Đệ 36 chương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Miêu, ta có chuyện muốn nhờ đệ, đây có lẽ là lần cuối cùng ta nhờ vả đệ, hoặc có thể là không. Ta không chắc, nhưng mà, đệ hẳn là biết mà nhỉ? Thời gian của ta, sắp hết rồi. Chỉ còn khoảng hai tháng nữa mà thôi.

Đừng lo lắng, ta sớm đã có kế hoạch rồi. Ta muốn đệ cùng mọi người mau chóng lên đường đến kinh thành của Thiên Hoả Quốc, có thể trộn lẫn vào hoàng cung lại càng tốt hơn. Bởi vì Dương Chi Ngọc đang tại nơi đó, có thể Thiên đám bọn hắn cũng đã cho người trà trộn vào rồi. Còn nữa, trên đường đi hãy cẩn thận, nếu vô tình gặp được ai hay cứu được ai đó hãy cảnh giác. Vì có thể đó là một trong những người được Thiên sắp xếp vào nhóm các đệ để thăm dò.

Còn về phần ta, hay vẫn là cứ mặc kệ đi, ta sẽ cố làm chậm trễ tiến trình của Thiên.

Hồng Miêu, cảm ơn. Cảm ơn vì đã luôn giữ kín bí mật về ta, cũng như là vì đã giúp ta đối Thiên giữ bí mật. Hồng Miêu, đừng lo cho ta, cũng đừng nghĩ đến ta cứ xem như ta chưa hề tồn tại đi. Đệ cũng biết mà, hết thảy mọi chuyện đều là do ta tới gây ra, ta là nguyên nhân. Gieo nhân nào gặt quả đó, ta đã là kẻ bắt đầu mọi chuyện thì ta cũng nên là người kết thục mọi chuyện. Cũng nên là, gánh chịu hết mọi quả báo.

Đệ cùng Thất hiệp chỉ là tiện đường ngang qua này một lần bi kịch mà thôi. Ta biết đệ sau Bất Lão Chi Tuyền có nhất định ám ảnh, không muốn nữa nhìn mình huynh đệ hoà gia đình gặp phải chuyện gì như lần đó, thế nên, ta cũng không muốn lôi kéo các đệ vào này chuyện.

Đây là chuyện giữa ta cùng Thiên, thì hãy để ta tự giải quyết đi. Chỉ cần tìm được Tứ Ngọc rồi liền lập tức rút lui khỏi chuyện này, ta không muốn đệ cùng mình gia đình vì chuyện này mà dấn thân vào nguy hiểm nữa. Các đệ xứng đáng có được thuộc về mình hạnh phúc cùng an bình. Còn ta này một cái ác nhân người là nên thuộc về chính mình số mệnh mà đi thôi, ta kết cục sớm đã định rồi, thiên mệnh không thể cãi được.

Nếu cố chấp kháng cự, sẽ có hậu quả khôn lường. Hồng Miêu, đừng vì ta mà làm gì ngu ngốc sự, cứ cùng Thất hiệp nhóm bọn họ lên đường mà thu thập Tứ Ngọc đi. Đừng vì cứu ta mà làm trễ nãi chính sự, ta chỉ là quay về nơi mà ta phải quay về thôi. Thế giới của đệ là bên ngoài ánh sáng rực rỡ kia, còn ta, ta thuộc về nơi bóng tối địa ngục sâu thẳm. Ta không muốn đệ vì một cái thuộc về bóng tối địa ngục sinh vật mà đánh mất đi mình ánh sáng rực rỡ thế giới, đem cả mình gia đình tính mạng đều cho mạo hiểm đi vào.

Vậy nên, làm ơn, ta cầu xin đệ, đừng vì ta một cái thuộc về bóng tối người mà từ bỏ ánh sáng, hãy cứ mặc kệ ta, xem ta như là một cái hộ mệnh bùa chú cùng đệ những cái đó huynh đệ giống nhau đi. Lúc cần hãy nghĩ đến ta, không cần thì cứ mặc ta, ta không xứng với các đệ ánh sáng thế giới đâu.

Cuối cùng ta vẫn là muốn nói với đệ một câu, Hồng Miêu. Cảm ơn đệ, Hồng Miêu. Cảm ơn, vì đã giúp ta giữ bí mật về ta, cũng cảm ơn vì đã lưng đeo nhiều gánh nặng vì gánh vác của ta quá khứ. Là ta phiền đệ rồi. Sau này, ta sẽ không phiền đệ nữa đâu. Đệ trên vai, đã quá nặng rồi. Còn lại... Hãy để ta, tự mình gánh hết đi!

Hắc Long.

Hồng Miêu một bên thúc ngựa phi nước đại, một bên lại nhớ tới Hắc Long để lại kia bức thư mà lòng đau như thể bị cắt ra thành vạn mảnh.

Chàng hoàn toàn là có thể tưởng tượng ra được đôi lam mâu xinh đẹp đó nhu hoà ôn nhuận cũng như nhuộm đầy đau thương thế nào, cũng mường tượng ra được đối phương mỉm cười nhu hoà viết thư bộ dáng.

Nếu là y có mặt tại nơi đây, có lẽ chàng là sẽ được y xoa xoa đầu, hoặc là sẽ đối chàng búng trán một cái mà mỉm cười nói cảm ơn.

Chàng biết đối phương luôn đối đãi chính mình tàn nhẫn thế nào, luôn không xem mình là cái gì tốt đẹp người, nhưng chàng có nghĩ cũng không nghĩ tới đối phương lại đem bản thân mình hạ thấp đến thế.

Cư nhiên tự nói chính mình thuộc về bóng tối nơi địa ngục sâu thẳm sinh vật mà không phải là người. Phải là cực đoan gì loại người mới đem bản thân mình xem như là sinh vật mà không phải người đây?

Nói rằng bản thân quay lại nơi vốn thuộc về, lại còn nói cái gì mà e sợ lôi kéo chàng từ ánh sáng thế giới xuống địa ngục thế giới khuyên chàng từ bỏ chính mình. Lại nói cái gì mà chàng xứng đáng hạnh phúc còn y chỉ xứng đáng đau thương, nói cái gì mà tự mình gánh lấy hậu quả.

Muốn đem chàng đẩy ra chính là thực đẩy ra, muốn đem chàng cho cắt đứt liên quan chính là cắt đứt.

Lại còn rất quyết tuyệt khuyên chàng xem y như là một cái hộ mệnh bùa chú, nguy cấp nhất mới nhớ dùng tới, không thì cứ quên đi, vứt đi không nhìn tới.

Rốt cục phải là loại người đối mình tàn nhẫn ác độc đến thế nào, cực đoan nghiêm khắc đến thế nào, quả quyết băng lãnh với mình bản thân thế nào mới có thể nói ra được những lời nói đó?!

Đau lòng.

Tâm của chàng khi đọc tới những gì trong kia bức thư mà có cảm giác như đã bị đóng băng lại rồi bị một búa nện vào.

Tan vỡ.

Rồi lại từng hồi từng hồi mà bị búa nện vào những mảnh vỡ kia. Đem từng kia mảnh vỡ cho đập nát tan thành những hạt bụi nhỏ.

Nát vụn.

Hoá thành tro bụi.

Không cách nào có thể trở về nguyên dạng.

Gánh nặng trên vai chàng có thể là rất nặng, nhưng so với y thì đáng là gì?

Nghĩ tới những gì y đã gánh lấy và vẫn phải tiếp tục gánh lấy, mà Hồng Miêu không biết nên phải làm thế nào. Chàng muốn cùng y gánh lấy những thứ đó, khi nghe y kể ra hết mọi thứ về y chàng đã nghĩ rằng bản thân mình đã gánh được một nửa gánh nặng trên vai y. Nhưng rồi chàng chợt hiểu ra, chàng chưa bao giờ, chưa bao giờ thực sự gánh được gánh nặng của y.

Đau lòng là thế.

Nát vụn là thế.

Hoá thành tro tàn là thế.

Nhưng hơn hết tất thảy chính là tức giận.

Phải. Chàng tức giận. Thịnh nộ. Căm hận và chán ghét chính mình. Cũng như với người kia.

Căm hận sao bản thân mình lại yếu đuối như vậy? Lại nhu nhược như vậy. Lại vô dụng như vậy. Rõ ràng biết rằng đối phương không bao giờ xem bản thân mình là người tốt nhưng vẫn không thèm để ý tới. Không đối hoài tới để rồi giờ đây khi thấy được những dòng chữ kia mới nhận ra bản thân chàng đã phớt lờ cảm xúc người kia cùng vô tâm đến thế nào.

Ấy thế mà chàng vẫn nói huynh đệ Thất hiệp của mình vô tâm, trong khi chính bản thân Hồng Miêu chàng đây cũng có khác gì những người khác đâu chứ?! Có khác gì nhau đâu chứ?!

Uổng công cho Hồng Miêu thường luôn xem mình như là một người công chính liêm minh, hành hiệp trượng nghĩa, trọng tình trọng nghĩa. Để rồi giờ phút khi đọc những dòng chữ kia mới phát hiện ra bản thân cùng lắm cũng chỉ là một kẻ dối trá, vô tâm vô phế, ngụy quân tử mà thôi.

Cũng tức giận thịnh nộ với đối phương vì quá hạ thấp con người mình. Đã xem bản thân là kẻ ác độc, như một sinh vật nào đó mà không phải là con người. Đã quá hạ thấp bản thân mình, hoàn toàn nghĩ rằng bản thân y thực sự xứng đáng với bi thương, bóng tối hoà thống khổ.

Còn Hồng Miêu chàng lại là mặt trời trong mắt người kia, là ánh sáng chói loá rực rỡ muôn màu, thích hợp với yên bình cùng hạnh phúc. Hoàn toàn không thể nào thích hợp với một sinh vật nơi bóng tối đầy vết thương và thống khổ như Hắc Long y.

Làm thế nào mà Hắc Long y lại có thể nghĩ về bản thân mình như thế chứ? Làm sao mà y dám nghĩ về mình như vậy được chứ? Hồng Miêu không thể tin được. Không thể chấp nhận được.

Thật đau đớn.

Mà cũng thật đáng giận.

Hồng Miêu càng nghĩ tới lại càng cắn chặt răng mình hơn, hàm răng nghiến vào nhau ken két phát ra tiếng, tay nắm chặt dây cương cũng siết chặt đến độ trắng bệnh cả năm đầu ngón tay. Đôi mắt đen láy hằn lên vô số tia đỏ máu tức giận, bất lực, đau đớn, sợ hãi tột độ cùng lo lắng sốt ruột. Đôi mày kiếm của chàng gần như nhíu chặt vào nhau, gân xanh nơi trán của chàng cũng lộ ra, nói rõ sự thịnh nộ bên trong chàng đã lên đến đỉnh điểm thế nào.

Hồng Miêu nhất định. Nhất định phải cùng Hắc Long nói rõ mới được.

Chàng muốn biết, muốn đấm vào mặt đối phương một cái, muốn đánh đối phương một trận, muốn hét lớn chất vấn Hắc Long một lần, vì cái gì?! Vì cái gì y lại có thể xem thường bản thân như thế? Hạ thấp bản thân như thế?! Tàn nhẫn với chính bản thân y như thế? Vì cái gì?

Hồng Miêu thật muốn nói cho người kia biết được rằng, trong mắt chàng, nam tử đó là mặt trăng. Xinh đẹp, nhẹ nhàng, huyền ảo, lung linh, dịu dàng và ôn nhu thế nào.

Rằng, nếu chàng là mặt trời rực rỡ muôn ánh hào quang trong mắt người kia. Thì y lại chính là mặt trăng hiền dịu mà hư ảo lung linh trong mắt chàng.

Rằng, Hắc Long y cũng xứng đáng hạnh phúc giống như chàng và gia đình thứ hai Thất hiệp của chàng vậy. Xứng đáng với hạnh phúc cùng yên vui hơn so với bất kỳ ai trong số bọn họ. Xứng đáng một cuộc sống an bình sau những gì mà y đang gánh trên vai, sau những bi ai thống khổ mà y đã trải qua.

Càng nghĩ đến lòng của Hồng Miêu càng quặn thắt lại như lửa đốt, cứ nhớ tới những gì mà Hắc Long từng kể về những gì y đã chịu đựng qua vô số sự tra tấn dày vò thì Hồng Miêu lại càng đau đớn. Lại càng tức giận hơn. Hận không thể dịch chuyển một phát đến thẳng chỗ người kia ngay lập tức.

Lần đầu tiên.

Không, lần đầu sau hơn mười năm Hồng Miêu cảm thấy thịnh nộ, lo lắng, sợ hãi tột độ đến mất kiểm soát như thế này. Trong đầu của chàng lúc này chỉ có mỗi một ý nghĩ là sẽ đem toàn bộ nơi mà đối phương bị giam cầm kia cho thổi bay. Cho tàn sát đến chẳng còn một kẻ nào sống sót.

Chỉ muốn xông thẳng vào, mở một con đường máu đầy sát phạt, để đem người mà chàng luôn xem như là thân ca ca, xem như là sư phụ, xem như là mình phụ thân, xem như là gia đình đầu tiên, xem như là tri kỉ kia cứu ra mà thôi.

Thất hiệp nhóm bọn họ ở phía sau từ lúc nhìn thấy thủ lĩnh của họ thật sự nổi giận, thịnh nộ như thế cũng là rất bất ngờ rồi. Lại thông qua những gì thủ lĩnh họ nói thì càng cảm thấy bản thân mình vô tâm vô phế hơn. Nên suốt dọc đường cả nhóm gần như không ai nói chuyện cả, chỉ có thể hết tốc lực đuổi theo vị thủ lĩnh đang tức giận, thịnh nộ, đau đớn và lo lắng đến độ sát khí cùng hàn khí của chàng đều lộ ra. Kiếm khí của chàng cũng vì cơn tức giận của chàng mà xung thiên, làm cho kiếm của cả bọn đều rít lên không ngừng sau lưng họ, khiến họ toát cả mồ hôi lạnh.

Họ chưa bao giờ trông thấy thủ lĩnh của họ, người vốn điềm tĩnh trong mọi trường hợp, hiếm khi tức giận, có cái đầu lạnh như chàng lại tức giận và thịnh nộ đến mất kiểm soát như thế.

Họ thực sự là chưa bao giờ trông thấy Hồng Miêu như vậy cả. Và nó thật mới mẻ, thật bất ngờ mà cũng thật đáng sợ với họ làm sao.

Nhất là Lam Miêu. Lam Miêu từ nhỏ vốn đã rất thân với ca ca của mình rồi. Dù gì cũng là song bào thai huynh đệ nên hiểu nhau rất rõ. Vậy nên khi thấy ca ca của mình lại vì một cái không phải Thất hiệp người ngoài mà tức giận như vậy cũng là sốc đến không thành lời được.

Lam Thố cũng là lo lắng không thôi, một bên thúc ngựa một bên lo lắng nhìn về phía thanh niên đang nhíu mày mắt lộ rõ sự tức giận, lo lắng, sợ hãi tột độ kia không thôi. Nàng tuy không rõ giữa Hồng Miêu và Hắc Long đang có bí mật gì, mối quan hệ thân thiết ra sao nhưng nàng có cảm nhận được tình cảm của hai người đều là thật tâm và chân thành.

Nàng là nữ nhân nên cũng rất hiểu cũng rất nhạy với mấy chuyện này. Không chỉ thế, nàng cũng vô tình giữ một phần bí mật của Hắc Long khi vô tình nghe được cuộc đối vào đêm hôm bên hồ sen đó. Nên nàng cũng biết được một chút cảm giác của Hồng Miêu lúc này.

Huống hồ gì nàng cũng hiểu được đại khái là do Hồng Miêu và Hắc Long gặp nhau kể từ khi chàng chỉ mới là một đứa con nít chưa hiểu chuyện thế gian. Lại thêm cái dáng vẻ trẻ con của Hồng Miêu mỗi khi ở cạnh Hắc Long nữa, hoặc ánh nhìn ngưỡng mộ ẩn đầy tiếc thương cùng yêu thương nhưng kính trọng của Hồng Miêu dành cho Hắc Long nữa. Nên Lam Thố cũng ngày một rõ hơn tình cảm của Hồng Miêu đối với Hắc Long chỉ là ca ca với đệ đệ, đôi khi là sư đồ, hoặc thậm chí là tri kỉ.

Đối với Hồng Miêu mà nói, việc phụ thân mất trước mắt mình mà bản thân lại vô lực chỉ biết chạy trốn đã là một cú giáng đau đớn vào bên trong tâm khảm chàng rồi. Nàng và chàng cũng thường hay chia sẻ nhau nghe những cảm xúc của mình mỗi khi vô tình gặp nhau trong đêm khuya khi chẳng ngủ được nên nàng rất hiểu tâm tư của Hồng Miêu thế nào.

Bên cạnh chàng lâu như vậy, lại thêm vụ Bất Lão Chi Tuyền nữa, nó chỉ khiến cho tâm tư của Hồng Miêu vốn đã nhạy cảm này lại càng thêm nhạy cảm hơn. Rất khó chấp nhận được việc lại phải nhìn thân nhân của mình rơi vào hiểm cảnh vì mình. Không nói đến việc chàng và Hắc Long quen biết lâu năm, thân thiết đến độ tin tưởng nói cho nhau nghe về những bí mật của riêng mình như thế. Có thể nói rằng trong mắt Hồng Miêu, Hắc Long giữ một vai trò cực kỳ trọng yếu.

Sẽ chẳng sai khi nói Hắc Long là cấm địa trong tim Hồng Miêu. Và một khi cấm địa đó mà bị chạm vào thì ngay lập tức chàng sẽ phản ứng lại một cách gay gắt mất kiểm soát. Chàng sẽ chẳng còn là chàng nữa.

Lam Thố biết rất rõ điều đó. Cũng biết rằng giữa hai người họ chỉ là mối quan hệ ca ca và đệ đệ, cơ mà cớ gì nàng lại cảm thấy đau đớn như vậy?

Nàng còn nhớ, khoảnh khắc khi nàng bị bắt ở phủ Tam Lang đó, Hồng Miêu cũng rất tức giận. Nàng một bên lo lắng cho chàng một bên lại cảm thấy vui thầm vì chàng trông tức giận đến thế nào và suýt diệt cả phủ Tam Lang ra sao chỉ vì muốn cứu nàng. Nhưng nàng biết rằng, lúc ấy Hồng Miêu chàng không hề trông như hiện tại chút nào.

Lúc ấy, chàng vẫn còn ý thức được, vẫn còn giữ được bình tĩnh dù rằng đã suýt phá nát nơi đó. Tuy nhiên, hiện tại lại rất khác với khi ấy, không biết vì cái gì hiện tại Lam Thố mới nhận ra rằng Hồng Miêu bây giờ mới là thật sự phẫn nộ.

Tiếng vó ngựa của mười hai con ngựa phi nước đại cũng không thể át đi tiếng kiếm ngân vang của Thất hiệp vì cảm nhận được sát khí cùng kiếm khí xung thiên của Hồng Miêu chàng được. Là người đang đi gần Hồng Miêu nhất, Lam Thố cũng dễ dàng nhìn thấy biểu cảm của Hồng Miêu nhất.

Nhìn thấy được cặp mắt đen lấy vốn luôn là một mặt biển yên lặng không gợn sóng nay lại đang cuồn cuộn từng cơn sóng lớn mà Lam Thố không khỏi lo lắng hơn. Nàng cũng rất lo cho sự an nguy của Hắc Long lúc này, nhưng khi thấy sát khí của Hồng Miêu ngày một lớn dần kia cũng lo cho chàng hơn. E sợ chàng sẽ tẩu hỏa nhập ma hoặc mất kiểm soát chỉ vì mớ cảm xúc mãnh liệt đang dâng lên bên trong chàng.

Đến cả Phong Long vốn đang ngủ yên trong não hải của Hồng Miêu lúc này cũng là bị tâm thần dao động mãnh liệt, mớ hỗn độn cảm xúc phức tạp được tạo nên từ sự sợ hãi tột độ, tức giận phẫn nộ, lo lắng sốt ruột, tự trách bản thân kia của Hồng Miêu cũng là bị đánh thức luôn.

Chính nó bản thân sớm đã ngủ yên kể từ khi Hồng Miêu nuốt phải Ngọc Tịnh Nguyên, sức mạnh của Ngọc Tịnh Nguyên quá lớn, đến nỗi chính nó nguyên thần cũng vì thế mà tổn thương. Nếu không nhờ Hắc Long đem Ngọc Tịnh Nguyên cho áp chế lại và nó rơi vào trạng thái ngủ say thì e là nó sớm đã một tia thần hồn cũng không còn.

Mới bẫng qua chưa được bao lâu mà giờ Phong Long lại cảm nhận được một loạt cảm xúc mãnh liệt đến từ Hồng Miêu mà thức dậy. Chính nó bản thân cũng là tự hỏi rốt cuộc là ai đã chọc vào Hồng Miêu, để rồi chàng lại có như vậy tức giận hoà đau đớn như thế hỗn độn cảm xúc. Mãnh liệt, dâng trào, khủng khiếp đến mức mà Phong Long cũng không tài nào tin nỗi một người luôn điềm tĩnh như chàng hội có lúc bị cảm xúc khống chế, mất kiểm soát đến thế này.

Đến mức mà chính Phong Long cũng e sợ nghĩ ngợi rằng Hồng Miêu đã mất đi lí trí, không còn tự chủ được nữa, chỉ còn lại là một mớ cảm xúc mãnh liệt tới mức như muốn thiêu đốt nó. Chính nó cũng là bị thứ cảm xúc mãnh liệt này cho nhiếp sợ.

Rốt cuộc là trong lúc nó đang ngủ say thì đã xảy ra chuyện gì vậy? Có chuyện gì mà khiến cho con hàng vốn luôn bình tĩnh mọi lúc này lại mất kiểm soát cảm xúc như thế?

Là ai đã chọc giận Hồng Miêu vậy?

Phong Long bên trong não hải của Hồng Miêu không khỏi nguyền rủa tên khốn nào đã chọc giận Hồng Miêu, kích động chàng đến thế này để nó ngay cả một giấc ngủ ngon cũng là không yên.

Hết đệ 三 十 六 chương.

Hi you guys! Bổn tọa đã quay trở lại rồi đây. Có ai còn nhớ đến bổn tọa không? Vì là vừa mới quay lại bộ này nên tốc độ ra chương của ta sẽ khá lâu nhá. Viết xong rồi chương này ta liền bí luôn chương sau rồi. Nhưng yên tâm a. Khi nào drop nữa ta sẽ thông báo.

Cái hố này ta nhất định sẽ lấp mà, chỉ là đang hơi bí ở mấy chương sau này thôi, chứ còn cốt truyện ta vốn đã vạch sẵn hết rồi, cả cái kết cũng quyết định luôn rồi nên các ngươi chỉ cần đợi thôi. À mà có ai có ý kiến gì về chương này không? Ta nói nhá, trong khoảng thời gian này trình độ ngược của ta cũng tăng lên kha khá rồi, nên mấy cảnh tra tấn này nọ cũng sẽ được nâng cao lên nhé.

Ai không chịu được thì cứ tránh ra nha, không là ta không chịu trách nhiệm đâu nha! Đừng đợi tới lúc đó rồi hỏi sao ta không cảnh báo trước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro