xử lý đơn giản mà người lớn không bao giờ có thể nghĩ ra.

Kéo búa bao, rất trẻ con, nhưng rất bình đẳng. Không ai có thể mắng chửi được họ cái gì cả.
Sau cả chục lần ra tới ra lui thì người dành chiến thắng là Tiểu Hạ.
Sau đó cũng không ai ý kiến gì nữa liền đi ngủ. Để lại tổ chương trình đang muốn hóng drama bỗng nhiên không biết làm gì nữa.

Nhưng đến sáng hôm sau khi tổ chương trình thấy mấy đứa dậy sớm hơn bình thường liền có chút không hiểu. Nhất là phòng 3 anh lớn, Trình Hâm và Gia Kỳ thức dậy vô cùng nhẹ nhàng, còn ra hiệu với camera-man đừng động mạnh.
Sau đó 6 đứa, ngoại trừ Chân Nguyên vẫn đang ngủ thì đều đã dậy, chuẩn bị bữa sáng, để lại 1 phần cho Chân Nguyên rồi bắt đầu lên thị trấn.

- Các em để Chân Nguyên ở lại sao?

Nhân viên đi xe bên cạnh xe đạp của Gia Kỳ và Trình Hâm liền hỏi.

- Mấy hôm nay tiểu Trương Trương là người mệt mỏi nhất. Bọn em dĩ nhiên muốn để em ấy nghỉ ngơi. Nhưng anh nhìn em ấy hiền lành như vậy thôi, thực ra lại rất cứng đầu, mệt mỏi hay bị thương gì cũng không bao giờ nói với bọn em. Rất cậy mạnh trước mặt bọn em. Nên nếu nói trước với em ấy, em ấy nhất định sẽ không đồng ý đâu. Chỉ có thể làm cách này.
- Vậy sao các em biết được ý nhau?

Từ lúc họ đưa thẻ vẫn luôn ghi hình. Mấy đứa không hề bàn bạc gì với nhau cả. Sao lại có thể biết mà hôm nay cùng nhau dậy sớm hơn, tắt báo thức đi, để Chân Nguyên có thể ngủ ngon ở nhà?

- Từ hôm để em ấy đi cày ruộng ngày thứ 2 mọi người đã muốn để em ấy nghỉ 1 ngày rồi. Cũng đã nói nhưng em ấy không chịu.
- Nên vừa hay có tấm thẻ hôm qua các em liền trước mặt không nói nhưng trong đầu đã tính đến?
- Đúng vậy. Lúc ấy tiểu Mã nhìn mấy đứa em. Bọn em liền hiểu.
- Có 100 tệ kia, em ấy nghỉ ở nhà cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Chân Nguyên so với mấy nhóc con kia còn làm bọn em lo hơn. Vì có chuyện gì em ấy cũng nói không sao. Lúc nào cũng chỉ cười cười cho qua. Có lần ghi hình 1 chương trình, em ấy ở bên trong bị ngã rất đau, nhưng không nói gì với bọn em, vẫn ghi hình cả một buổi. Tối về bọn em nghe mấy anh chị staff nói mới biết. Đầu gối em ấy lần đó sưng rất lớn, tím cả 1 mảng, rất đau. Từ đó bọn em liền phải để ý em ấy hơn.
- Anh đừng nhìn em ấy bình thường hay cười cười nói nói thì nghĩ em ấy hiền lành. Thực ra em ấy rất cố chấp, một khi em ấy đã muốn làm gì nhất định sẽ phải làm cho bằng được. Dù có khó, có mệt, có khổ thế nào cũng không cản được em ấy.

Hôm nay Đinh ca và Mã ca đèo nhau bằng xe đạp. Mấy nhóc con kia đi xe buýt. Chương trình đi theo cũng làm 1 đoạn phỏng vấn nho nhỏ.

- Trong nhóm đã từng có lần nào bọn em thực sự giận nhau chưa?
- Trước kia thì không có. Nhưng từ khi debut đến giờ thì bắt đầu xảy ra xích mích nhiều hơn. Căn bản vì lúc đó tật xấu mới lộ ra ý.

Lúc chương trình còn đang nghĩ sẽ hóng hớt được cái gì đó hay drama gì đó thì tiểu Đinh lại nói tiếp.

- Ví dụ như Trương ca vừa nãy bọn em nói. Rất hay cậy mạnh, bị thương bị đau thế nào cũng không chịu nói. Làm bọn em vô cùng tức giận. Hay như Tiểu Tống, mọi người hay trêu, bảo em ấy hay lạc vào thế giới của riêng mình. Nhưng mà là vì em ấy là một đứa trẻ rất nhạy cảm, kể cả là đối với âm nhạc hay cuộc sống, nên từ khi debut, khi mà bọn em bắt đầu phải nghe quá nhiều những thứ trước đây không nghĩ sẽ phải nghe, trải qua những việc trước đây không nghĩ sẽ gặp phải. Gặp phải nhiều điều tiêu cực và những lời nói công kích. Em ấy thi thoảng sẽ tách mình khỏi thế giới này, đó là 1 cách tự bảo vệ mình của em ấy. Những lúc đó em ấy cần 1 vòng tay. Ôm lấy em ấy, nhè nhẹ xoa lưng em ấy, để em ấy cảm nhận được sự bảo vệ. Những lúc đó em ấy sẽ rất sợ hãi phải ở một mình, nhưng em ấy sẽ không bao giờ nói ra. Mọi chuyện qua đi lại cười nói vui vẻ, luôn trước mặt mọi người tỏ ra mình không sao cả.
- Còn Tiểu Hạ, anh thấy em ấy rất vui vẻ đúng không? Lúc nào cũng bla bla nói rất nhiều. Mọi người sẽ nghĩ thế giới dường như chẳng thứ gì làm em ấy buồn được đúng không? Nhưng thực chất em ấy rất ích kỷ và giả dối. Em ấy chỉ muốn chia sẻ muộn phiền của người khác, nhưng không bao giờ nói cho người khác về muộn phiền của mình. Lúc nào cũng hi hi ha ha. Nhưng trong lòng lại chứa rất nhiều tâm sự, lo lắng rất nhiều thứ. Tự tạo cho mình rất nhiều áp lực. Thi thoảng bọn em sẽ thấy em ấy ngồi im lặng không nói gì. Trước đây em ấy không như thế, nhưng giờ em ấy như thế ngày càng nhiều. Điều đó làm bọn em có chút...sợ.
- Tiểu Tường thì khỏi phải nói rồi. Đáng ghét từ ngày bọn em gặp được luôn. Lúc nào mặt mũi cũng lạnh tanh, rất hay tách mình khỏi mọi người. Gặp chuyện gì cũng không nói. Mỗi lần đều làm em tức muốn chết. Nhưng em ấy lại là người có trái tim rất ấm áp và rất mẫn cảm. Trong số bọn em, em ấy là người ít nói chuyện nhất. Nhưng bất cứ ai trong nhóm, tâm trạng chỉ cần có chút thay đổi, em ấy sẽ là người đầu tiên nhận ra. Em vẫn còn nhớ có một lần, em gặp chuyện không được vui cho lắm. Đang ngồi đó, em ấy mới từ bên ngoài về thôi đã đến "Tiểu Mã ca, anh làm sao thế?" Lúc đó bản thân em cũng giật mình. Còn nghĩ bản thân mình biểu hiện rõ đến vậy sao? Nhưng về sau em phát hiện là không phải. Là do em ấy quá mẫn cảm.
Văn Văn thì rất gan lì. Mỗi lần tập luyện thì như muốn bán mạng vậy. Trấn thương không biết bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn không chừa. Vết thương chưa khỏi đã len lén bọn em luyện tập. Sợ sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người, sợ làm chậm tiến độ. Mỗi lần như vậy, bị bọn em mắng lại làm ra cái mặt cún con. Nghĩ mình đáng yêu lắm sao?
- Vậy không đáng yêu hả?
- Có.
- Vậy lần giận nhau lâu nhất của mấy đứa là bao lâu?
- Bọn em cũng không rõ lắm. Nói nói nói 1 hồi. Làm cái gì đó 1 lúc là lại quên luôn. Với cũng tại mấy  đứa, toàn cậy mình đáng yêu. Làm bọn em tức điên xong lại làm nũng. Giận cũng không giận được nữa. Rất bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro