Vì chị em sẽ từ bỏ tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao chị ấy không nhớ mình là ai, hay chị ý muốn quên mình rồi. Phải thôi, mình chỉ đem lại đau khổ cho chị ấy. Nếu mình biến mất, chắc chị ấy sẽ ổn hơn, phải không? Đúng rồi, mình nên biến mất thì hơn. Không ai phải khổ và chị ấy cũng vậy
Junghwa ngồi nắm tay người con gái cô yêu đang trên giường bệnh rồi nước mắt cứ rơi. Cô đứng lên, đắp chăn mền cẩn thận cho Hani rồi mở cửa rời đi
Xin lỗi chị, mong chị sẽ hạnh phúc...hơn bây giờ
Junghwa đóng cửa rồi rời đi để lại người cô yêu và bức thư trên bàn
Sáng hôm sau
-Aaaaaaaaa.... cái quái gì thế này
Anh quản lí hét lên r chạy loạn quanh phòng
- Anh làm gì vậy?
Anh quản lí cứ hét nên Hani cũng bị đánh thức
- Em nhìn đi, đọc đi, trời ơi chắc anh chết mất
Anh quản lí vứt bức thứ cho Hani rồi lại chạy quanh phòng
Hani à, chị không còn nhớ em là ai vậy hãy quên em luôn đi, hãy coi như em chưa tồn tại, chưa từng xuất hiện. Chị phải mau khỏi bệnh còn quay lại với mọi người nữa. Không có em, không còn ai làm chị phải khổ nữa. Hãy sống tốt nhé, em mãi luôn dõi theo chị. Love u!
À anh quản lí đừng lo cho em cứ thông báo rằng em giải nghệ, không có em nhóm vẫn sẽ tốt thôi. Gửi lời cảm ơn của em đến mọi người và các bạn fan đã luôn ủng hộ em. Em sẽ luôn nhớ tình cảm mà mọi người đã dành cho em. Mọi người sống tốt nhé, đừng lo cho em, em sẽ luôn ủng hộ mọi người. Tạm biệt!
- Cái quái gì vậy? Cô ta nói gì mà em đọc không hiểu gì hết vậy?
Hani ngơ ngác vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra
- Trời ơi, chắc tôi điên mất. Em à, mau nhớ lại đi, tỉnh lại đi, nó là người em yêu, người yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời đấy. Sao em có thể quên được nó, hả? Em bị cái quái gì vậy? Em có thể quên những thứ khác nhưng em ấy thì không thể. Mau tỉnh lại đi
Anh quản lí vừa nói vừa cầm lấy hai vai Hani lay mạnh
- Anh nói gì vậy?
Lúc này LE và Solji mới vừa đến
- Hai em tới rồi, mau nói cho nó hiểu đi. Nhanh lên, Junghwa bỏ đi rồi. Làm con bé tỉnh lại đi, anh đi tìm Junghwa với Hyerin đây
Nói rồi anh quản lí chạy đi thục mạng
- Chuyện quái gì thế này? Sao con bé lại bỏ đi đột ngột như vậy?!
Solji cầm bức thư lên đọc rồi ngồi sụp xuống
- Chúng ta phải làm sao bây giờ?
Solji ôm mặt khóc
- Chị sao vậy? Cô ta là ai mà mọi người phải thế chứ? Cô ta là cái thá gì...
Bộp...
- Mày tỉnh lại đi, nó là ai à? Là người yêu mày đấy. Sao m quên được nó? Hả? Giờ còn nói nó là cái thá gì à?
Cái tát như trời giáng của LE làm Hani đơ người, mọi như được đánh động, mọi kí ức ùa về, giọt nước mắt cứ thế rơi lăn trên đôi bờ mi kia
- Không phải, không phải, em ấy .... là em ấy bỏ em trước... là em ấy đi xem mắt.... không phải do e... aaaaaaa
Hani ôm đầu rồi lăn xuống đất cứ thế đập đầu xuống đất
- Hani, bình tĩnh lại, không phải em ấy bỏ em, chỉ là hiểu lầm, Hani tỉnh lại, mau lên. Em ấy sắp đi mất rồi, em phải tình lại
—————————————————————-
Lâu rồi không gặp,mọi người khoẻ cả chứ? Xin lỗi vì thời gian qua không đăng truyện, mình bị mất nick giờ mới lấy lại được và cũng đang gặp chuyện gia đình. Mong mọi người thông cảm và ủng hộ truyện mình nhé!
Cảm ơn mọi người nhiều lắm! Có gì xin mọi người góp ý ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro