Chương 51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 1 tuần sau bọn nó liền tham gia chương trình Khoái Lạc Tinh Cầu. Lần đầu tiên bọn nó gặp tiền bối trong nghề, Lâm Trạch Văn tự mình dẫn bọn nó đi. Chào hỏi từng người. Còn mua đồ ăn, đồ uống đến cho ekip chương trình.

Hà Bắc lão sư quả thật rất tốt. Không coi thường bọn nó là người mới. Đối với bọn nó rất nhiệt tình.

- Cậu thật là kiếm được báu vật nha. Mấy nhóc đẹp trai lắm, còn rất ngoan nữa.
- Hà lão sư quá khen. Lần này còn phải nhờ thầy giúp đỡ.
- Giúp đỡ gì chứ? Đến đây rồi thì chính là người trong nhà. Chơi vui vẻ là được. Mấy đứa có biết gì về chương trình không?
- Từ nhỏ đến lớn cháu đều xem, 1 tập cũng không bỏ, chính là xem chương trình mà lớn lên.

Tiểu Hạ thực sự rất phấn khích, cậu rất thích chương trình này. Cậu còn nghĩ bọn họ đến đây chỉ làm khách mời phụ góp vui. Làm nền cho các tiền bối. Vì thường 1 buổi chương trình sẽ mời đến khá nhiều khách mời. Cũng sẽ chia chính phụ, ekip chương trình cũng sẽ dựa theo độ hot của các khách mời mà biên tập. Nhưng sau khi đọc kịch bản tiểu Hạ lại phát hiện ngoài bọn nó cũng chỉ còn lại 1 diễn viên đang hot, còn lại là 4 diễn viên mới, so với bọn nó cũng chỉ mới ra nhập giới giải trí sớm hơn mấy tháng. Họ là diễn viên trong 1 đoàn làm phim của 1 bộ phim đang chiếu gần đây. Xét mặt bằng chung thì đều là người mới, như vậy bọn nó tính ra cũng không phải là đi làm nền cho người khác. Kịch bản cũng rất nhiều chỗ cho bọn nó.

Chương trình lúc phát sóng chỉ có gần 2 tiếng. Nhưng ghi hình mất cả 1 ngày. Ngoài 3 MC chủ chốt của chương trình và vị diễn viên nổi tiếng kia tất cả đều là người mới nên lúc đầu còn khá lúng túng. Nhưng tất cả đều là thiếu niên hiếu động. Chơi 1 trò chơi liền biến thành 1 đám giặc. Quậy đến muốn nổ cả trường quay. Đạo diễn cũng không quản họ, mặc sức họ chơi, dù sao hiệu quả ghi hình vẫn rất tốt.

Cơm trưa là ekip chuẩn bị. Hà lão sư đang ngồi cùng đạo diễn và quay phim xem lại những đoạn đã ghi được để xem có phải bổ sung gì không. Lâm Trạch Văn cũng có mặt ở đó. Ngô đạo diễn vừa xem vừa nhìn mấy nhóc con đang ăn như chết đói ở 1 bên có chút buồn cười.
Ngô đạo là người chuyên quay các chương trình truyền hình và thực tế. Hiện đang có rất nhiều show hot đều là do ông dẫn dắt.

- Mấy nhóc con rất khá. Cậu có định để mấy đứa tham gia chương trình thực tế không?
- Nếu có cơ hội nhất định sẽ đưa đi. Đến lúc đó phải nhờ Ngô đạo giúp đỡ nhiều.
- Cậu khách sáo gì chứ? Mấy nhóc con rất ăn hình, tính cách cũng rất được, hoạt bát năng động lại ngoan ngoãn. Đi show không cần lo lắng, sẽ rất được lòng fan và hợp duyên người qua đường.
- Tôi vẫn muốn để bọn nó tập trung vào ước mơ của bọn nó trước. Vấn đề thương mại cứ từ từ đã. Mỗi đứa đều là 1 viên ngọc. Tôi muốn mài thật sáng đã.
- Cũng phải. Vậy 7 viên ngọc này cậu giữ cho tốt. Sẽ nhiều người muốn cướp lắm đấy. Cậu nhìn kìa, diễn viên, nghệ sĩ trẻ bây giờ nhà người ta quen ăn ngon, mặc đẹp, ngủ ấm. 7 đứa nhóc nhà cậu ăn cơm hộp cũng có thể ăn ngon đến như thế.
- Mấy nhóc nhà tôi được cái dễ nuôi, ăn dễ, ngủ dễ. Chỉ là hơi ngốc thôi.
- Người ngốc có phúc của người ngốc.

Lâm Trạch Văn khẽ cười lại cũng đạo diễn và Hà lão sư xem lại hiệu quả ghi hình.

Bên kia bọn nó ăn xong, nghỉ ngơi 1 lát lại tiếp tục ghi hình. Buổi chiều nhân lúc nghỉ ngơi trợ lý liền lấy sữa cho 7 đứa uống. 7 đứa ngồi túm lại 1 chỗ, vừa nghịch đồ chơi mới tìm được vừa uống sữa. Cũng không thấy có chút dấu hiệu mệt mỏi nào.

- Đúng là thiếu niên. Nhiều sức đến như vậy. Tôi theo không nổi bọn nó.

Hà lão sư ngồi 1 bên nghỉ ngơi nói.

- Trạch Văn. Cậu nghĩ nhóc nào có tiềm năng nhất.
- Mỗi đứa đều có 1 tài năng riêng. Còn ai có thể phát triển hơn thì phải xem khả năng của mỗi người. Giống như Gia Kỳ, em ấy không tạo cho người ta ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng sức hút sân khấu rất lớn. Chỉ cần em ấy đứng trên sân khấu sẽ không ai có thể dời mắt khỏi em ấy. Lại như Chân Nguyên, nhìn thì hiền hoà như vậy nhưng nghị lực rất lớn, khả năng bộc phát rất tốt, còn chăm chỉ, càng nhìn sẽ càng khiến người khác thấy em ấy tài giỏi. Hay như Tiểu Hạ, thầy đừng nhìn em ấy nhỏ người như vậy, khuôn mặt ngây thơ như vậy liền nghĩ em ấy đơn thuần. Suy nghĩ của em ấy rất táo bạo, gan cũng rất lớn, em ấy có rất nhiều khía cạnh và tài năng để khai thác. Tiểu Đinh, Á Hiên, Diệu Văn và Tiểu Tường thì bán mặt cũng có thể kiếm cơm rồi. Đằng này vũ đạo của Tiểu Đinh còn rất tốt, giọng hát của Á Hiên thì như trời ban vậy, càng nghe càng bị cuốn hút. Tiểu Tường và Diệu Văn ngoài tài năng ra thì tùy tiện bước trên thảm đỏ cũng có thể thu hút người khác rồi. Nhưng hiện tại tôi vẫn muốn để mấy đứa đi theo đoàn thể hơn.
- Cậu rất hiểu rõ họ.
- Dĩ nhiên rồi. Tâm huyết của tôi đều đặt nơi mấy nhóc con ấy.
- Vẫn tiếc nuối chuyện lúc trước?

Hà Bắc và Lâm Trạch Văn quen nhau cũng đã lâu, sự thành công của những đứa trẻ đầu tiên Lâm Trạch Văn dẫn dắt khi anh mới vào nghề cũng góp không ít công sức của Hà Bắc.

- Mắt nhìn người của cậu luôn rất chuẩn. Cậu nói mấy nhóc con đó là ngọc thì chắc chắn chính là ngọc tốt. Nhưng cậu cũng phải cẩn thận 1 chút. Giờ công ty đào tạo nghệ sĩ không ít, tiềm lực cũng rất lớn. Cậu 1 thân 1 mình như vậy rất dễ bị cướp người.
- Không sao. Bọn họ cướp không nổi đâu.

Cướp không nổi sự đơn thuần, lương thiện của mấy nhóc này. Đối với những người xa lạ như nhóm nhạc nhỏ kia mấy nhóc con này còn lo nghĩ cho họ. Người ta thì muốn công ty kiếm cho thật nhiều tài nguyên. Đám nhóc này lại chỉ sợ anh tiêu hết tiền. Đang từ những đứa trẻ bình thường, bỗng chốc có nhiều người hâm mộ như vậy, trở nên nổi tiếng rồi bản thân vẫn không ý thức được. Không giống như mấy nhóc con mới nổi hiện nay, có tí danh tiếng liền nghĩ mình là cha là mẹ thiên hạ. Nếu mấy người kia chỉ biết dùng tiền bạc và danh vọng thì anh tin họ cướp không nổi mấy nhóc con này.

Đến lúc tan làm thì trời cũng đã tối. Bọn nó thay quần áo, tẩy trang. Lúc đi ra, Lâm Trạch Văn vẫn còn đang ngồi với đạo diễn chương trình.

- Lâm ca.
- Lâm ca.
...
Mấy đứa chạy đến, còn chưa thấy người đã nghe thấy tiếng. Vừa chạy đến thấy Ngô đạo đứng đó liền có chút ngại ngùng. Sau đó lũ lượt cúi đầu chào.

- Ừm. Mấy đứa hôm nay vất vả rồi.
- Ngô đạo cũng vất vả rồi.

Sau khi chào hỏi, cám ơn 1 vòng Lâm Trạch Văn mới đưa 7 đứa về.

- Hôm nay bọn em có làm sai gì không?

Trương Chân Nguyên vẫn có chút lo lắng. Lúc đầu mọi người còn khá cẩn thận. Nhưng về sau chơi quá thoải mái. Họ không biết họ có lỡ lời hay làm gì đắc tội với ai hay không nữa.

- Mấy đứa hôm nay biểu hiện rất tốt. Đừng lo nghĩ nhiều quá. Muốn ăn gì anh đưa đi?
- Lẩu. Lâu lắm rồi em không được ăn.
- Đúng vậy, ăn lẩu, ăn lẩu.
- Ăn lẩu....
...
Mấy nhóc con vừa nhắc đến ăn liền ầm ĩ không chịu nổi.

- Được rồi, ăn lẩu. Nhưng không được ăn quá cay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro