07《Vĩnh An "công chúa" hằng ngày》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩn Tuyên ôm Lục hoàng tử vào trong điện, sau đó liền lui ra ngoài, chỉ để hai cha con ở chung một phòng.

Tiêu Sở Hà ghé vào trên giường thật lâu, mới hơi tỉnh táo lại, hai gò má truyền đến cảm giác đau đớn tỏ rõ sỉ nhục vừa rồi, Lục hoàng tử điện hạ sĩ diện nhất ở trước mắt bao người bị tát, tức giận này so với lúc trước càng sâu.

"Trừng trẫm như vậy, nhưng không phục?" Minh Đức Đế nhíu chặt mày kiếm, nhìn Tiêu Sở Hà.

Hắn là cộng chủ thiên hạ, là quân vương Bắc Ly này, được vạn dân triều bái. Nhưng hôm nay bên ngoài đại điện Tiêu Sở Hà ngang nhiên ngỗ nghịch, nghiễm nhiên là đang nói cho thế nhân biết, Tiêu Sở Hà không nhận phụ hoàng hắn, cũng không nhận cái gọi là đế vương Bắc Ly này.

"Bệ hạ là vương của Bắc Ly, ta nào dám không phục." Tiêu Sở Hà ngồi dậy, thần sắc kiệt ngạo hiển nhiên là đang nói, bản điện hạ chính là không phục.

Minh Đức Đế cầm lấy thước đàn mộc rộng hai tấc trên bàn, nói: "Gàn bướng hồ đồ."

Lục hoàng tử chết đến trước mắt còn phải cãi lại, "Thì ra bệ hạ đã sớm chuẩn bị thứ tốt như này, cho nên mặc kệ ta có nhận lầm hay không, đều trốn không thoát trận đánh này đúng không?!"

Minh Đức đế đột nhiên trầm mặc, nhưng hiện tại giữa không khí giương cung bạt kiếm này, hắn làm sao thừa nhận, giới thước này vừa mới bắt đầu chỉ là muốn hù dọa Tiêu Sở Hà mà thôi.

"Vừa lúc bệ hạ hôm nay đánh chết ta, ngày sau liền không còn người chọc tức ngài nữa."

Minh Đức Đế nắm chặt thước trong tay, lạnh lùng nói: "Sở Hà đúng là nhi tử trẫm nuôi dưỡng tốt."

"Vậy trẫm hôm nay liền thỏa mãn nguyện vọng này của ngươi."

"Thoát y."

"Bị đánh thì bị đánh, vì sao phải cởi đồ?!" Tiêu Sở Hà giọng nói sục sôi, cực lực phản bác.

"Nói thêm một câu nữa, liền ra ngoài điện chịu phạt."

Lục hoàng tử điện hạ sĩ diện không dám nói thêm một câu nữa, mặt đỏ tới mang tai ghé vào trên giường, chậm rãi cởi quần ngoài.

Minh Đức đế nhìn không được, trực tiếp đi qua lột quần Tiêu Sở Hà xuống, sau đó thước đàn mộc liền hung hăng quất vào đỉnh mông, cánh mông trắng nõn bóng loáng mơ hồ hiện ra vết đỏ, người trên giường hừ nhẹ một tiếng, nắm chặt chăn đệm.

Bốp bốp bốp!!

Cánh mông nõn nà giật giật vài cái, đau đớn như xé rách phía sau khiến người trên giường đưa tay ngăn cản, thước đàn mộc còn kém vài phần đã đập vào tay Tiêu Sở Hà.

May mà Minh Đức đế tập võ, dễ dàng thu lực lại, chứ vạn nhất giới thước đánh lệch chỗ, tay Tiêu Sở Hà có thể phế đi, cho nên Minh Đức đế buông lời tàn nhẫn, "Nếu lại chắn, liền trói lại đánh."

Tiêu Sở Hà có chút buồn bực, run run rẩy rẩy thu tay lại, thước lại tăng thêm hai phần lực hạ xuống, vỗ mông tiểu nhân như bột mì bốp bốp rung động, tiểu nhân chịu không nổi đau đớn này, đạp loạn vài cái, ủy khuất phát ra nức nở.

"Động cái gì." Nói xong, Minh Đức Đế lại đập mạnh hai cái vào mông.

"Tê a......"

"Sở Hà có biết sai không?" Minh Đức Đế nhìn người trên giường, chậm rãi nói.

Khiến người ta bất ngờ chính là, Lục hoàng tử điện hạ luôn luôn kiều quý hôm nay lại giống như một cái hồ lô, vừa không cầu xin tha thứ, cũng không nhận sai, Minh Đức đế bị tiểu tử thúi này chọc tức phát cười, hôm nay nếu không cho hắn cúi đầu xưng thần, ngày sau sợ sẽ không trị được hắn.

"Cẩn Tuyên, đổi dây mây lại!" Đại giám cúi đầu vào điện, thấp giọng hồi bẩm, "Bệ hạ, trong cung này căn bản không có dây mây a."

"Vậy đi gọt cho trẫm một cây."

"Vâng."

"Chờ một chút, đừng để lại gai trên đó."

"Tuân chỉ."

Thừa dịp Cẩn Tuyên đi gọt dây mây, Minh Đức đế đã trói hai tay Tiêu Sở Hà lại, phòng ngừa trong chốc lát ngộ thương những nơi khác.

Cẩn Tuyên làm việc lưu loát, trong nháy mắt liền đem dây mây trình vào.

"Sở Hà bây giờ nhận sai còn kịp. "Minh Đức đế cầm dây mây, ở phía sau Tiêu Sở Hà uy hiếp một chút. Lục hoàng tử xoay đầu sang bên kia, thái độ rất rõ ràng.

Dây mây xé gió, liên tiếp bảy tám cái đều vung về phía mềm mại nhất trên mông.

"A...... Đau a........." Người trên giường ngửa mặt kêu đau, đau cũ chồng chất vết thương mới, cánh mông bị đánh đỏ lên bóng loáng, dĩ nhiên sưng cao lên nửa tấc, Lục điện hạ từ nhỏ được nuông chiều chỉ biết cắn răng chống đỡ.

Lại qua vài cái, Tiêu Sở Hà không khỏi bắt đầu xin tha: "Phụ hoàng, ta......"

Ba!

Dây mây lần nữa hung hăng quất lên mông thiếu niên.

"A..." Thi hình giả vẫn chưa vì người trên giường cầu xin tha thứ mà dừng tay, "Trẫm đã cho Sở Hà cơ hội, hiện tại cầu xin tha thứ, đã chậm."

Nói xong, cung điện có thể nói là yên lặng nhất thời chỉ còn lại tiếng dây mây thân mật tiếp xúc mông thịt.

Thiếu niên bị quất liên tục khóc nức nở, hai cổ tay bị trói chặt giãy dụa như điên, Minh Đức Đế thấy thế, đè xuống mềm lòng, hôm nay tất nhiên đem hắn đánh tâm phục khẩu phục.

"Bệ hạ, Nhị hoàng tử cầu kiến." Thanh âm Cẩn Tuyên ở trong lòng Tiêu Sở Hà giờ phút này giống như tiên nhân lâm thế. Lại nghe Minh Đức Đế nghiêm túc nói: "Bảo hắn trở về, trẫm hiện tại không rảnh."

Hắn sao có thể nhìn không thấu trò đùa của hai huynh đệ này, muốn thoát khỏi trận đánh này, quả là người si nói mộng.

Tiêu Sở Hà đau đến thần trí có chút không rõ, nhưng vẫn không muốn buông tha cơ hội được cứu duy nhất này, từng chữ từng câu phun ra bên ngoài: "Nhị ca... Cứu..."

"Ngươi cho rằng nhị ca ngươi có thể cứu được ngươi?" Minh Đức Đế hừ lạnh một tiếng, ném dây mây xuống đất, ngồi bên giường.

"Ô...oa...oa." Mong muốn của thiếu niên lập tức tan biến, mũi nhướng lên, vùi đầu khóc.

Tuy là Minh Đức Đế cũng bị tiếng khóc này chấn động, hai cái tát liền vung về phía sau thiếu niên, "Ngươi còn cảm thấy ủy khuất?"

Tiêu Sở Hà khóc lóc xoay người muốn né tránh bàn tay đòi mạng này, nhưng Minh Đức đế trực tiếp đè thắt lưng hắn, lại nặng nề đánh thêm mấy cái, hai cánh mông mượt mà ở dưới tay đế vương dị thường thảm thiết, vài vết lõm nhô lên, màu sắc đã từ đỏ nhạt biến thành đỏ thẫm.

"Nhi thần sai rồi...... Phụ hoàng."

"Sai chỗ nào?"

Tiểu nhân trên giường còn đang tiêu hóa cơn đau phía sau, co rút lộp bộp nói không nên lời.

Minh Đức Đế cố ý dọa hắn, trầm giọng nói: "Hôm nay nói không nên lời cứ tiếp tục, cho đến khi nói ra mới thôi."

Hai gò má Tiêu Sở Hà mất hết huyết sắc, hôn mê bất tỉnh.

Minh Đức Đế cho rằng tiểu tử thối này ngượng ngùng, lại vỗ nhẹ Tiêu Sở Hà một cái, thấy hắn không có phản ứng gì, liền hoảng hốt.

"Người đâu! Truyền thái y!!!" Thanh âm hùng hậu của Minh Đức Đế rung trời động đất, lục cung đều hiểu.

_________

▶ Đã cập nhật ngang Raw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro