01《If Tiêu Sắt chết ở tiên sơn, Minh Đức Đế trọng sinh》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phụ tử văn học, không nên nhầm lẫn.

Khái quát: Tiêu Sắt đi Hải ngoại tiên sơn cầu y không thành, chết tại đó. Minh Đức Đế sau khi trọng sinh liền quyết định thay đổi phương thức giáo dục của mình.

【Chính văn】

Tiêu Sắt nói, hắn sẽ không trở lại.

Thời điểm nghe được những lời này, vị đế vương nhìn như cường ngạnh kia đầu tiên là không tin lại là khiếp sợ, cuối cùng xen lẫn bi thống rơi lệ, chỉ tay về phía trước, muốn mở miệng lại không phát ra âm thanh, thẳng đến một ngụm máu tươi phun ra, hôn mê.

Lần ngất xỉu này, chính là triền miên giường bệnh lâu ba tháng, nửa mộng nửa tỉnh, chỉ có một ngày kia. Đó là sinh nhật Tiêu Sắt, Minh Đức Đế tỉnh lại, cũng không chịu uống thuốc, đuổi đi tất cả mọi người bao gồm cả Lan Nguyệt Hầu.

Hắn kéo thân thể bệnh tật, ngồi xuống trước bàn sách. Đẩy ra một cánh cửa sổ nhỏ đã đóng kín từ khi hắn sinh bệnh tới nay, gió lạnh thổi bay trang giấy, ánh trăng chiếu vào khoảng đất trống trước bàn. Minh Đức Đế giống như lại nhìn thấy hài tử kiêu ngạo lại quật cường của mình đứng ở nơi đó. Thấy hắn cầm thanh trường côn kia, hùng hùng hổ hổ vọt vào trong điện. Cùng hắn nói cái gì giang hồ cao xa.

Minh Đức Đế biết mình cũng không phải người trọng tình. Hắn yêu ái thê mất sớm của hắn - mẫu thân của Tiêu Sắt. Nhưng vẫn nạp Dịch Văn Quân, sủng ái nhiều năm. Hắn yêu bào đệ của hắn, Lang Gia vương bách chiến bách thắng, nhưng cũng có thể vì giang sơn vững chắc mà đẩy hắn vào chỗ chết.

Nhưng hắn thật sự yêu Tiêu Sắt, đứa bé sinh ra trong sự chờ đợi của mọi người, sinh ra vào năm đầu hắn đăng cơ. 

Hắn a, từ hoàng tử không được sủng ái nhảy lên biến thành đế vương Bắc Ly, thê tử của hắn qua đời, lưu lại đứa nhỏ cơ hồ là dùng mạng đổi lấy này. Lại mười bảy năm đặt ở bên người nuôi lớn, so với năm đó dưới hào quang bào đệ hắn có vẻ bình thường, Tiêu Sắt là thiên tài chân chính. Hắn làm sao có thể không yêu hắn?

Minh Đức Đế kỳ thật đã già rồi. Năm tháng cũng không vì hắn là đế vương mà lưu đặc quyền, hắn sinh rất nhiều tóc bạc, trong mắt đã không nhìn thấy hướng tới đối với cuộc sống. Cái chết của nhi tử đối với hắn đả kích quá lớn, giờ phút này có thể đi tới nơi này cũng bất quá là hồi quang phản chiếu. Hắn nhìn khoảng đất trống phía trước lẩm bẩm nói.

"Sở Hà, phụ hoàng sai rồi. Năm đó hẳn là tự mình đi đón ngươi."

Tựa như năm đó hắn hối hận không có buông tấu chương đi bồi nhi tử ra ngoài cưỡi ngựa. Đó là lần đầu tiên hắn suýt nữa mất đi đứa con trai này.

Nhưng lần này là thật sự mất đi.

Minh Đức Đế từng phái qua rất nhiều người đi đón hắn về nhà, nơi này có nhị ca của hắn, cũng có hoàng thúc của hắn. Lấy được không ngoài là thiếu niên một câu, không trở lại. Nhưng lúc này đây, Minh Đức Đế biết, hắn không thể trở về. Nhưng đứa con kiêu ngạo kia của hắn, chỉ biết làm bộ chẳng hề để ý nói một câu.

——"Ta sẽ không quay lại."

Minh Đức Đế cảm thấy mình có thể không biết làm phụ thân. Thái An Đế không yêu hắn, mẫu hậu không được sủng ái lại mất sớm, hắn từ nhỏ mang theo bào đệ ở hoàng cung gian nan lớn lên, nhưng hết lần này tới lần khác mang theo thân phận trưởng tử, thành bia ngắm tự nhiên.

Cho nên hắn muốn đem những gì mình không có cung cấp cho nhi tử. Vô luận là quân phụ yêu trọng tín nhiệm, nhượng bộ thỏa hiệp, hay là tiền tài quyền thế.

Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới hắn sẽ hối hận, hối hận nhượng bộ hắn quá nhiều.

——"Nếu là thần, liền dẫn binh vây quanh Tuyết Nguyệt thành!"

Diệp Khiếu Ưng lúc ấy nói với hắn như vậy. Nhưng hắn nói hắn sợ bức nhi tử quá mức, sẽ khiến hắn phản ngược.

Giống như năm đó, sau khi biếm hắn rời kinh, mặc dù không biết cảnh ngộ của hắn, nhưng thấy được Bách Hiểu Đường thay hắn giấu diếm, biết hắn không muốn lộ diện, liền không điều tra tiếp.

Đi Hải ngoại Tiên Sơn một chuyến, biết hắn không muốn trở về, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Mệnh Cẩn Uy chặn không được, liền phái thuyền trợ giúp hắn.

Kết quả chính là, chuyến đi này, không còn ngày gặp lại.

Minh Đức đế nhắm mắt lại, thân thể theo đó rơi xuống bàn, đồ vật trên bàn bị quét đầy đất, chỉ có một bức tượng gỗ có chút thô ráp bị nắm trong tay, nắm chặt, cho đến khi hạ táng cũng không thể tách ra.

Hoàng đế băng hà, cả nước thương tiếc.

.

Nhưng mà vận mệnh hoang đường lại kỳ diệu, Minh Đức Đế lại mở mắt ra, cư nhiên lại về tới đầu năm. Khi đó hắn vừa cảm giác được thân thể có chút không khỏe, bắt đầu tìm kiếm hành tung của nhi tử.

Cùng một vị trí, trên bàn vừa lúc đặt thánh chỉ đặc xá Tiêu Sắt vừa mới viết xong. Minh Đức đế gọi Cẩn Tiên tới, lần nữa xác nhận thời gian.

Cảm thấy vô cùng hoang đường, lại cảm thấy cực kỳ may mắn. Minh Đức Đế cuộn thánh chỉ lại cất kỹ, lần này hắn quyết định trước không công bố.

"Cẩn Tiên, gọi Nguyệt Ly đến."

Tiêu Nguyệt Ly, Lan Nguyệt Hầu. Minh Đức Đế hiện tại bức thiết muốn gặp nhi tử, hắn muốn tự mình đi đón hắn trở về. Mềm không được, thì cứng rắn.

Có vẻ như hài tử của hắn vẫn chưa trưởng thành đến nỗi không cần hắn quản giáo.

Cẩn Tiên nhận lệnh rời đi, Cẩn Tiên thấy Minh Đức Đế thần sắc dị thường, rất là vội vàng. Liền cùng Lan Nguyệt Hầu nói vài câu, cũng không lâu lắm, Lan Nguyệt Hầu liền vội vàng chạy tới.

"Hoàng huynh." Lan Nguyệt Hầu còn thở hổn hển, cung kính hành lễ.

"Miễn lễ. Nguyệt Ly, cô muốn rời khỏi Thiên Khải, ít thì bảy tám ngày, nhiều thì nửa tháng. Ngươi thay cô giám quốc."

"Thần đệ hiểu rồi!"

Là huynh đệ duy nhất có thể làm cho Minh Đức Đế đa nghi cũng phải yên tâm lưu tại Thiên Khải, Tiêu Nguyệt Ly cũng không phải là người tò mò lắm mồm. Hắn chỉ làm tốt những gì hắn nên làm.

Sau một phen phân phó, cùng ngày Minh Đức Đế liền rời khỏi Thiên Khải, mang theo Cẩn Tiên cùng hơn mười ám vệ trong cung hướng "Tuyết Lạc sơn trang" mà đi.

Theo điều tra ngầm trong cung, đây chính là nơi hiện giờ Tiêu Sở Hà dùng tên giả Tiêu Sắt đang ở.

Minh Đức đế đối ngoại không có lộ ra, chỉ là cáo bệnh. Nhưng mà Thiên Khải thành từ giờ khắc này trở đi, dòng nước ngầm du động.

.

Mấy ngày bôn ba, lại vượt qua một con sông. Mới thấy Tuyết Lạc sơn trang nguyên trạng, kia kỳ thật cũng không thể xưng là một tòa sơn trang, mà là một cái cũ nát khách điếm. Hồi lâu không có tu sửa, bốn phía lọt gió.

Lại đi vào một chút, hắn thấy được nhi tử đã lâu không gặp. Đang tựa vào bên cửa sổ nhìn tuyết, áo lông vẫn là một bộ từ Thiên Khải thành mang ra. Đã có chút cũ kỹ, gió thổi qua, Tiêu Sắt bọc lấy áo khoác, ngón tay lộ ra đông lạnh đến đỏ bừng nhưng vẫn ngồi ở chỗ này.

Cảm lạnh làm sao bây giờ? Minh Đức Đế bước nhanh về phía khách điếm. Tiêu Sắt cũng nhìn thấy hắn, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, chén trà trong tay cơ hồ cầm không được.

Tiểu nhị trong tiệm nhìn thấy có khách đến, hưng phấn la hét, "Lão bản có khách, lúc này chắc chắn là người có tiền a?"

Bình thường lão bản thấy khách đến, phần lớn sẽ đứng lên nghênh đón, gặp phải tiểu tử ngốc có tiền, liền lừa gạt một khoản. Giờ phút này lại ngây ngẩn cả người trong tiếng kêu của tiểu nhị.

Tiểu nhị cũng không hỏi nhiều, lão bản là người phong nhã, tự có đạo lý của hắn. Tiểu nhị chạy chậm hai bước nghênh đón, nịnh nọt cười.

"Khách quan đến ăn hay ở trọ?"

Tiểu nhị trong nhà nghèo, chưa thấy qua việc đời, lúc lên đường đông lạnh ngất đi, được Tiêu Sắt cứu liền ở lại nơi này. Hắn đời này gặp qua quý khí người chính là lão bản, mặc dù có chút keo kiệt, nhưng hắn cảm thấy lão bản so với hắn trên đường gặp qua cái gọi là thiếu gia, tiểu thư khuê các đều tôn quý hơn nhiều.

Cũng chính vì vậy, hôm nay vị này khách quan mới làm cho hắn cảm thấy không tầm thường. Người này còn chưa mở miệng đã có một cỗ cảm giác áp bách đánh úp lại, hắn không giống lão bản hiểu quần áo vải vóc gì, nhưng cũng cảm thấy quần áo người này mặc không biết có thể mua được bao nhiêu Tuyết Lạc sơn trang.

Không tin thì nhìn xem... Lão bản cũng bị trấn trụ không phải sao?

.

Tiêu Sắt từng nhiều lần suy nghĩ, khi hắn cùng phụ hoàng mà hắn vừa yêu vừa hận gặp lại sẽ là cảnh tượng như thế nào. 

Hắn nghĩ hẳn là khi đã tra được chân tướng giằng co với hắn, hoặc ít nhất cũng là mang theo mười phần lợi thế, nở mày nở mặt trở lại Thiên Khải. Tóm lại, ít nhất không phải bộ dáng chật vật như bây giờ.

Hắn không biết mình có phải đang giận dỗi hay không. Hắn không muốn tại chính mình khó khăn nhất thời điểm quay đầu cầu xin hắn, hắn muốn khôi phục võ công, một lần nữa lấy thiên chi kiêu tử Tiêu Sở Hà bộ dáng trở lại Thiên Khải. Nói với phụ thân hắn. Ngài sai rồi, mà ta không sai. Cho dù ngài giáng chức ta ra Thiên Khải trở thành thứ dân, ta vẫn sẽ không thay đổi. Không có sự giúp đỡ của ngài, ta vẫn có thể giải quyết tất cả các vấn đề.

Nhưng mà bắt đầu từ hôm nay, có một số việc đã trở nên không giống nhau. Hắn nghĩ Minh Đức đế sẽ phái người tìm hắn trở về, sẽ cho hắn bậc thang, nhưng hắn không nghĩ tới Minh Đức đế sẽ tự mình đến.

Trong khoảng thời gian ngắn hắn không biết ứng phó như thế nào. Cũng may Minh Đức Đế có động tác trước. Hắn lướt qua tiểu nhị, đi tới trước mặt Tiêu Sắt kéo hắn ôm vào trong ngực.

"Sở Hà......"

Minh Đức Đế như là rất hoảng lại không thể tin được, trên tay thuận theo mái tóc dài của nhi tử vuốt nhẹ, miệng thì gọi từng tiếng từng tiếng. Tiêu Sắt mất võ công, làm sao thoát khỏi Minh Đức Đế. Chỉ có thể khinh sinh kêu lên.

"Phụ thân."

Dù sao ở ngoài cung, Tiêu Sắt suy nghĩ một chút vẫn thấp giọng gọi cái xưng hô đã lâu không gọi này. Minh Đức Đế bị hắn gọi sửng sốt, phục hồi tinh thần lại, miệng còn nói "được, được".

Minh Đức Đế lại đem hắn đặt ở trên ghế, nắm lấy bàn tay đông lạnh đỏ của hắn, muốn cho hắn ấm áp. 

Tiêu Sắt rất không thích ứng, hắn cùng Minh Đức Đế đã lâu không gặp, lại xảy ra rất nhiều chuyện. Hắn đã nghĩ kỹ lúc gặp lại Minh Đức Đế mới không cần để ý tới hắn, nhưng Minh Đức Đế hôm nay quá không bình thường. Căn bản không thương lượng với hắn, hắn chưa từng thấy Minh Đức Đế như vậy.

Minh Đức đế cực ít không để ý ý nguyện của hắn, mỗi lần phụ tử tranh phong, đều là Minh Đức đế lui bước trước. Hắn rất ít khi thấy Minh Đức Đế trực tiếp như vậy.

Đây là làm sao?

"Cùng cô về nhà, Sở Hà!"

Đi thẳng vào vấn đề, ngay cả một bát mì cũng chưa ăn. Tựa hồ cũng không phải thương lượng với hắn, bởi vì Minh Đức Đế vừa nói xong câu đó, mấy chục ám vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh từ trong bóng tối đi ra.

Lấy tình huống hiện tại của hắn, một người cũng đánh không lại.

"Ta không trở về." Đánh không lại cũng phải nói, Tiêu Sắt cất cao giọng nói.

Tiểu nhị nhìn cái này, nhìn cái kia. Cũng không biết lấy dũng khí ở đâu ra, đột nhiên cầm lấy chổi chỉ vào đám người, quát:

"Ngươi dựa vào cái gì mang lão bản đi?"

Tiêu Sắt vừa cảm động vừa vô ngữ. Hắn đều gọi phụ thân, tiểu tử này có chăm chú nghe hay không a.

Minh Đức đế cũng không trách tội, nhưng cũng không để ý tới. Mà là nhìn nhi tử trầm giọng nói.

"Cô không thương lượng với ngươi. Người đâu, mang Vĩnh An vương đi!"

Nghe đến đây, còn có cái gì không hiểu. Tiểu nhị cầm chổi trực tiếp quỳ xuống.

Tiêu Sắt nhìn thấy ám vệ tiến lên bắt hắn, liền xoay người muốn chạy.

"Ngươi dám chạy, ta sẽ giết hết mấy người trong khách điếm của ngươi."

"Phụ hoàng sẽ không." Phụ hoàng của hắn, sẽ không tàn sát dân chúng vô tội.

Nhưng Minh Đức Đế lại giống như là có thể đọc tâm nói.

"Vô tội sao? Ngươi bây giờ hẳn là mang tội lưu đày ở Thanh Châu."

Ý ở ngoài lời, ngươi hẳn là biết sẽ liên lụy đến người khác đi.

Lúc này ám vệ muốn đi lên mang Tiêu Sắt đi, Tiêu Sắt cúi đầu, trong lòng lại muốn mạnh mẽ vận công chạy trốn. Lại bị Minh Đức Đế nhìn ra. Minh Đức Đế giận dữ, vỗ một chưởng lên bàn.

"Tiêu Sở Hà, ngươi hôm nay dám bội mệnh, cô liền thỉnh gia pháp, đem ngươi kéo đến trước bài vị tổ tiên đánh. Đến lúc đó gọi các huynh đệ của ngươi tới xem cho kỹ."

Lần Lan Nguyệt Hầu tiếp Tiêu Sắt không thành, Minh Đức Đế nghe rất nhiều chuyện xưa của Tiêu Sắt. Biết hắn mấy lần liều mạng, lúc ấy chỉ cảm thấy đau lòng, hôm nay hắn tự mình lĩnh hội, chỉ còn lại có tức giận.

Hắn rốt cuộc có bước nào nuôi không đúng a. Tại sao lại nuôi ra tính cách vừa bướng bỉnh lại không muốn sống này.

"Sở Hà không dám. Sở Hà đi cùng phụ hoàng."

Thật kỳ lạ. Tiêu Sắt ở trong lòng nghĩ, Minh Đức đế mới vừa giáo huấn hắn không có nửa phần vui đùa. Hắn không chút nghi ngờ Minh Đức Đế không có hù dọa hắn. 

Cái này quá không giống tính cách phụ hoàng của hắn. Sao có thể cứng rắn như vậy? Nếu không là hắn không tin quỷ thần, hắn đều hoài nghi Minh Đức Đế có phải bị đoạt xá hay không.

Trước giả vờ ngoan ngoãn ổn định đi. Co được dãn được, Tiêu Sở Hà có thể không được, nhưng Tiêu Sắt có thể.

Minh Đức Đế thấy hắn đồng ý cũng không so đo nữa. Hắn vừa nhấc mắt, Cẩn Tiên hiểu ý lấy ra chút bạc vụn đặt trước mặt tiểu nhị. Minh Đức Đế nói với tiểu nhị đang quỳ trên mặt đất run rẩy.

"Ngươi trước nhận lấy. Đem nóc nhà tu sửa, nơi này có thể ở người đúng không?"

"Vâng..... Vâng!"

.

Lúc Minh Đức Đế rời đi, cố ý giấu diếm, muốn nhìn xem trong Thiên Khải thành có những người nào không an phận. Giờ phút này an toàn trở lại Thiên Khải, liền không có tiếp tục giấu diếm. Mấy vương phủ đều âm thầm nhận được tin tức.

Tiêu Sắt cùng Minh Đức Đế ở trong xe ngựa, toàn bộ quá trình không lộ diện thẳng đến hoàng cung. Minh Đức đế lại không có thả ra tin tức muốn tìm Vĩnh An vương, vì vậy các loại tin tức bắt đầu loạn truyền.

Thậm chí còn có người nói, Minh Đức đế từ dân gian tìm một đứa con riêng trở về, nói cái gì nhất kiến chung tình sinh ra, nói có mũi có mắt.

Trong Xích Vương phủ, Tiêu Vũ đập vỡ chén trà, cả giận nói.

"Một Tiêu Sở Hà còn chưa đủ sao? Không biết ở nơi nào tìm về dã chủng cũng dám cùng bản vương tranh giành?"

Bạch vương phủ lại là gió êm sóng lặng, Tiêu Sùng nghe xong tin tức hoang đường kia, chỉ thản nhiên nói, "Xem ra là Lục đệ của ta đã trở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro