chap 3: hôn mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi hai tên Lư Bảo Bảo và Tí Tẹo dụ Đại Bôn đi nơi khác, Gấu Kiên Cường lén lút tiến lại gần đại sảnh, không may việc đó đã bị Tiểu Ly phát hiện

Tiểu Ly: tên Gấu Kiên Cường này lén la lén lút, không được ta phải đi theo hắn xem sao.

Gấu Kiên Cường vẫn không biết có người theo dõi, hắn từ từ tiến lại gần đại điện. Tới nơi hắn dùng một viên đá bắn thẳng vào ngọc tịnh nguyên đang lơ lửng giữa không trung.

Tiểu Ly thấy vậy liền chạy tới ngăn cản nhưng mọi chuyện đã quá muộn, viên đá bay tới chạm vào viên ngọc. Keng, một âm thanh inh ỏi vang lên, ngọc tịnh nguyên rơi xuống đất, Hồng Miêu Lam Thố bị ánh sáng của ngọc tịnh nguyên đấy ra xa, tứ hiệp thấy vậy liền chạy đến, trên gương mặt người nào người nấy đều tỏ vẻ lo lắng.

Sa Lệ: Hồng Miêu- Lam Thố, hai người có sao không?

Hồng miêu : đệ không sao *khụ khụ* Lam Thố, muội...muội ấy.... đâu...rồi?_ dứt lời chàng thủ lĩnh thất hiệp ngã xuống

Tứ kiếm: Hồng Miêuuuuuu

Đạt Đạt: Đậu Đậu đệ mau tới đây xem tình trạng hai người họ

Đậu Đậu bước tới bên Hồng Miêu- Lam Thố, anh dùng hai ngón tay lần lượt đặt lên cổ tay từng người.

Sa Lệ, Khiêu Khiêu,  Đạt Đạt: Đậu Đậu sao rồi, vết thương của hai người đó có nghiêm trọng không?

Đậu Đậu: hazzz vết thương của Hồng Miêu không quá nghiêm trọng nhưng.....

Tam kiếm: nhưng sao? đệ mau nói.

Đậu Đậu: vết thương của Hồng Miêu tĩnh dưỡng vài ngày sẽ khỏi, nhưng Lam Thố do bị một lượng lớn ánh sáng của ngọc tịnh nguyên tác động vào cơ thể nên muội ấy có thể sẽ hôn mê mãi mãi.

Tam kiếm rưng rưng nước mắt: không thể nào, Đậu Đậu đệ là thần y, đệ hãy cứu muội ấy.

Đậu Đậu:  đệ không có cách, hic hic, ta là một thần y nhưng thật vô dụng, cả huynh đệ của mình cũng không cứu nổi__chàng vừa nói vừa dùng tay lau hai hàng nước mắt chảy dài trên má.

Bên ngoài, do âm thanh phát ra từ đại sảnh, mọi người nhanh chóng đến xem

Đại Bôn cũng nghe được âm thanh đó, anh liền tức tốc chạy về. Tới nơi, một khung cảnh hết sức bất ngờ đập vào mắt anh, Hồng Miêu- Lam Thố nằm dưới đất, tứ kiếm ai nấy đều rưng rưng nước mắt.

Đại Bôn: có chuyện gì vậy, tại sao Hồng Miêu và Lam thố lại nằm dưới đất, còn mọi người nữa, tại sao mắt lại đỏ như vậy?

Đậu Đậu: huynh còn hỏi sao, không phải đệ kêu huynh canh giữ bên ngoài không để một ai tới làm phiền, tại sao lại để sảy ra chuyện như vậy? Hồng Miêu Lam Thố giờ đang bị thương, Lam Thố có thể mãi mãi không tỉnh lại.

Đại Bôn: đệ nói sao, Hồng Miêu Lam Thố bị thương, tất cả là lỗi tại ta, đáng lẽ ta không nên đuổi theo hai tên lạ mặt đó.

Khiêu Khiêu: Đậu Đậu đệ đừng trách huynh ấy, phải rồi Đại Bôn, huynh nói huynh đuổi theo hai tên lạ mặt, rốt cuộc đầu đuôi câu chuyện  như nào, huynh hãy kể lại tường tận sự việc cho mọi người.

Đại Bôn: Là như vậy nè, lúc đó..........

Khiêu Khiêu: thì ra mọi chuyện là như vậy, sự việc lần này nhất định có kẻ chủ mưu đứng sau.

Đạt Đạt: Khiêu Khiêu, vậy đệ có đoán được kẻ đó là ai không?

Khiêu Khiêu: tạm thời đệ chưa nghĩ ra tên đó là ai nhưng hắn nhằm vào Hồng Miêu và Lam Thố ắt hẳn phải có mục đích.

Ngoài đại sảnh, tên Gấu Kiên Cường bị Tiểu Ly đánh cho tơi tả

Tiểu Ly: nói mau, ngươi tới đây nhằm mục đích gì?

Gấu Kiên Cường: ta chỉ vô tình đi ngang qua đây, hoàn toàn không như ngươi nói.

Tiểu Ly: mọi truyện ngươi làm ta đã chứng kiến cả, ngươi đừng hòng chối cãi.

Bên trong, Đại Bôn nghe thấy tiếng đánh nhau ở ngoài, anh liền chạy ra xem thử, trước mặt anh là cảnh Tiểu Ly đang tra hỏi Gấu Kiên Cường.

Đại Bôn: Tiểu Ly, có chuyện gì vậy? Hồi nãy ta nghe có tiếng đánh nhau, đệ có sao không?

Tiểu Ly: Đại Bôn, huynh đến thật đúng lúc, hồi nãy đệ thấy tên này lén la lén lút ném thứ gì đó vào trong, mọi người không sao chứ?

khi nghe được những lời nói của Tiểu Ly, Đại Bôn rất tức giận, anh đá một chưởng vào bụng Gấu Kiên Cường làm hắn thổ huyết

Đại Bôn: Thì ra là do ngươi bày trò, nếu Hồng Miêu và Lam Thố mà sảy ra chuyện gì thì ta nhất định sẽ không tha cho ngươi.

Tiểu Ly: Hả, Đại Bôn huynh nói Hồng Miêu Lam Thố đã xảy ra chuyện, vậy hiện giờ tình trạng của hai người họ ra sao? Có nghiêm trọng không?

Đại Bôn: Hiện tại, Hồng Miêu và Lam Thố do bị ảnh hưởng bởi ánh sáng của ngọc tịnh nguyên nên đã hôn mê.

Tiểu Ly: CÁI GÌ? HÔN MÊ SAO, KHÔNG THỂ NÀO.

Đúng lúc đó, Thủy Linh Linh, Hàn Thiên, Đinh Đương vừa tới trước đại sảnh nhưng họ đã kịp nghe được cuộc hội thoại của Tiểu Ly và Đại Bôn.

Thủy Linh Linh: Tiểu Ly, có chuyện gì sao?

Tiểu Ly: sư mẫu, Hồng Miêu Lam Thố......

Thủy Linh Linh: Hồng Miêu Lam Thố làm sao? Con mau nói.

Tiểu Ly: Hồng Miêu Lam Thố, hai người họ do ánh sáng của ngọc tịnh nguyên đả thương nên đã ngất đi.

Đinh Đương: Hồng Miêu bị thương, sao có thể...

Hàn Thiên khi nghe những lời Tiểu Ly vừa nói, anh như chết lặng, trong đầu hiện lên suy nghĩ :" Lam Thố nhất định muội sẽ không sao".

Thủy Linh Linh: vậy là đã có kẻ tới phá đám,  phải rồi Tiểu Ly, con có biết tên đó là ai không?

Tiểu Ly: thưa sư mẫu, không những con biết mà còn bắt được hắn.

Thủy Linh Linh: hắn ở đâu? Mau đưa ta tới đó.

Tiểu Ly: Vâng, thưa sư mẫu.

Trong lúc mọi người đang nói chuyện, không để ý tới hắn, Gấu Kiên Cường nhân cơ hội chạy trốn, nhưng việc này đã bị Đại Bôn phát hiện

Đại Bôn: tên kia, đừng hòng chạy thoát__anh vừa nói vừa dùng một viên đá bắn trúng huyệt đạo của hắn khiến hắn không di chuyển được.

Thủy Linh Linh: Gấu Kiên Cường, con đang phải chịu phạt sao lại chạy tới đây?

Đại Bôn: Hừ, chỉ vì tên này mà Hồng Miêu và Lam Thố ra nông nỗi như hiện giờ.

Thủy Linh Linh: TIỂU LY, NHỮNG LỜI ĐẠI BÔN NÓI CÓ ĐÚNG SỰ THẬT, CON HÃY KỂ LẠI TƯỜNG TẬN SỰ VIỆC CHO TA.

Tiểu Ly: Xin sư Mẫu bớt giận, chuyện là thế này...............

Thủy Linh Linh: có truyện đó thật sao *quay mặt về phía Gấu Kiên Cường*
Gấu Kiên Cường ngươi dám làm vậy với Hồng Miêu và Lam Thố, hôm nay ta sẽ thay phu quân dạy dỗ ngươi.

Gấu Kiên Cường sợ hãi, mặt hắn tái mét, ống quần đã ướt

Gấu Kiên Cường: xin sư mẫu hãy tha cho con, tất cả là do hai tên Lư Bảo Bảo và Tí Tẹo xúi giục.

Thủy Linh Linh: vậy giờ hai tên đó đang ở đâu, mau nói.

Gấu Kiên Cường: Hai tên đó ở đâu thực sự con không biết.

Thủy Linh Linh: vậy sao, Hàn Thiên con mau tìm bắt hai tên đó về đây cho ta.

Hàn Thiên: vâng thưa sư mẫu.

Chỉ mất nửa canh giờ, Hàn Thiên đã dẫn hai tên đó đến trước mặt Thủy Linh Linh

Thủy Linh Linh: có phải hai ngươi là chủ mưu của việc này đúng không?

Lư Bảo Bảo & Tí Tẹo sợ sệt đáp: Không phải hai con, là do Kiên Cường huynh kêu tụi con làm.

Những lời nói của Lư Bảo Bảo, Tí Tẹo và Gấu Kiên Cường  thốt ra làm cho Đinh Đương vô cùng tức giận, cô tính đáng cho ba tên đó một trận nhưng đã bị Tiểu Ly ngăn lại

Tiểu Ly: Đinh Đương muội bình tĩnh, mọi việc đã có sư mẫu giải quyết.

Đinh Đương: nhưng muội không thể nào nuốt trôi cơn tức này được.

Thủy Linh Linh: Gấu Kiên Cường, Lư Bảo Bảo, Tí Tẹo, ba người các ngươi đã vi phạm môn quy của võ quán phượng hoàng, từ nay trở đi các ngươi không còn là người của võ quán. Đại Bôn thiếu hiệp, bọn chúng xin giao lại cho thiếu hiệp tùy ý định đoạt.

Đại Bôn: đa tạ quán chủ phu nhân.

Hàn Thiên: mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa, mọi người chúng ta mau vào trong xem tình hình của Hồng Miêu và Lam Thố.

Được, vậy chúng ta mau vào trong__ Thủy Linh Linh, Tiểu Ly, Đinh Đương, Đại Bôn cùng đồng thanh.

Bên trong, tứ kiếm đang truyền nội lực cho Hồng Miêu Lam Thố

Đại Bôn: mọi người, Hồng Miêu và Lam Thố sao rồi?

Đậu Đậu: Hazz sức khỏe Hồng Miêu đã ổn định, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày sẽ tỉnh lại, còn Lam Thố đệ không có cách nào chữa trị cho cô ấy, chỉ còn biết phụ thuộc vào bản thân muội ấy.

Vẻ mặt buồn bã bao trùm cả đại sảnh, không gian trở nên yên lặng làm con người cảm thấy ngột ngạt. Bỗng Đậu Đậu lên tiếng  phá tan bầu không khí đó

Đậu Đậu: mọi người đừng lo lắng, tôi tin Lam Thố sẽ vượt qua được.
Đại Bôn, Sa Lệ hai người giúp ta đưa Hồng Miêu Lam Thố về phòng, cũng muộn rồi, mọi người mau về phòng nghỉ ngơi.







Như vậy là đủ rồi  mỏi tay quá, hẹn gặp các mị ở chap sau 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro