Thông báo: Tạm Drop.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À, dạo gần đây ta đột nhiên có chút bí ý tưởng thế nên cho ta xin tạm drop nhé. 

À, khoan hãy hoảng loạn, hoang mang, lo sợ, kinh hãi, thất thần, hú hồn hú vía, thất kinh bát lạc đã, ta đây chỉ là nói tạm drop. TẠM DROP mà thôi, tức là đợi một lúc nào đó ta sẽ trở lại và lấp hố ấy mà. (Mong là vậy.)

Mà, ban đầu ta cũng đã có cảnh báo rồi nhở?! Này bộ truyện chính là một lúc nhất thời nên mới ngẫu hứng mà viết ra, chỉ khi nào có hứng ms viết, thế nên, cũng đừng mong ta lấp hố. Ta nhớ là có nói thế mà, thế nên, đừng trách ta a, có trách âu cũng là các ngươi này nhóm độc giả lỡ lọt vào của ta hố thôi a.

Nhưng yên tâm nga, khi nào ta có cảm hứng lại, có ý tưởng lại, ta liền sẽ quay lại, và, bật mí nhé, cái kết thì ta đã nghĩ ra rồi, cũng không bi kịch lắm đâu, chỉ là có chút SE (cho Hắc Long) thôi. Chỉ là, đang viết đến cảnh này rồi không hiểu sao ta lại mất ý tưởng nữa nga, đột ngột bí lù tại chương sau luôn. Dù vậy nhưng mấy chương sau của chương mới thì ta sớm có dự tính hết rồi, chỉ còn thiếu sót lại mấy chương sau này thôi a. Thiệt là đau đầu a.

Nếu ai có ý tưởng gì cho chương sau làm ơn để lại bình luận nga, góp một chút ý mới cho chương sau giúp ta nga. Hắc Miêu ta đây vô cùng cảm tạ các ngươi a.

À, trong lúc nghỉ dịch, ta có vẽ ra một phân cảnh nhỏ trong chương cuối, trình độ vẽ của ta còn thấp lắm + không có màu chỉ có thể đồ bằng mực đỏ và viết chì, thế nên nếu không đẹp cảm xin các ngươi thông cảm nga.

Vốn dĩ ta định vẽ cảnh tuyết rơi trắng xóa, máu của Hắc Long hóa thành từng đó huyết liên pha lê nở rộ khắp một vùng tuyết trắng, nhưng vì không biết vẽ pha lê + không màu thành ra một cái sản phẩm nửa vời thế này a. Cho ta xin lỗi a. Và để bù lại thì ta xin lược trích một đoạn về phân cảnh ấy nhé:

...Tuyết trắng lúc này bắt đầu rơi xuống, nhuộm lên khung cảnh bi thương này, một vết chém ngang cổ, một nhát đâm chí mạng tại tim.

Cùng lúc này, một tia máu nhuộm đỏ chiếc cổ trắng ngần cùng một đóa hoa diễm lệ màu máu nở rộ tại giữa ngực, nhất thời tô đậm lên vẻ mê người yêu nghiệt của y hơn.

Từng dòng máu đỏ tách rơi xuống nền tuyết trắng và rồi một làn sóng vô hình lan tỏa ra khắp nơi, đem số huyết dịch kia hóa thành từng chùm liên hoa pha lê màu máu, khiến cho khung cảnh càng thêm mỹ lệ và thê lương hơn.

Kinh ngạc trước bóng người đang đứng trước mình, đỡ thay đối phương một nhát kiếm mà Hồng Miêu lẫn Hắc Ám Thiên lúc này đều câm lặng, tim đều bị co thắt lại tựa như bị người bóp lại vậy, bất tri bất giác mà Hắc Ám Thiên bỏ kiếm xuống đỡ lấy thân hình mảnh mai đang lảo đảo ngã xuống...

....

Lược trích đến đó thôi nhé, nếu muốn biết thì hãy đợi đến khi nào ta có ý tưởng cho chương tiếp theo và hãy hóng tới chương cuối (nếu ta trở lại).

Vậy đi. Một lần cuối, ta thành thật xin lỗi nga, cũng đồng thời cảm tạ các ngươi này độc giả đã luôn ủng hộ của ta truyện nga. Nếu ai có ý tưởng gì cho chương sau nhớ bình luận và góp ý kiến nga. Chứ ta là bí cmnr.

Hết thông báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro