Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Trạch Văn và nhân viên công ty xem xong tập đầu, bám sát bình luận của cộng đồng mạng. Tuy không có vấn đề gì xảy ra, chiêu mộ rất nhiều fan qua đường. Chiều hướng rất tích cực. Nhưng nhìn 7 đứa vất vả như vậy, mọi người rất muốn ngay lập tức mang người trở về.

Cả 1 ngày đó 7 đứa nhóc của họ đều không được ăn cơm, lại phải làm vất vả như vậy, tay chân đều trầy xước. Mấy đứa nhỏ đến đây tuy phải tập luyện vất vả nhưng họ chưa từng để 7 đứa chịu khổ như thế. Mấy nhóc con của họ yêu cơm như thế, vậy mà giờ cả ngày lại phải ăn mì và bánh bao...

- Lâm tổng. Đưa các em ấy về được không? Nhìn Tiểu Hạ và Trương Trương kìa. Các em ấy bình thường ăn nhiều như vậy, giờ cơm cũng không có để ăn.
- Đúng đó, má bánh bao của Hiên Hiên cũng mất luôn rồi.
- Anh thấy không? Tiểu Mã và Tường Tường gầy như vậy? Bình thường bắt 2 em ấy ăn 2 bát cơm em còn thấy không đủ. Để như vậy về 2 em ấy còn mỗi bộ da mất. Tiểu Tường còn rất kén ăn, ở đó gần như không ăn uống được gì.

Lâm Trạch Văn cũng đã rất muốn đưa người về rồi. Vậy mà lại thêm 1 đám người lóc nhóc xung quanh chíp chíp không ngừng bên tai. Thật sự là phiền muốn chết. Mấy ngày nay anh liên tục gọi điện cho đạo diễn. Chỉ thấy ông ta bảo mấy nhóc nhà anh làm tốt lắm, biểu hiện rất tốt, sẽ không có vấn đề gì đâu.
Biểu hiện đúng là rất tốt, làm rất tốt. Không chê được cái gì cả. Nhưng anh cũng không có cần mấy nhóc đó làm tốt đến như thế. Không biết mệt thì nghỉ ngơi sao? Anh cũng có thể nhờ bên chương trình không quay lên quá nhiều cảnh bọn nó nghỉ ngơi mà. Có cần phải nghiêm túc như 1 người đi làm công thực thụ như vậy không? Bị ốm thì làm sao? Bị thương thì làm sao? Gầy đi thì làm sao?

- Alo, La đạo. Tôi là Lâm Trạch Văn.
- Lâm tổng thấy sao? Hiệu quả chương trình rất tốt đúng không?
- Tốt thì rất tốt. Nhưng mấy đứa nhóc dù sao cũng là trẻ con mà. Ngài có thể sau ống kính chiếu cố bọn nó 1 chút không?
- Lâm tổng. Anh quá khinh thường mấy nhóc con nhà anh rồi. Mấy em ấy kiên cường lắm.
- Tôi biết mấy đứa nhóc nhà tôi kiên cường chứ. Rất giỏi chịu khổ. Nhưng nó giỏi chịu khổ không có nghĩa là tôi phải đứng nhìn mấy đứa nó chịu khổ. Chúng ta thương lượng 1 chút được không? Để tôi đưa trợ lý đến đó, mang cho mấy đứa chút đồ, chúng tôi sẽ không can thiệp, chỉ đến thăm 1 chút, có thể không?
- Lâm tổng. Tôi thấy anh giống chăm con hơn dẫn dắt nghệ sĩ rồi đó. Làm nghề này làm sao tránh được việc chịu khổ?
- Đó là việc của sau này, giờ mấy đứa nó còn nhỏ lắm. Tránh được lúc nào hay lúc đó. Á Hiên, Tiểu Hạ, Hạo Tường và Diệu Văn còn chưa có thành niên nữa.
- Còn có 2 ngày nữa là mấy đứa về rồi mà.
- Vậy anh để tôi nói chuyện với mấy đứa 1 chút đi.
- Mấy đứa đang đi làm rồi. Sau 6 giờ chiều mới về.

Lại còn đi làm. Công việc của bọn nó là làm nghệ sĩ, cũng không phải đi làm khổ sai. Lâm Trạch Văn hít sâu 1 hơi, cố làm mình bình tĩnh lại.

- Oke. Tôi giao bọn nhỏ cho anh. Nhưng tôi nói cho anh biết, về mà có đứa nào tổn thương gì tôi sẽ bắt chương trình bồi thường thiệt hại.

Lâm Trạch Văn đầy tức giận mà cúp máy. Lúc không có người để dẫn dắt rất phiền lòng, nhưng lúc có người để dẫn lại càng phiền lòng hơn.

La đạo diễn cũng quen biết Lâm Trạch Văn từ trước. Thấy đầu dây bên kia lo lắng như vậy không những không san sẻ còn rất vui vẻ, khoái trá.

Trong lúc trên mạng đang bàn luận sôi nổi. Sếp và staff đang không ngừng kêu gào thì 7 đứa vẫn đang chăm chỉ làm công việc của mình.
Hôm nay Gia Kỳ, Á Hiên và Diệu Văn đi cày ruộng. Hạo Tường theo Tiểu Hạ đến quán ăn. Chân Nguyên và Đinh ca đi ra chợ tiếp tục công việc ngày hôm qua. Công việc đều diễn ra rất thuận lợi, mấy nhóc con đều rất vui vẻ, không hề biết đến mọi chuyện đang xảy ra bên ngoài.

Công việc cũng đã quen thuộc nên 3 người Gia Kỳ cày ruộng nhanh hơn 2 hôm trước rất nhiều. Đến 4 giờ đã có thể xong hết mọi chuyện. Ông chủ trả tiền công cho bọn nó xong còn cho bọn nó chút hoa quả mang về. Mấy đứa liền vui vẻ cảm ơn ông chủ rồi đi về. Về giữa đường gặp 1 bà cụ đang đẩy 1 xe rau liền tiến đến.

- Bà ơi! Bọn con giúp bà đẩy được không?

Người dân nơi đây rất nghèo, nhưng lại rất thân thiện và mến người. Mấy nhóc con hoà nhập rất nhanh.
Tổ sản xuất đã quá quen thuộc với cái tính nói là làm, không để ý máy quay của bọn nhóc, nên khi thấy bọn nhỏ nói giúp liền lia máy quay rất nhanh. Tập trung ghi những đoạn chân thực và đáng giá nhất.

- Cám ơn mấy đứa, có chút nặng đó, mấy đứa cẩn thận.
- Dạ, bà về nhà ạ?
- Ừm. Nhà bà ở bên kia.
- Vậy cũng gần nhà bọn con.
- Mấy đứa mới đến sao? Là quay phim hả? Còn có máy quay.
- Dạ, bọn con đến trải nghiệm cuộc sống.
- Vậy đã quen chưa? Ở đây nghèo lắm, mấy đứa ở đây phải chịu khổ nhiều.
- Không sao ạ. Vẫn tốt lắm.

Về đến nơi bà cụ còn cho mấy đứa rất nhiều rau. Còn có lạc.
3 đứa về đến nhà lại thấy thời gian quá sớm. Mấy người kia cũng phải 6 giờ mới về đến nơi, lúc đó mới có thức ăn để nấu cơm. Hiện tại cũng không có gì làm mấy đứa liền kéo nhau ra suối bắt cá.

Diệu Văn là người hứng khởi nhất.

- Em đã nhìn bộ lưới này từ hôm đến rồi. Muốn đi bắt nhưng lại sợ không kịp thời gian.

Á Hiên xách xô đi bên cạnh.

- Liệu chúng ta có thể bắt được bao nhiêu con?

- Tùy duyên phận đi. Nhưng em thấy duyên phận của em tốt lắm. Hôm nay em bắt đầy cả thùng cho các anh xem.

Gia Kỳ có chút không tin tưởng.

- Nếu không bắt được con nào thì sao?

- Không tệ như vậy chứ? Không bắt được con nào em ăn cái thùng này cho anh xem.

- Em ăn còn chưa đủ nhiều? Bát, đũa, xoong, nồi, chổi lau nhà, bàn, ghế, cây cối. Có cái gì là em chưa từng "ăn"?

Á Hiên ở 1 bên đã cười ra giọng ngỗng kêu. 3 người ồn ào ra đến tận suối bắt cá. Vô cùng hí hửng mà bắt đầu thả lưới.

Đến lúc họ về đến nhà, 4 người kia cũng đã về đến nơi.

Tuấn Lâm thấy mấy người kia mang nhiều đạo cụ như vậy liền hỏi.

- Mọi người đi đâu vậy?
- Bọn tớ ra suối bên kia bắt cá.

Tiểu Hạ nghe vậy liền chạy đến.

- Thật sao? Có không?

Nhìn mọi người cầm đồ nghề hoành tráng như vậy, lại thấy Diệu Văn ôm cái thùng tốn sức như vậy. Tiểu Hạ đã nghĩ đến 1 cái thùng đầy cá. Nhưng đến khi nhìn lưng 1 thùng nước và 1 con cá con bên trong, tiểu Hạ liền nghi ngờ nhân sinh.

- Cái này...là cái gì?

Diệu Văn vô cùng hùng hồn nói.

- Cá đó. Anh không thấy sao? Nó đẹp như vậy.

Cũng là cá, nhưng nó lạ lắm. Họ dùng cái lưới kia. Lại có thể bắt được con cá bé như vậy. Thật sự là vô cùng tài giỏi.

Trở lại sự kiện nửa tiếng đồng hồ trước bên cạnh suối.
Cá ở đây thực sự không hiếm. Mấy đứa dù không biết thả lưới nhưng mày mò 1 hồi cũng giăng được lưới ra bắt được vài con cá lớn. Chuyện sẽ không có gì nếu không phải sau đó Diệu Văn và Á Hiên cầm quai thùng bê lên, sau đó liền "Ba" 1 cái. Quai gãy.
Thùng vừa đổ xuống 1 phát, cá cũng trở về cùng với sông suối. Mấy đứa nhất thời câm nặng. Quạ bay đầy đầu. Sau đó vì flag ăn thùng. Diệu Văn đã cố bắt 1 con cá con cho vào thùng ôm về. Chính thức kết thúc sự nghiệp bắt cá.

Sau khi ồn ào xong mấy đứa liền kéo nhau vào bếp.
Hạo Tường cũng Diệu Văn vừa ngồi nhóm lửa vừa quay ra nói chuyện cùng camera.

- Em nói cho mọi nghe. Giờ em chính là hoàng tử nhóm lửa. Không có cái bếp nào mà em nhóm lửa không lên.

Mấy đứa nhóc đi theo tổ chương trình. Chưa bao giờ coi bản thân là minh tinh hay họ chỉ là nhân viên nhỏ. Đối với mỗi một người đều vô cùng tôn trọng và lễ phép. Tổ chương trình cũng đã sớm quen thuộc với bọn nó, còn rất quý mấy đứa nhỏ này.

- Diệu Văn, trên mạng có người hỏi em cảm thấy trong nhóm ai đẹp trai nhất.

Diệu Văn vuốt tóc 1 cái, đầy khí chất soái ca nhìn thẳng vào camera mà nói.

- Chị nghĩ sao?

Vốn dĩ thì sẽ rất ngầu đấy, nhưng trên người mặc quần áo thôn dân, lăn lộn cả 1 ngày hết ngoài ruộng lại ngoài hồ cá, sớm đã bẩn đến tèm lem, trên mặt còn dính đầy nhọ bếp, nhìn vô cùng hài hước. Sau đó còn huých huých Hạo Tường ngồi bên cạnh.

- Nhanh, lại đây làm cái poster đi.

Khi nhân viên công tác nghĩ một người ngầu ngầu ít nói như Hạo Tường sẽ từ chối thì lại thấy nhóc con ghé lại. Khuôn mặt đầy nhọ kia tỏ vẻ lãnh khốc, cùng Diệu Văn làm lên 1 bức ảnh vô cùng buồn cười.

Hoá ra nhóc con này không có lạnh lùng, chỉ là vì bạn không phải mấy người anh em này của nó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro