Chương 52.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau khi quay chương trình ghi hình thì bắt đầu được phát sóng. Lần đầu tiên lên đài truyền hình lớn, 7 đứa đúng giờ liền ngồi ở phòng khách, bật tivi lên xem. 1 cái sô pha dài không đủ 7 đứa ngồi, Á Hiên và Tiểu Hạ liền ngồi luôn xuống thảm. Lấy chân mấy anh em mà làm chỗ dựa vô cùng thoải mái.

- Tinh Cầu của chúng ta hôm nay mới đến những vị khách vô cùng đặc biệt. Xin chào mừng nhóm nhạc...TNT Thời Đại Thiếu Niên Đoàn....
- 1, 2, 3. Xin chào mọi người, chúng em là TNT Thời Đại Thiếu Niên Đoàn.

Các MC của chương trình lập tức phụ hoạ.

- Hoan nghênh, hoan nghênh.

Hà Bắc tiếp tục nói.

- Tôi nghe nói dạo này dưới trái đất có 1 bài hát đang rất hot. Đi đâu cũng có thể nghe thấy. Ca sĩ cũng đã mời đến rồi. Không biết chúng ta có vinh dự được xem biểu diễn trực tiếp hay không đây?
- Có thể không sao?
- Không biểu diễn liền không cho về.

MC chương trình đều là người kì cựu trong nghề. Rất tự nhiên mà PR bài hát cho bọn nó. Dẫn dắt bọn nó, còn pha chút tấu hài làm bọn nó cười không ngừng.
Sau khi biểu diễn xong liền bảo bọn nó giới thiệu.

- Nào, bạn nhỏ, em đó, bạn nhỏ nhất, giới thiệu trước nào. Nhường bé con.

Hà Bắc vừa nói vừa đưa mic cho Tiểu Hạ.

- Em không có nhỏ nhất. Em ấy mới nhỏ nhất.

Tiểu Hạ lập tức chỉ Diệu Văn.
Hà Bắc cao tầm 1m7. So với nam giới thì là khá thấp. Anh đến chỗ Diệu Văn, ngước cổ lên, có chút khoa trương, lại kèm theo khuôn mặt tỏ ra không vui lắm làm mọi người bật cười.

- Nhỏ nhất?
- Vâng, em nhỏ tuổi nhất.
- Tôi còn tưởng em là anh cả. Không khí trên đó thế nào? Có mát không?
- Cũng tạm ạ.

Câu trả lời thành thật của Lưu Diệu Văn làm mọi người không nhịn được cười.

- Vậy sau đó là Tiểu Hạ sao?
- Không có, là Hạo Tường.

Hà Bắc lại quay sang bên trái nhìn người cao không kém Diệu Văn là bao. Khuôn mặt hết vui.

- Nhưng tôi thích người gần tôi. Họ cao quá, vẫn là em giới thiệu trước.

Hà Bắc quyết định quay lại chỗ Tiểu Hạ.

- Thực ra thầy hỏi lên thêm 1 người nữa là đến em rồi.
- Tôi mặc kệ. Ở Hành Tinh của tôi luật là do tôi định. Các em giới thiệu theo chiều cao cho tôi. Cao nhất giới thiệu cuối cùng. Nhìn chân dài thật ghét.

Sau khi giới thiệu xong họ liền đến đoàn làm phim kia. Sau khi giới thiệu hết mọi người liền đến phần trò chơi.

Để khán giả có thể quen thuộc với họ hơn, biên kịch còn viết ra 1 trò chơi "Bạn cùng phòng của tôi".

- Trong thư này bọn em phải viết ra 1 điều mà người khác không thể ngờ tới ở bạn cùng phòng của em, viết tốt hay xấu thì tùy theo quan hệ của mấy đứa a. Sau đó viết điều mình mong muốn bạn cùng phòng của mình sẽ thay đổi. Mọi người sẽ nghe và đoán xem người trong thư được nhắc đến là ai.

Sau khi viết xong thứ sẽ được đảo lên. Mỗi đứa chọn ngẫu nhiên 1 bức để đọc.

- Như vậy liệu có ai sẽ bốc được lá thư viết cho mình không?

Tiểu Hạ chọn chọn 1 chút mà nói.
Hà lão sư bên cạnh liền nói.

- Rất có khả năng.

Lúc 7 đứa đọc thư Hà lão sư cũng đứng bên cạnh. Bức thư đầu tiên là Gia Kỳ đọc.
Vừa đọc qua cậu liền bật cười.

- Em biết là ai rồi.

Sau đó hắng giọng 1 cái liền đọc.

- "Bạn cùng phòng của tôi nhìn thì có vẻ thông minh nhanh nhẹn. Nhưng thực chất lại không bình thường cho lắm."

Đọc đến đó mọi người liền ầm ầm cười mà phản đối.

- "Cậu ấy luôn có 1 thế giới nhỏ của riêng mình. 1 khi cậu ấy đã bước vào đó thì sẽ không để ý đến thế giới xung quanh nữa. Người xung quanh nói gì, làm gì cậu ấy cũng không biết. Vô cùng ngốc. Cậu ấy còn hay xem nhưng video hài mà chẳng có miếng hài nào, sau đó cười rất vui vẻ. Mỗi lần cậu ấy cho tôi xem mấy video đó. Tôi chỉ có thể phối hợp mà cười thật lớn, nếu không sợ cậu ấy sẽ tổn thương. Tôi hy vọng bạn cùng phòng của tôi sau này đến cái thế giới kia ít 1 chút. Nhất là khi nói chuyện với tôi, đừng tự nhiên im lặng. Và chăm chỉ trả lời wechat 1 chút bạn hiền, sáng hỏi cậu:"Ăn sáng chưa?" Đến tối cậu trả lời:"tôi đi ngủ rồi" Đó là việc 1 người bạn cùng phòng có thể làm sao? Rất đáng lên án."

Gia Kỳ đặt lá thư xuống. Mọi người liền phân tích.

- Ở đây có 2 manh mối. 1 là nhìn cậu ấy rất thông minh nhanh nhẹn. 2 là cậu ấy rất hay ngẩn người lạc vào thế giới của mình.

Sau đó mọi người liền quan sát mấy đứa nó.

- Hay ngẩn người thì em thấy có Hạo Tường, còn có Á Hiên.
- Ban nãy đọc thư em có thấy Á Hiên phản ứng có chút lớn. Chắc chắn là cậu ấy.
- Đúng vậy, em cũng thấy thế.

Bức thư đó mọi người liền chọn rất nhanh là Á Hiên.
Hà lão sư liền nói.

- Các bức thư về sau các em biết là mình cũng đừng phản ứng, sẽ rất dễ bị nhận ra. Nào, người tiếp theo. Tiểu Đinh.
- Ây, có em.

Đinh Trình Hâm liền bước lên.

- "Bạn cùng phòng của em là 1 người nhìn qua rất trưởng thành, nhưng thực chất vẫn là 1 bạn nhỏ. Cậu ấy luôn đáng yêu trong vô thức, lại còn rất lười ăn."
- Lười ăn??? Sao có cảm giác của những ông bố bà mẹ đang nói con mình thế này.

Hà lão sư nghe đến đó liền bật cười.

-"Bình thường tôi rủ cậu ấy đi ăn, cậu ấy có thể cùng tôi đi tất cả mọi nơi, nhưng không có tôi cậu ấy liền có thể cả ngày không ăn gì. Tôi biết cậu không tha thiết gì ăn uống, nhưng ăn là bản năng sinh tồn vốn có của loài người. Vậy nên bạn nhỏ, bỏ bữa và kén ăn đều không tốt. Tôi hy vọng cậu có thể thay đổi vấn đề ăn uống của bản thân, chăm sóc tốt bản thân mình 1 chút. Thân."
- A, có chút cảm động a. Tuy lời nói có chút trêu đùa nhưng lại rất quan tâm cậu ấy. Chúng ta cùng xem nào. Bạn này nhìn rất trưởng thành.

Mọi người bên dưới liền đoán.

- Trưởng thành có Hạo Tường, Diệu Văn và Gia Kỳ nhìn cũng rất trưởng thành.
- Cậu ấy rất "lười ăn" nên chắc sẽ có chút gầy. Nếu không bạn cùng phòng cậu ấy cũng không lo lắng như thế.
- Vậy là Hạo Tường hoặc Gia Kỳ?

- Từ bức thư này chúng ta sẽ không công bố kết quả nữa nhé. Nếu không người cuối cùng liền không cần đoán nữa rồi. Mọi người hãy tự giữ lại đáp án cho riêng mình nhé. Nào, chúng ta đến với bức thư tiếp theo. Chân Nguyên, lên.  Woa, bức thư này rất ngắn gọn, xúc tích. Đúng 2 câu, viết đúng trọng tâm yêu cầu của chương trình.

-"Bạn cùng phòng của tôi mặt mũi thì hiền lành đáng yêu, nhưng thực chất còn khoẻ hơn voi...Tôi hy vọng sau này chơi trò đánh vật gì đó không bao giờ gặp phải cậu ấy."

Chân Nguyên đọc xong bức thư liền có chút bất lực, nụ cười cũng không tươi nổi nữa. Hà lão sư nhìn cậu lại bật cười.

- Tiểu Trương Trương, quá rõ ràng rồi.
- Thực sự quá rõ ràng rồi.
- Tư vị tự mình đọc thư viết mình "khoẻ như voi" cũng không dễ dàng.

Sau khi mọi người cười đùa 1 hồi liền đến người tiếp theo. Á Hiên vừa mở thư ra liền cười lớn.

- Á Hiên, em là lại đến thế giới của mình rồi sao?
- Không có. Không có.
- Là không có cái thế giới đó hay là không đến đó?

Thầy Hà trêu 1 chút mới để Á Hiên đọc thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro