Chap 2: Thất kiếm trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, như thường lệ sau khi thức giấc Lam Thố vscn xong rồi đi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho mọi người

Trên đường tới nhà bếp mải suy nghĩ chuyện đêm qua Lam Thố đụng trúng một người, người đó không ai khác chính là Hồng Miêu

Sau cú đụng đó Hồng Miêu mất thăng bằng ngã xuống đất

Cú ngã của Hồng Miêu làm Lam Thố mất thăng bằng rồi ngã theo Hồng Miêu

Và rồi *kiss* môi Lam Thố chạm môi Hồng Miêu

Lam Thố mặt như trái cà chua, nàng đứng dậy quay mặt đi nơi khác để dấu đi sự ngượng ngùng trên khuôn mặt của nàng

Sự việc diễn ra đột ngột khiến Hồng Miêu đơ người một vài giây nhưng anh sớm lấy lại bình tĩnh đứng dậy hỏi thăm Lam Thố
Hồng Miêu: Lam Thố muội có sao không

Lam Thố ngượng ngùng đáp: muội không sao, còn huynh

Hồng Miêu: Huynh không sao, cảm ơn muội

Lam Thố: thôi chết bữa sáng của mọi người _ vừa dứt lời Lam Thố chạy vụt đi để lại Hồng Miêu thẫn thờ phía sau

Sau khi dùng xong bữa sáng Thủy Linh Linh gọi nhóm Hồng Miêu đến đại sảnh

Tại đại sảnh mọi người đã có mặt đông đủ

Tiểu Ly: không hiểu sao sư mẫu lại gọi chúng ta tới đây, Đinh Đương muội biết điều gì không

Đinh Đương: muội không biết mẹ không nói gì với muội

Hàn Thiên: ta thấy vẻ mặt lúc đó của sư mẫu có vẻ căng thẳng giống như sắp có truyện

Lam Thố: mọi người đừng lo, sư mẫu triệu tập chúng ta đến đây át hẳn có lí do

Hồng Miêu: ta thấy Lam Thố nói rất đúng, mọi người không nên quá lo lắng như vậy

Thủy Linh Linh từ bên ngoài bước vào lên tiếng

Thủy Linh Linh: chắc các con đợi ta đã lâu, hôm nay ta gọi các con tới đây là muốn thông báo với các con một chuyện

Đinh Đương: là chuyện gì vậy mẹ

Mọi người: phải đó sư mẫu có chuyện gì vậy, phải chăng có điều gì tồi tệ sắp ập đến

Thủy Linh Linh: các con không phải lo, hôm nay ta gọi các con đến đây là muốn các con giúp ta khôi phục lại thất hiệp

Hàn Thiên: việc này là một chuyện đáng mừng vậy tại sao con thấy sắc mặt sư mẫu có vẻ lo lắng

Thủy Linh Linh: Việc khôi phục lại thất hiệp không hề đơn giản, phải có 4 người thực hiện hơn nữa trong thời gian này không ai được làm phiền nếu không....
Khi nghe những lời sư mẫu vừa nói trên khuôn mặt chàng thủ lĩnh thất hiệp hiện lên đầy vẻ lo lắng, chàng lên tiếng

Hồng Miêu: chuyện gì sẽ sảy ra thưa sư mẫu

Thủy Linh Linh: Trong thời gian thực hiện cần phải được yên tĩnh, nếu có ai đến quấy rối thì mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể, bọn trẻ mãi mãi không thể lớn được, Lam Thố và Hồng Miêu sẽ hôn mê mãi mãi

Trên khuôn mặt ai nấy lúc này đều hiện diện nỗi lo lắng

Hồng Miêu: Chỉ cần các huynh đệ trở lại bình thường, Lam Thố có thể lấy lại trí nhớ cho dù có nguy hiểm con cũng cam lòng, sư mẫu người hãy giúp con

thủy Linh Linh: thôi được Hồng Miêu, nếu con đã quyết ta sẽ không ngăn cản, bây giờ con hãy đưa bọn trẻ tới đây

Vài phút sau Hồng Miêu đã đưa ngũ hiệp đến đại sảnh

Hồng Miêu: thưa sư mẫu con đã đưa bọn trẻ đến

Thủy Linh Linh: được rồi bây giờ con hãy đặt bọn trẻ thành hình ngũ giác rồi đưa ngọc tịnh nguyên cho ta

Hồng miêu lấy từ trong người ra một viên ngọc 7 màu sáng lấp lánh đưa cho Thủy Linh Linh

Thủy Linh Linh: giờ ta sẽ khôi phục hình dạng cho bọn trẻ trước, Hồng Miêu - Lam Thố tiếp theo sẽ đến lượt hai con

Sau khi mọi công đoạn chuẩn bị đã hoàn tất, Thủy Linh Linh, Hàn Thiên, Tiểu Ly, Đinh đương bốn người cùng nhau truyền nội lực vào viên ngọc, viên ngọc từ từ bay lên không trung chiếu ánh sáng bảy màu sặc sỡ lên ngũ hiệp

Ngũ hiệp lớn lên dần dần và trở về hình dáng như ban đầu

Hồng Miêu thấy các huynh đệ của mình trở lại không khỏi vui mừng

Hồng Miêu: Đại Bôn, Sa Lệ, Đậu Đậu, Đạt Đạt, Khiêu Khiêu ta rất nhớ mọi người

Ngũ hiệp: Hồng Miêu Lam Thố bọn ta cũng vậy _ ngũ hiệp vừa nói vừa chạy lại ôm hai người, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má của bảy con người
Lam Thố không hiểu tại sao mình khóc nhưng trong lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng

Sa Lệ: phải rồi nơi này là đâu, tại sao chúng ta lại ở đây

Hồng Miêu: nơi này là đảo phượng hoàng, khi mọi người gặp nạn tôi đã đến đây học võ công

Đậu Đậu: Hồng Miêu tại sao khuôn mặt huynh lại như vậy

Hồng Miêu: là như vậy nè ...............

Ngũ hiệp: ra là vậy, thật tội cho huynh
Đậu Đậu: vậy bây giờ chúng ta hãy khôi phục lại trí nhớ và võ công cho Hồng miêu, quán chủ phu nhân mọi người đã mệt, hãy trở về phòng nghỉ ngơi  việc tiếp theo cứ để bọn ta lo

Thủy Linh Linh: đa tạ các vị, vậy việc còn lại phải làm phiền các vị rồi _ dứt lời bà cùng ba người còn lại rời khỏi đại sảnh trở về phòng

Đậu Đậu: vậy giờ ta bắt đầu, Hồng Miêu Lam Thố hai người ngồi quay lưng vào nhau, Sa Lệ Khiêu Khiêu Đạt Đạt giúp ta một tay, Đại Bôn huynh hãy canh giữ bên ngoài không được để ai vào làm phiền

Đại Bôn: Đậu Đậu đệ yên tâm có ta ở đây đừng hòng kẻ nào tới phá

Thế rồi Đậu Đậu và ba người kia tiến hành công việc, đại bôn ra ngoài canh giữ

Tại một nơi khác trên đảo Phượng Hoàng Gấu Kiên Cường và đồng bọn đang phải chịu phạt

Gấu Kiên Cường: thật là tức chết đi được chỉ vì tên Hồng Miêu mà sư phụ phạt ta, cũng chính vì hắn mà Đinh Đương ghét ta, Hồng Miêu ngươi hãy đợi đấy ta sẽ trả lại cho ngươi gấp trăm lần

Từ phía xa tên Lư Bảo Bảo chạy đến chỗ Gấu Kên Cường, hắn vừa chạy vừa thở hổn hển nói

Lư Bảo Bảo: Kiên Cường huynh... đệ...đệ có tin này rất quan trọng muốn báo cho huynh

Gấu Kiên Cường: tin gì mau nói

Lư Bảo Bảo: khi nãy đệ đi ngang qua đại sảnh nghe được tin này.............

Gấu Kiên Cường: hahaha Hồng Miêu lần này ngươi chết chắc, Lư Bảo Bảo Tí Tẹo hai ngươi lại đây
Hắn thì thầm vào tai hai tên kia điều gì đấy

Lư Bảo Bảo: Kiên Cường huynh đúng là cao tay

Tại đại sảnh nhóm Đậu Đậu đang miệt mài giúp Lam Thố và Hồng Miêu khôi phục lại trí nhớ và võ công

Đậu Đậu: mọi người cố gắng lên chỉ còn chút nữa là hoàn thành
Bên ngoài Gấu Kiên Cường và đồng bọn đang lén lút nấp sau gốc cây quan sát

Lư Bảo Bảo: Kiên Cường huynh giờ chúng ta phải làm sao

Gấu Kiên Cường: hai ngươi hãy đi dụ tên gấu to xác kia đến nơi khác, ta sẽ đến phá hoại bọn chúng

Tí Tẹo & Lư Bảo Bảo: dạ











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro